Chap12: HER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong mắt nhiều người, ba mẹ là người vĩ đại nhất.
Nhưng rồi sẽ nhận ra rằng họ sẽ không vĩ đại như ta tưởng.
Đánh đập, chửi mắng, dày vò,... đó những gì người cha "vĩ đại" của tôi thường làm.
Tuy vậy, việc đó chỉ xảy ra với một mình tôi... CHỈ MỘT MÌNH TÔI THÔI!!

......

Tuy rằng bản thân bị chính hắn chèn ép đến ngạt thở, nhưng tôi cũng không thể ngắt được ra. Tôi biết rằng Taehyung không ép mình chặt đến nỗi không thể đẩy ra được. Tôi cũng biết rằng chính bản thân cũng nên phản kháng lại việc này. Nhưng không. Tôi chỉ lặng yên để hắn thỏa thích dày vò đôi môi mình. Vì chính bản thân tôi cũng đã đáp trả lại và có những thứ cảm xúc kì lạ không nên có với hắn.

Dù đã dặn bản thân phải học cách kìm chế để không có những thứ tình cảm kì lạ ấy. Đã dặn bản thân phải học cách sống thiếu hơi ấm và mùi hương của Taehyung. Đã cố gắng gồng mình để cứng rắn trước hắn. Vậy mà nó đã sụp đổ hoàn toàn khi chỉ nhìn thấy bóng dáng ấy.

Và cả giây phút này. Dù biết là rất sai. Nhưng ngay cả trái tim tôi còn không điều khiển nổi thì làm sao ngăn cản được hành động của mình chứ.

Được rồi! Nụ hôn này cứ kéo dài mãi đi! Đến nỗi tôi ngạt thở cũng được! Cứ để trái tim tôi đập điên cuồng như vậy đi! Cứ để những cảm xúc mãnh liệt này xâm chiếm lấy đầu óc và trái tim tôi đi! Cứ để cho Taehyung điều khiển cơ thể này đi!

Rồi khi đôi môi kia rời khỏi tôi, thì cảm giác trống trải vô cùng. Tôi đã phải rướn người lên để cố níu lấy đôi môi ấy. Mong rằng có thể khiến nụ hôn này tiếp tục. Và nếu không thể chạm được đến môi hắn thì sẽ thật xấu hổ.

Và đúng thật. Bây giờ Taehyung đang cười vào mặt tôi. Tôi mặt đỏ lựng nhìn hắn. Chết tiệt! Ai đó hãy nhìn nụ cười này đi! À có lẽ tôi sẽ không để cho hắn cười kiểu này trước mặt ai mất! Tôi không ngờ một ngày có thể nhìn thấy nụ cười này từ hắn. Và khi nhìn thấy rồi thì trái tim nhỏ bé này của tôi sắp không chịu nổi nữa rồi! Đáng yêu chết mất~

- Em muốn tôi đến vậy sao?

Ôi trời! Hắn còn đọc được suy nghĩ của tôi nữa! Vậy có cái quái gì hắn không biết về tôi không?

- Ai... ai nói vậy? Do cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi nên.... tôi chỉ muốn trả thù thôi!

Taehyung lại cười. Chết tôi mất! Sự cuồng nhiệt chết tiệt này đã cắt đứt mất dây thần kinh xấu hổ này rồi! Trái tim tôi không thể ngừng rung rinh mỗi khi hắn cười một cách đáng yêu như vậy!

- Vậy chắc em cũng không ngờ được đây cũng là lần đầu tôi hôn người khác đâu nhỉ, bé con!

Taehyung đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi. Hơi thở của hắn đang hoà quyện cùng với hơi thở của tôi. Cái nhìn âu yếm của hắn, như đang đốt cháy gương mặt tôi, thiêu rụi mọi nỗ lực kìm nén của tôi. Có lẽ nó chỉ dành riêng cho tôi, và chỉ dành cho một mình tôi. Tôi muốn như vậy, thực sự mong muốn như vậy...

......

Hắn và tôi cùng nhau đến trường. Trước khi đi tới trường, hắn đã hỏi liệu có thể nắm tay tôi được không. Lúc đầu tôi đã rất phân vân về việc này. Nhưng khi nghĩ đến cảm giác ấm áp khi những ngón tay của chúng tôi đan vào nhau, tôi lại nhanh chóng gật đầu.

Và cứ thế, Taehyung nắm tay tôi đến trường. Trước ánh mắt ghen tị của hàng ngàn đứa con gái. Thấy chưa, cuối cùng tôi cũng nhận được ánh mắt ghen tị từ những người mà tôi từng rất ghen tị. Cuối cùng tôi cũng có thứ mà chúng khao khát có được. Từ lúc Taehyung xuất hiện.

Tôi biết hắn là một người con trai quyến rũ. Và người con trai quyến rũ ấy đang nằm trong tay tôi. Những đứa con gái chen chúc nhau để có thể ở gần hắn. Điều đó khiến tay tôi rời xa tay hắn. Tôi nhăn mặt nhìn về phía hắn. Đúng là một mớ hỗn tạp! Lũ con gái này mất hết não rồi! Có vẻ chúng không thấy được gương mặt khó chịu của hắn khi chúng cứ liên tục xum vào.

Tôi ghét nhìn thấy Taehyung được nhiều yêu thích như vậy. Không phải rất phiền phức sao? Tôi chỉ muốn ở cạnh hắn một cách yên bình.

- Lũ phiền phức!

Tôi lẩm bẩm. Rồi mặc kệ mọi thứ và đi vào lớp. Khi hắn thoát khỏi lũ con gái thì tiết học cũng bắt đầu.

......

- Rồi, các em có thể nghỉ! Hẹn các em vào ngày mai!

Tôi cảm giác cơ thể mình sắp vụn vỡ sau khi tiết Tâm lí học kết thúc. Dù có mà môn học mà tôi yêu thích cỡ nào thì nó cũng khiến tôi mệt mỏi.

- Cậu sẽ làm gì sau giờ học, Tae!

Ừm, chắc có lẽ chúng tôi đã thân thiết đến nỗi có thể dùng biệt danh này rồi! Ít nhất là sau nụ hôn đó!

- Vậy em có muốn dành thời gian quý báu này của em cho tôi không, Soo?

Chúa ơi! Hắn gọi tôi là cái gì vậy? Nghe âu yếm chết mất! Taehyung là đang muốn đang tán tỉnh tôi sao? Nhưng tôi sẽ không thừa nhận rằng mình đã đổ gục trước hắn đâu!

Vậy là tôi quyết định đi cùng hắn. Cho dù là đi đâu. Thế mà cái đầu óc không bình thường của tôi lại lên cơn. Khi mà tôi để quên cuốn sách mà cô Ann tặng cho tôi vào ngày hôm qua. Tôi rất thích cuốn sách đấy và tôi vô cùng trân trọng nó vì nó được tặng bởi cô giáo yêu thích của tôi. Sẽ ra sao nếu sáng mai đến lớp và không thấy cuốn sách? Cô Ann hẳn sẽ vô cùng thất vọng về học sinh giỏi nhất của cô ấy mất! Tôi phải lên lớp lấy nó ngay lập tức trước khi mấy bà cô lao công quắc nó mang về cho con của họ.

- Taehyung! Tôi cần lên lớp lấy đồ! Cậu ở đây chờ tôi nhé!

Tôi bỏ qua lời gọi của hắn mà chạy lên lấy đồ.

Thấy rồi! Thật may rằng nó chưa bị quẫn mất! Giờ thì quay về với Taehyung thôi!

Nhưng khi ngửi thấy mùi xung đột quanh đây thì tôi chợt dừng bước. Có vẻ thú vị đấy! Tôi không có cố tình nghe lén đâu! Chỉ là vô tình lọt vào tai tôi thôi! Mà người phụ nữ bên trong có vẻ là Yang OkYoong- con gái của chủ tịch tập đoàn YG. Nghe nói phụ nhân Yang đến trường để tìm gặp con trai. Vậy bóng lưng kia chắc hẳn là...

- Con trai! Dừng lại đi! Nó không đáng để con làm vậy đâu!

- Không đáng? So với những gì bà làm với cô ấy thì cô ấy xứng đáng được hơn thế!

- Kim Jennie! Kim Jennie! Cô đã cho con trai của tôi ăn cái quái gì mà nó phát điên vì cô thế này? Con nhỏ chết tiệt!

- BÀ IM ĐI! Bà có tư cách quái gì mà nói cô ấy như vậy? Cô ấy tin rằng bà yêu thương cô ấy và coi bà như người thân. Nhưng sự thật là sao? Trong thâm tâm bà chỉ muốn giết chết Jennie vì cô ấy là con gái của người phụ nữ mà ba tôi yêu? Bà không thấy bản thân thấp hèn thế nào sau khi làm những việc kinh tởm đó sao?

Bốp

- Mày có phải con tao không? Mày vì một đứa con gái mà sỉ nhục mẹ mày như vậy hả? BIẾN ĐI!

Tôi vội núp sau cánh cửa sau khi thấy Hanbin đang có ý định chạy ra ngoài. Tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng, tiếng thuỷ tinh va đập mạnh vào nhau, cả tiếng gào lên tuyệt vọng của người phụ nữ trong phòng. Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Kim Jennie là ai vậy? Liệu có phải em gái của anh ấy không?

Nhưng giờ điều ấy không còn quan trọng nữa. Vì giờ Hanbin đang không ổn chút nào. Điều tôi biết bây giờ rằng không thể để anh ấy một mình trong giờ phút này...

......
Đọc truyện! Bình chọn! Và follow mình nhé!
Đón đọc chương sau nhé!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro