Chap11: FIRST KISS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn không yêu ai đó bởi vì họ hoàn hảo, bạn yêu họ ngay cả khi bạn biết sự thật là họ không hề hoàn hảo
- Jodi Picoutly, My Sister's Keeper

Nếu bạn không chấp nhận quá khứ của một người thì đừng cố yêu người đó. Là con người, ai mà không có quá khứ! Nếu bạn không chấp nhận tính xấu của một người cũng đừng cố yêu người đó. Là con người, chả ai hoàn hảo!
- Khuyết Danh

......

Không ngờ rằng căn nhà to lớn như vậy mà trong tủ lạnh lại chỉ toàn rượu, nước lọc, nước đá... Thật không phù hợp với khí chất sang chảnh của nơi đây!

Sau khi tìm mọi ngõ ngách của căn bếp thì tôi mới lôi ra được một gói mì. Nhìn nó mà tôi thực sự ngán ngẩm. Taehyung tàn tạ thế kia là có lí do cả.

Ừm... cũng không mong là vì tôi hắn mới trở nên như vậy. Dù sao tôi cũng phải có một phần trách nhiệm đối với hắn. Tôi đã hứa phải yêu thương hắn mà.

Khi nãy khi nhìn vào mắt hắn, tôi biết rằng Taehyung vẫn còn thích tôi rất nhiều, hắn vẫn còn rất yêu thương tôi. Có lẽ hắn nghỉ học vì lí do nào đó thôi. Nhưng vì lí do nào thì cũng đủ khiến tôi phát điên trong 30 ngày rồi.

Khi tôi nấu mì xong thì hắn cũng tắm xong. Điều quan trọng là Taehyung không mặc quần áo, chỉ quấn khăn bên dưới. Cả cơ thể hắn như phơi bày trước mắt tôi. Cái cơ bụng 6 múi kia như in sâu vào mắt tôi. Rãnh bụng, cơ ngực phập phồng, cơ tay săn chắc. Giọt nước còn đọng trên tóc hắn chảy xuống ngực, len qua khoảng cách giữa múi cơ rồi... biến mất. Mày không được đi nữa đâu. Ánh mắt tôi cũng dừng lại ở mép khăn tắm. Tôi thật sự, thật sự muốn chạm vào cơ thể kia. Muốn cảm nhận sự gập ghềnh của những thớ cơ dưới tay mình. Muốn được đôi tay săn chắc bao bọc lấy thân thể mình.

Giờ Taehyung đang đi về phía tôi. Và đứng trước mặt tôi. Đưa tay vòng ra đằng sau và ẩn nhẹ tôi sát vào người hắn. Vài phút trước thì tôi thực sự mong muốn nó và giờ thì nó đã thành sự thật. Taehyung như đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

- Cậu có thể làm ơn tránh xa tôi một chút không? Vài phút trước cậu vừa tắm rửa sạch sẽ xong.

- Ồ! Vậy thì sao?

- Tôi không muốn cơ thể đầy mùi sữa tắm này lại phải dính mùi dầu mỡ này đâu!

- Vậy thì em có thể tốt bụng cho tôi ôm một lúc không, thưa quý cô Kim!

Được! Bao lâu cũng được! Chỉ cần ôm Taehyung thôi! Tôi sẽ bỏ hết tất cả để sà vào lòng hắn. Nhưng hắn thì không thể bỏ bữa được! Tôi không thể để những múi cơ này tan chảy trước khi tôi được chạm vào.

Vậy mà tôi luyến tiếc buông hắn ra. Để chuẩn bị bữa ăn "hoành tráng" cho hắn. Miễn sao được ăn cùng Taehyung là đã no rồi.

Chuyện về căn nhà này có lẽ từ từ hẵng nói. Tôi có cảm giác không tốt đẹp gì khi nói chuyện đó. Và tôi cũng cần moi móc lại trí nhớ của mình để xem còn chút kí ức gì liên quan đến căn hộ này không.

- Cả ngôi nhà rộng lớn này chắc không phải chỉ có gói mì này thôi chứ?

- Em chê nhà tôi sao? Nếu muốn em có thể tới chỗ khác ăn, không tiễn!

Không phải câu hỏi đó làm hắn khó chịu chứ. Hắn sao vậy? Sao có thể thay đổi nhanh tới vậy?

Tôi lặng lẽ nuốt từng sợi mì xuống cổ họng. Khuôn mặt của Taehyung bây giờ rất đáng sợ. Việc hô hấp của tôi khó khăn hơn vì cái không khí chết tiệt này.

Bữa ăn kết thúc mà không ai nói một lời. Tôi càng sợ hãi cái không khí này hơn. Hắn đã đi vào phòng. Để lại một mình tôi trong căn phòng với ánh đèn vàng mập mờ.

Không ổn! Không ổn một chút nào hết! Tôi đang rất khó chịu! Bây giờ chỉ cần có một cốc nước thuỷ tinh ở đây, tôi tin rằng mình có thể bóp nát vụn nó trong vòng 0.1s. Cái quái gì xảy ra với Taehyung vậy? Không phải chỉ vì tôi từ chối cái ôm của hắn chứ. Như vậy không phải quá trẻ con sao?

- Em có định đi tắm không vậy? Phiền em có thể nhanh hơn được không? Tôi thực sự rất buồn ngủ!

Giờ thì điều tôi không dám nghĩ tới đã thành sự thật rồi! Hắn thật sự cảm thấy tôi là người phiền phức, một người chỉ mang lại rắc rối cho Taehyung. Câu nói của hắn nghe thì vô cùng lịch sự đấy. Nhưng chính là muốn tôi rời đi càng nhanh cành tốt. Tôi sẽ khiến hắn khó chịu nếu cứ tiếp tục chậm chạp ở đây.

Tôi cố gắng đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Nếu tiếp tục nghĩ nữa tôi sẽ không thể rời khỏi đây mất. Cắn chặt môi, tôi trả lời:

- Tôi sẽ rời đi ngay! Sau khi dọn dẹp chỗ này. Chúc ngủ ngon!

- Ai cho phép em rời khỏi đây? Tôi yêu cầu em ở lại nhà tôi vào đêm nay!

Tôi bàng hoàng trước lời đề nghị của Taehyung. Ở lại đêm nay? Tại nhà hắn? Tôi không nghe nhầm chứ? Rằng hắn không những cảm thấy không phiền mà còn đề nghị tôi ở lại đây. Và thực sự đây chính là một yêu cầu bắt buộc. Hắn bắt tôi ở lại nhà hắn đêm nay.

Điều đó khiến tôi vô cùng khó hiểu. Giọng điệu của Taehyung như không muốn tôi ở đây. Nhưng là Taehyung, là người tôi vẫn mong nhớ hằng đêm. Nếu đêm nay lại không có hắn, tôi sẽ phát điên mà làm phiền người khác mất. Vì thế nên dù hắn không muốn, tôi vẫn sẽ cố chấp ở lại đây. Dù có ở trong nhà vệ sinh đi chăng nữa. Miễn nơi đó lưu lại mùi hương của Taehyung. Hay ngay cả bản thân tôi cũng lo sợ khi ở trong căn nhà kì lạ này. Thật sự rằng đây là nơi quái quỷ nào ngoài danh nghĩa nhà của Taehyung?

Cả căn phòng kia nữa! Trong đó còn cái gì đó tôi cấm được biết. Nhưng là con người, những thứ càng bị ngăn cấm thì lại càng tò mò. Ngay cả nó vô cùng nguy hiểm. Vậy nên khi đi qua căn phòng ấy, máu tò mò của tôi đã dâng lên đến tận các đầu ngón tay, khiến nó tự động di chuyển đến chốt cửa. Nhưng sự sợ hãi đã chiến thắng tất cả, tôi rụt tay lại.

Sau khi tắm rửa xong, tôi di chuyển đến phòng ngủ của Taehyung. Leo lên giường và nằm ngay bên cạnh hắn. Một cách vô cùng lặng lẽ. Hắn đã ngủ và tôi cũng không muốn hắn biết rằng tôi ngủ cùng hắn. Dù biết rằng sáng mai hắn sẽ nổi điên với mình. Và còn có thể tống mình ra khỏi nhà. Nhưng tôi vẫn cố tình làm thế, để thỏa mãn nỗi nhớ của mình.

Taehyung chỉ để lại một chiếc áo sơ mi trong nhà vệ sinh. Vậy nên tôi mặc vào. Vì có lẽ nó là của hắn, nó từng được hắn mặc và lưu đầy mùi hương của hắn, nên tôi mới mặc. Chiếc áo cũng đủ lớn để che những thứ cần che, nó dài đến tận đầu gối tôi.

Mùi cỏ thơm ngát vây quanh mũi tôi, làm tôi vô cùng thỏa mãn nhắm mắt ngủ. Cuối cùng cũng có thể ngủ một cách thoải mái như vậy.

......

Thật may là sáng hôm sau tôi dậy sớm hơn Taehyung. Vừa đủ thời gian để chạy trốn. Vừa có thời gian để lưu giữ những khoảnh khắc bên cạnh hắn như thế này. Tôi đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt hắn.

Người trước mặt thật đẹp trai! Từng đường nét trên gương mặt như được Chúa tỉ mỉ vẽ nên. Đôi lông mày dày, hàng mi dài phủ xung quanh. Tóc mái dài đủ để che hết chán. Đôi môi mỏng hơi hé. Khung cảnh trước mặt đẹp hơn tranh vẽ, tỉ lệ khuôn mặt chuẩn xác hơn cả máy tính. Có lẽ một từ "đẹp" không đủ để miêu tả về Taehyung.

- Ngắm đủ chưa?

Tôi bất ngờ thu tay về. Nhưng thật không may lại bị hắn bắt lại. Thôi xong, đã không kịp chạy chốn. Đã vậy còn bị bắt gặp ngắm trộm người ta lúc đang ngủ. Chúa ơi! Ngài có thể đào một hố để con có thể chui vào ngay bây giờ không?

Không nói không rằng, hắn tiến rất sát vào người tôi. Hơi thở nóng rát phả vào 2 cánh môi tôi khiến nó hơi run rẩy. Đến khi nó chạm vào thứ gì đó mềm mềm ướt ướt thì não tôi đã đột ngột dừng lại không tiếp nhận bất kì thông tin nào nữa. Môi hắn ma sát nhẹ nhàng với môi tôi. Sự mơn chớn ấy khiến tim tôi như ngừng đập. Tôi nhắm mắt tận hưởng. Chỉ không ngờ rằng, vài giây sau, hắn cắn lấy môi tôi rồi mút mạnh lấy nó. Tay hắn đỡ lấy gáy tôi. Rồi... hắn đưa vật ấm nóng ẩm ướt kia len giữa hai cánh tôi. Lúc đó tôi mới hoảng hốt, thở gấp gáp, đẩy người kia ra. Tôi rất ngạt thở. Tôi cần không khí! Chắc tôi sẽ không chết sớm vì bị cưỡng hôn chứ?

Nhưng Taehyung vẫn tiếp tục hôn mút lấy đôi môi tôi...

......
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro