Chap10: HOME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiss me until you feel exhausted
Give me you love! I just want your love! I want you to love me forever!
You're mine!
And make me yours!

......

Khi đang trên đường về nhà, tôi đã gặp ảo giác. Mọi thứ xung quanh tôi rất nhiều màu sắc hoà quyện với nhau. Chúng như những gì tôi nhìn thấy thông qua kính vạn hoa vậy. Chỉ khác là tôi không đeo kính. Tôi có thể nhìn thấy những màu sắc ấy vô cùng chân thực. Con đường cũng xoay tròn theo những màu sắc ấy.

Và cho đến khi tôi có cảm giác mình bị ai đó nhìn chằm chằm, mọi thứ lại trở lại bình thường. Con đường trước mặt đã đứng yên và trở về màu sắc và hình dạng vốn có của nó.

Lại là người ấy! Tôi chắc chắn! Tôi đã quá quen với cái cảm giác rùng mình khi người ấy xuất hiện. Tôi không tò mò người ấy là ai. Tôi chỉ muốn biết rốt cục tôi có cái quái gì để hắn theo dõi.

Một kẻ thất bại, vô dụng như tôi mà cũng có người theo dõi thì đúng là đáng mừng!

Và giờ thì tôi không biết mình đang ở đâu nữa. Đây không phải đường về nhà tôi. Nơi đây có rất nhiều ngôi nhà lạ hoắc cùng những toà nhà cao vút. Ở đây rất vắng người và có rất ít phương tiện đi lại.

Tôi nghệt mặt đứng giữa đường. Thật xấu hổ khi phải nói rằng dù lớn bằng chừng này mà tôi vẫn bị lạc giữa Seoul này. Tôi cố gắng ngó quanh để tìm kiếm sự trợ giúp. Nhưng nơi đây thật sự rất ít người. Và tôi hầu như không tìm thấy sự trợ giúp nào hết.

Cho đến khi tôi nhìn thấy một bóng người hết sức quen thuộc. Người mà hàng tháng trời tôi vẫn luôn chờ đợi. Người đã khiến đầu óc tôi quay cuồng trong 30 ngày. Và giờ thì đang rất gần tôi.

Tôi không biết mình nên chạy đến đó. Hay cứ thế để hắn biến mất trước mắt mình?

Nhưng tôi không có thời gian để nghĩ về những điều đó nữa. Vì giờ tôi đang đứng trước thang máy mà Taehyung vừa đi vào. Và cửa thang máy thì sắp đóng lại. Chiếc thang máy đóng lại thì mọi cơ hội của tôi có thể chấm hết. Nhưng nếu tôi chặn cửa thang máy lại thì chính tôi cũng có thể bị thương sao?

Trong lúc tôi băn khoăn thì cửa thang máy đã đóng. Giờ thì tôi thấy mình ngu ngốc đến cỡ nào rồi! Phát điên lên khi thấy người mình mong nhớ. Rồi cuối cùng lại vụt mất cơ hội để gặp hắn. Chỉ vì sĩ diện của bản thân không cho phép mình đi gặp hắn. Hay là do không có tư cách để đứng trước mặt Taehyung.

- Không phải em nên đi tìm tôi sao?

Chỉ một câu nói ấy thôi đã khiến tâm trí của tôi bay biến. Tay tôi siết chặt quai cặp. Để ngăn bản thân không gào lên vì vui sướng và nhào vào người hắn.

Đây rồi! Không thể nhầm lẫn đi đâu hết! Cái giọng trầm ấm của đêm hôm ấy! Làm tôi không thể kìm nén nổi bản thân.

Tôi thích giọng Taehyung. Trầm ấm, du dương. Và đặc biệt làm lúc hắn gọi tên tôi. Như cảm giác được Thượng đế gọi tên mình. Nếu cái giọng nói ấy nói tôi phải làm gì, tôi cũng sẽ làm. Kể cả việc phải chết.

Tôi lặng lẽ quay đầu lại. Tôi đã suýt ngã khi nhìn thấy người trước mặt.

Chúa ơi! Tôi không nghĩ người trước mặt mình là Taehyung của tôi đâu! Người trước mặt tôi trông rất giống hắn. Nhưng trên cằm lại có vào sợi râu lởm chởm. Trông đến nhếch nhác! Khuôn mặt hóp lại đến nỗi cằm nhọn hoắt, xương quai hàm nhô ra, dưới mắt có quầng thâm rất lớn. Tôi không thể tin vào mắt mình. Đến nỗi tôi phải buộc miệng hỏi:

- Cậu là Taehyung?

Tôi nhìn thấy nụ cười nhếch mép hắn. Được rồi! Tôi vẫn phải thừa nhận rằng người này dù tệ hại đến cỡ nào thì vẫn rất đẹp trai.

Tôi theo hắn bước vào trong thang máy. Ngón tay thon dài của hắn ấn nút đến tầng 6. Chúng tôi đều im lặng nhìn các con số đang dần tăng lên.

Bây giờ trong thang máy không có ai hết. Liệu Taehyung có làm gì đó... mãnh liệt một chút không? Giả như việc... ép tôi vào tường... và cho tôi một nụ hôn siêu ngọt ngào? Thang máy không phải là một nơi lí tưởng cho các cặp đôi hôn hít sao? Và mấy người bảo vệ sẽ ngượng chín mặt và phải vô cùng ghen tị khi nhìn thấy qua CCTV.

Không... không... Kim Jisoo... có phải cô mất trí rồi không? Sao có thể dám nghĩ như vậy! Cô và Taehyung không là gì hết! Aizzz... hắn mà biết được những suy nghĩ này của tôi, chắc chắn sẽ nghĩ tôi là đứa bệnh hoạn mất. Nhưng trong thâm tâm, tôi lại nghĩ chúng tôi có một thứ quan hệ gì đó rất rất kì lạ.

Taehyung đưa tôi vào nhà. Và tôi không thể tin được nhà của hắn chỉ là một căn hộ trong cả cái toà nhà này. Nó lớn kinh khủng.

Căn hộ được trang trí theo phong thái của người châu Âu. Và có chút cổ xưa. Màu đen và xám bao phủ quanh nơi đây. Có cả lò sưởi. Nội thất ở đây đều là loại cao cấp, được chạm khắc bằng những hoa văn tinh tế. Tôi cá là ở đây còn lớn bằng nhà của Joohyun, dù cho nhà chị không phải căn hộ. Căn hộ của hắn chỉ giành cho một người ở thôi sao? Đúng là nhà có điều kiện có khác.

Còn nữa, dù lớn như vậy, dù chỉ có một người ở, nhưng căn nhà vô cùng sạch sẽ, hầu như không có một hạt bụi.

- Em không cần kinh ngạc vậy đâu!

- So với việc kinh ngạc về ngôi nhà, thì tôi kinh ngạc với bộ dạng của cậu hơn.

Hắn có vẻ không thích câu trả lời của tôi cho lắm. Bằng chứng là hàng mày của hắn đang nhíu lại nhìn về phía tôi. Ừm... đúng là hơn quá đáng thật, tôi cũng phải giữ thể diện cho Taehyung chút chứ. Nhưng thực sự là bộ dạng của hắn có hơi...

- Nếu cậu không chịu làm thì tôi giúp cậu!

Nói rồi tôi kéo hắn vào nhà vệ sinh. Lấy dao cạo và kem cạo râu. Taehyung di chân về đằng trước để ngang bằng với tôi. Tôi bôi kem phủ lên cằm hắn. Làn da mịn màng của hắn chạm vào da thịt tôi làm tôi không kiềm chế được mà vuốt ve cằm hắn. Thực sự rất mịn. Đường hàm cũng rất nam tính. Nhưng rồi tôi cũng phải nhịn lại để lấy dao cạo và di nhẹ lên mặt Taehyung.

Ánh mắt nóng bỏng của hắn đi chuyển trên khắp gương mặt tôi. Mọi ngóc ngách như đều bị phơi bày ra trước ánh mắt này. Tôi âm thầm nuốt một ngụm nước bọt để cố gắng không tập trung vào ánh mắt ấy.

Tôi xấu hổ đến nỗi tay bắt đầu run rẩy. Cố gắng làm thật nhanh. Khi đã gạt được hết kem trên cằm hắn, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi chạy biến ra ngoài.

Căn nhà này, đầy mùi hương của Taehyung. Tôi nên tranh thủ tận hưởng để bù đắp cho những tháng ngày không được ở cạnh hắn. Tôi đi vòng quanh căn nhà. Mà khoan... nó thực sự rất quen.

Như là tôi đã từng nhìn thấy nó ở đâu. Ở đây có rất nhiều phòng. Nhưng tất cả các cánh cửa đều y hệt nhau. Một cánh cửa gỗ 2 cánh to lớn hình vòm. Nó như những cánh cửa tôi thường thấy trên những bộ phim Mĩ vào thế kỉ XIX của giới thượng lưu. Vậy mà lúc nãy tôi có thể đoán chính xác cánh cửa đối diện phòng bếp, bên cạnh nhà ăn chính là nhà tắm. Và giờ thì phòng ngủ, phòng thay đồ, phòng làm việc,... cho đến một căn phòng. Tôi đã không thể đi tiếp vì sự kì lạ của nó. Đó là một căn phòng không nên vào. Nơi đây chứa đựng rất nhiều thứ tôi không nên biết.

Tôi quay đầu nhìn toàn bộ ngôi nhà.

Rốt cục đây là đâu?

Căn nhà này... không phải... NHÀ của tôi chứ?

...
Vẫn câu hỏi lần trước: Mình nên viết part2 hay viết truyện mới. Đã có bạn nói rằng mình viết p2. Mình cần nhiều ý kiến nữa.

Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro