Chap9: I MISS U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã có ai nói với anh rằng em yêu anh chưa?
Nếu chưa thì họ thật ngu ngốc! Em đã nói cho cả thế giới rằng em yêu anh như thế nào.
Vậy thì anh cũng là một thằng ngốc rồi .
Em biết những thứ khiến anh đau khổ là vì anh yêu em.
Những thứ khiến em đau khổ cũng là vì em yêu anh.
Anh hỏi em có tin vào định mệnh không?
Không! Em không tin! Vì định mệnh sẽ không để em yêu anh!

......

Xung quanh tôi tối đen. Tôi không biết tại sao hôm nay trời lại tối đến vậy. Những chiếc đèn neon trên vỉa hè hôm nay không lên đèn. Chỉ còn tôi chìm trong bóng tối. Tôi quơ quơ tay để tìm đường. Taehyung! Rốt cục hắn đang ở đâu?

Khi mùi cỏ tươi mát đang ở rất gần tôi, tôi dừng lại. Vì có lẽ hắn đang ở đây. Tôi hươ tay về đằng trước và nắm chặt thứ mềm mềm. Có thể là tay của Taehyung. Cả phía trước là một màu đen sẫm, tối hun hút. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Làm ơn cho tôi được nhìn Taehyung đi! Tôi muốn nhìn hắn.

- Taehyung!

Im lặng. Im lặng đến ngột ngạt. Sự im lặng này đang bào mòn dần trái tim tôi. Hắn sao vậy? Tại sao lại im lặng? Tôi còn muốn nghe giọng hắn nữa. Tôi sắp chết chìm trong cái không khí này mất.

- Cậu sao vậy? Taehyung? Nếu là cậu thì lên tiếng đi! Đừng làm mình sợ mà!

Vẫn là cái ôm đấy! Nhưng không phải Taehyung ôm tôi. Tôi ôm hắn thật chặt. Chặt đến nỗi có thể khiến hắn nghẹt thở. Vậy cũng tốt! Nếu việc đấy có thể khiến hắn lên tiếng, tôi sẽ ôm chặt hơn.

Giờ thì tôi có thể chắc chắn rằng người mình đang ôm chính là Taehyung. Dù vậy tôi muốn chắc chắn rằng hắn đang ổn. Vậy mà hắn không chịu lên tiếng. Nó còn khiến tôi phát điên hơn. Tôi bấu thật chặt vào người Taehyung, đánh hắn, cắn thật mạnh vào cổ hắn. Đến khi cảm giác tanh nồng lan vào miệng tôi mới khiến tôi sợ hãi.

- Tại sao không nói gì? Tại sao? Cậu có chịu nói không hả? NÓI ĐI! Cậu muốn khiến tôi cào xé cậu ra cậu mới chịu mở miệng hả? Cậu vì một đứa thấp kém như vậy mà trở nên như thế hả? Tỉnh táo lại cho tôi! Taehyung!

Cuối cùng thì Taehyung cũng quay lại ôm tôi vào lòng. Ôm như thế này làm tôi có thể dựa cằm vào vai hắn, nhìn thấy gương mặt hắn, vuốt về lấy tấm lưng to lớn này. Và khi ôm thế này, Taehyung bỗng biến thành một đứa trẻ. Còn tôi có thể bảo vệ hắn.

- Không, Jisoo! Xin em đừng nói về Kim Jisoo của tôi như vậy! Em là thiên thần! Em là cả thế giới của tôi! Em rất xinh đẹp, thuần khiết, trong trắng! Em...

Hoá ra tôi lại quan trọng với hắn như vậy.

Người đầu tiên trân trọng tôi như vậy!

Người đầu tiên thương tôi nhiều đến như vậy! Rốt cục người con trai này đã yêu tôi nhiều đến mức nào rồi.

Những câu nói vừa rồi cứ bám lấy tâm trí tôi, bám lấy trái tim tôi, bám vào từng mạch đập của tôi. Nó khiến cả cơ thể tôi như tan chảy. Nước mắt của tôi ứa ra nhiều hơn. Đến nỗi ướt một mảng lớn trên áo Taehyung. Nước mắt vì hạnh phúc.

- Không đáng đâu Taehyung! Không đáng đâu! Đừng làm vậy! Đừng nói những lời như vậy mà!

- Jisoo! Em xứng đáng được hơn thế! Em xứng đáng được yêu thương nhiều hơn nữa!

Có lẽ hắn nói đúng. Những tháng ngày chịu đựng đau khổ, dằn vặt, hối lỗi, sỉ vả... đã đến lúc nên dừng lại rồi. Và tôi nên chấp nhận để Taehyung yêu thương và trân trọng mình. Tôi cũng là con người. Tôi xứng đáng được thế giới này tôn trọng.

- Tôi sẽ để cậu yêu thương tôi! Nhưng Taehyung! Xin cậu cũng hãy để tôi yêu thương cậu. Có thể tôi chưa thích cậu. Nhưng không phải cậu nói tôi xứng đáng được yêu thương sao? Vậy cậu cũng như vậy mà. Đồng ý với tôi chứ?

Hắn không đáp lại. Tôi ngầm cho rằng hắn đồng ý.

Tôi đã ngừng khóc.

Và chúng tôi cứ thế ôm nhau giữa màn đêm...

......

Chuyện của đêm hôm ấy đã là của một tháng trước. Và trong một tháng ấy, Taehyung đã không xuất hiện trước mặt tôi. Hắn biến mất như chuyện đêm ấy chưa từng xảy ra cả. Tôi vừa giận vừa lo. Rằng hắn thực sự sẽ trốn tránh tôi. Taehyung thật sự thấy tôi phiền phức và là người hắn không nên tiếp xúc.

Đúng vậy! Việc gì phải tiếp tục thích một người không thích mình chứ?

Không! Thực sự tôi không muốn nghĩ vậy! Taehyung là người tốt, là người lịch thiệp. Nhất định hắn sẽ không nghĩ như vậy đâu!

Không! Tôi chính xác là một con nhỏ phiền phức luôn đòi hỏi sự yêu thương và trân trọng từ hắn. Tôi không có giá trị lợi dụng, cũng không yêu hắn. Vậy hắn ở bên tôi có ích gì?

Tôi cần phải suy nghĩ đến chuyện khác thôi. Nếu cứ nghĩ đến Taehyung thì cả người tôi sẽ chẳng còn chút sức sống nào hết. Tôi cảm tưởng như mỗi lần nhớ đến hắn là tôi lại già đi mấy tuổi vậy.

Để xem nào! Có chuyện gì khiến trường tôi xôn xao mấy ngày nay nhỉ?

À! Chuyện Kim Sohye- hoa khôi xinh đẹp nhất trường- tỏ tình với crush của tôi. Tôi chỉ muốn gào lên với cô ta rằng: "Đồ mặt dày! Ai cho mày cướp crush của bà! Bà lại đấm mày không trượt phát nào giờ!"

Đương nhiên là tôi nào dám làm thế. Tôi mà chỉ cần động đến một sợi lông trên tay của cô ta thôi thì ngày hôm sau người ta sẽ thấy xác tôi trôi lềnh bềnh trên sông Hàn đấy!

Tôi không có đùa đâu! Chúng có tiền mà! Làm cái quái gì chả được!

Tôi vẫn nhớ cái dáng vẻ tự dương tự đắc của Sohye khi bước vào lớp của Hanbin. Còn bày trò đập bàn đập ghế các kiểu. Cô ta còn dám cả gan ngồi lên bàn anh, lấy cả sách cuốn sách tôi tặng anh vài hôm trước. Tôi đã phải cào đến xước cả bàn tay để không lao vào túm tóc cái con nhỏ láo toét kia. Là sách của tôi tặng anh. Vậy mà nó dám ném xuống bàn một cách lẳng lơ như thế sao? Anh còn nâng niu nó hết mức, vậy mà con nhỏ ấy dám...

Và để đáp lại những hành động mà trong mắt mấy thằng con trai kia gọi là "quyến rũ" thì anh chỉ nhẹ nhàng đáp lại:

- Biến! Trước khi tôi phá nát gương mặt "xinh đẹp" này của cô!

Ồ! Nghe xong câu này! Trong lòng tôi sung sướng vô cùng nhưng nào dám thổ lộ ra. Mấy đứa con trai im bặt. Chúng không dám làm gì chủ nhân tương lai của YG đâu! Chỉ cần một cái búng tay của anh thôi là chúng có thể biến khỏi Trái đất này đấy!

Còn Kim Sohye, cô ta xấu hổ đến nỗi phải cố tỏ ra thanh cao để cứu vớt một chút danh dự cho bản thân. Thật chẳng ai có thể hiểu được cảm giác của tôi! Muốn cười mà cũng không được!

Còn nữa, việc khiến tôi vui hơn tất cả. Là việc Son Soyeon- cái người từng bắt nạt tôi- đã chuyển trường với lí do bị bắt nạt. Thật nực cười đúng không? Tôi là một trong vô vàn những người bị cô ta bắt nạn. Kim Jisoo đây còn chưa lên tiếng. Vậy mà cô ta dám nói mình bị bắt nạn sao? Kyunghee cũng sẽ không truy cứu chuyện này đâu. Chuyện này mà bị lộ ra thì chắc chắn sẽ hay lắm cho mà coi. Hiệu trường đã thỏa thuận mọi điều kiện của gia đình Soyeon để bịt miệng họ về chuyện này. Có thể cả việc "chăm sóc" cho tôi nữa. Không sao! Miễn là cô ta biến mất khỏi mắt tôi là được!

Và hơn nữa, tôi cũng đã trở nên thân thiết với Hanbin. Chúng tôi thường xuyên gặp mặt nhau. Cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và anh ngày càng trở nên đáng yêu hơn trong mắt tôi. Điều tôi cảm thấy vui mừng là Hanbin sẽ bỏ mặc những lời không hay về tôi để tiếp tục thân thiết với tôi. Nhưng hai chữ "bạn bè" khiến mối quan hệ của chúng tôi chỉ có thể dừng lại ở đó.

Hoặc có thể do Taehyung. Nên tôi cũng không đi quá giới hạn của mình.

Tôi nhớ hắn. Tôi thực sự nhớ hắn!

Căn phòng của tôi đã không còn một chút gì về Taehyung nữa. Tôi cố gắng lưu lại mùi hương của hắn lên cơ thể mình. Bằng cách xịt những loại nước hoa, sữa tắm hương cỏ- cái mùi tôi hay ngửi được trên người hắn. Nhưng mùi hương đặc trưng của hắn, mùi của da thịt hắn thì chẳng bao giờ có được.

Cả những cái ôm, những cái vuốt ve, những hơi thở cháy bỏng. Tôi muốn bản thân chìm trong khoảnh khắc nhộn nhạo và dễ chịu ấy.

Từ khi Taehyung chưa xuất hiện, tôi chưa bao giờ khao khát những thứ ấy. Kể cả khi đứng trước Hanbin.

Vậy mà khi hắn đến, những cảm xúc ấy dâng trào ngày càng mãnh liệt. Khiến tôi không kiểm soát được bản thân, khiến tôi không còn là Kim Jisoo của trước đây nữa.

Tôi muốn những cảm xúc ấy quay lại.

Tôi muốn lại được chìm trong sự yêu thương của Taehyung...

......
Mình muốn hỏi các bạn một chút!
Các bạn muốn sau fic này, mình viết một fic về couple khác hay viết phần 2 của fic này?
Trả lời sớm nhé để mình chuẩn bị!
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro