Chap8: TOUCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chìm vào trong bóng tối, anh thấy gì?
Không thấy gì đúng chứ?
Nhưng em thì thấy đấy!
Thấy anh rụi cơ thể nhỏ bé của mình vào em.
Thấy gương mặt xinh đẹp của anh cùng tình yêu của anh!
Anh thương em không, Jimin?

......

Khi tôi về đến nhà. Khi nhìn thấy Taehyung vẫn còn nằm trên giường. Cả cơ thể tôi bỗng chốc chẳng còn chút sức lực mà đổ xuống sàn nhà. Rốt cục là Kim Jisoo, mày bị cái gì vậy? Hắn chỉ bị ốm thôi! Mày có cần trở nên điên loạn như thế không?

Tôi thật muốn đập nát cái bộ óc này! Tại sao những lúc nguy cấp như này nó lại không hoạt động? Tôi sắp phát điên vì cái bộ óc và cơ thể này mất! Làm ơn đi! Nếu biết tôi thành ra thế này vì hắn, thì Taehyung sẽ cười nhạo tôi như thế nào đây?

Dù thế nào thì tôi đã lỡ làm rồi thì làm cho tới luôn đi. Tôi sẽ nấu cháo cho hắn, rồi viết giấy nhắc hắn uống thuốc đầy đủ. Rồi đi học. Và khi về sẽ không còn Taehyung ở đây nữa. Chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi chán nản rồi.

......

Thời tiết hôm nay thật âm u, lạnh lẽo. Thật khiến cho tâm trạng tôi tệ hơn bao giờ hết. Trong đầu tôi chỉ nghĩ về Taehyung. Tôi thực sự lo lắng cho hắn. Rồi lại nghĩ đến căn phòng trống vắng của mình sau khi hắn rời đi.

Trời đã tạnh mưa.

Nhưng trong lòng tôi vẫn đang nổi một trận mưa rào.

Tôi ước những thứ như vậy đừng xảy ra với tôi. Tôi ước bản thân tỉnh táo hơn trước mặt Taehyung. Tôi ước...

Vẫn chỉ là ước. Dù không muốn thừa nhận. Nhưng hắn đã có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc sống của tôi. Taehyung đã dành một vị trí vô cùng kì lạ trong tâm trí tôi. Và tôi cũng thắc mắc nó rốt cục là cái gì.

Chiếc xe buýt dừng lại. Nhìn đống bùi nhùi trước mặt. Tôi thở dài. Đám người kia đang chen chúc để xuống xe. Họ không thể nhường nhau được sao?

Khi nhìn thấy một khoảng trống mà có vẻ mọi người không có ý định len vào, tôi vội chen vào. Nhưng khi gần chạm chân xuống đất thì con người nào đó đã đẩy tôi. Khônggggggg! Tôi không muốn bị ngã nữa! Nếu lần này ngã, tôi cá rằng chân tôi nhất định sẽ gãy. Và thật may khi có người đỡ được tôi!

- Tiền bối!

- Hanbin-ssi!

- À! Hanbin-ssi! Cảm ơn anh!

- Trông sắc mặt em khá kém! Em ốm sao?

- Ồ! Được vậy thì thật tốt! Sẽ không phải đi học!

Anh mỉm cười trước câu nói của tôi. Có lẽ nói chuyện với anh khiến tâm trạng tôi bớt nặng nề hơn.

Anh dúi vào tay tôi một chiếc túi giữ nhiệt rồi vẫy tay tạm biệt. Tôi nhìn vật nhỏ trong tay. Rồi nó có sưởi ấm được trái tim tôi không? Nếu không... thì thật vô dụng.

Chợt tôi cảm nhận cái ớn lạnh từ sau lưng mình. Không phải chứ! Lại là người đó sao? Tôi quay đầu lại nhìn.

Và... chẳng có ai cả!

.......

Đã hết giờ học. Và tôi đang trên đường trở về nhà. Vẫn với hi vọng hắn còn ở đấy. Nhưng tâm trạng thì vô cùng tệ.
Đó là vì...

Taehyung- cái tên đang nằm phè phỡn trên chiếc giường ấm áp của tôi, trong chiếc chăn đầy mùi hương của tôi- đã chiếm mất hạng nhất mà bao lâu nay tôi luôn nắm giữ.

Tôi là người có tính chiếm hữu cao. Thứ gì của tôi thì mãi mãi là của tôi. Tuyệt đối! Tuyệt đối đừng mong chiếm lấy nó!

Đứng trước cửa phòng mình, tôi đã chuẩn bị nguyên một bài diễn văn để đập vào mặt hắn. Vậy mà khi mở cửa, tôi lại im thin thít.

Trong phòng... trống không! Taehyung đã đi rồi! Tôi còn chưa sẵn sàng để ở lại đây một mình lần nữa mà. Được rồi, hắn đi. Chỉ cần mùi hương và hơi ấm của hắn vẫn còn đọng lại ở đây là được. Tôi là cái quái gì mà dám đòi hỏi những thứ ấy từ Taehyung. Những thứ trong phòng thật khiến tôi muốn gào lên mà khóc.

- Ngày hôm nay của em thế nào, bé con!

Mùi hương này...

Giọng nói này...

Cả hơi thở nóng rát ấy...

Hắn chưa đi. Hắn vẫn còn ở đây với tôi. Tôi không dám quay đầu lại vì hắn đang ôm lấy tôi từ đằng sau.

Hắn siết chặt tôi vào trong lòng. Nhưng nó không khiến khó chịu và bức bối. Cái siết đầy sự nhung nhớ và yêu thương. Cả cơ thể to lớn của Taehyung phủ lên người tôi, từ từ sưởi ấm cho cơ thể tôi. Tôi đắm chìm trong cái ôm của hắn. Khiến đầu óc tôi trống rỗng, tim đập điên cuồng. Linh hồn tôi đã trôi lạc ở nơi nào. Tôi mân mê từng thớ thịt rắn chắc kia. Tôi bấm ngón tay vào da thịt mình để chứng minh cho những cảm xúc này là thật. Tôi cảm nhận rất chân thực từng mạch đập, sự rung lắc của trái tim hắn trong khoảng cách quá gần như vậy.

Đây là cảm xúc gì vậy?

Nó rất khác lúc tôi ôm Jinyoung trong lần gặp đầu tiên.

Nó khác lúc tôi ôm Jungkook.

Và cái cách trái tim tôi đập cũng khác hẳn lúc ở gần Hanbin.

Tôi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Rõ ràng chỉ là một cái ôm. Nhưng lại mang đến nhiều cảm xúc như vậy.

Taehyung đưa mũi đến cổ tôi, hít một hơi thật mạnh. Mặt tôi đỏ bừng lên sau cái hít hà của hắn. Nhưng mà nó vẫn làm tôi thích thú. Đến nỗi phải bật cười khúc khích. Hắn đưa tôi tiến về phía giường. Vẫn với tư thế ôm tôi từ đằng sau.

- Thích vậy sao?

Tôi im bặt. Hắn hỏi vậy thì trả lời thế nào đây.

Nếu nói có, như vậy không phải là dễ dãi quá sao? Hắn sẽ cười vào mặt tôi nữa.

Còn nếu nói không, thì không phải là nói dối sao? Mà tôi thì rất ghét việc nói dối!

- Có thể em thấy việc này sẽ rất bất ngờ nhưng... tôi THÍCH em!

Cả người tôi bất động trong vòng tay Taehyung. Xung quanh im lặng đến nỗi tôi có thể nghe thấy nhịp đập điên cuồng của trái tim mình. Các mạch máu cũng căng ra đến nỗi sắp đứt đến nơi. Cả người tôi ướt nhẹp vì mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều. Tôi căng thẳng đến nỗi không dám quay ra đằng sau để nhìn Taehyung.

- Đừng nói gì hết! Em sẽ từ chối vì em thích Kim Hanbin!

- Taehyung à!

- Jisoo à! Làm ơn đừng nói gì! Cứ để như vậy đi! Em không thích tôi! Nhưng đừng bắt tôi ngưng thích em! Như thế là quá tàn nhẫn với tôi!

Đúng vậy! Tôi cũng không thể trao cho Taehyung trái tim không trọn vẹn được. Nhưng đối với lời tỏ tình này, trong lòng tôi vẫn có một chút rung động. Và đâu đó còn len lói ấm áp.

- Tôi sẽ cố gắng khiến em từ bỏ hắn. Khiến em chấp nhận tôi, yêu tôi. Và khiến em là của tôi.

Tôi thực sự câm nín trước lời khẳng định của hắn. Có vẻ như Taehyung khá chắc chắn việc khiến tôi yêu hắn. Vậy... để xem Taehyung có làm được không?

Hắn đột nhiên buông tôi ra, đứng dậy, mặc lại áo. Tôi cảm thấy trống vắng vô cùng.

- Cậu phải đi thật sao?

Tôi nhìn hắn nhếch môi cười. A! Trông quyến rũ chết mất.

- Sao? Chưa gì đã nhớ tôi rồi sao? Nếu em muốn tôi ở lại thì tôi cũng không khách sáo đâu.

Ồ! Tôi bắt đầu thấy hắn nguy hiểm rồi đấy! Vậy thì tốt nhất đừng để người con trai nguy hiểm này ở nhà tôi.

Khi tôi quay ra thì đã không thấy Taehyung đâu rồi. Hắn đi mà mà không để lại bất kì thứ gì. Nếu không phải mùi hương của hắn vẫn còn trên quần áo tôi, có lẽ tôi đã nghĩ mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. Cái sự đột ngột này thật khiến tôi đau đớn.

Bất chợt, một thứ ấm nóng chảy xuống má tôi.

Là thứ gì vậy?

Là nước mắt? Của tôi?

Thật kì lạ! Cuối cùng nó cũng trở lại! Khi mà tôi ngỡ nước mắt mình không bao giờ rơi nữa, thì nó lại rơi vì một con người xa lạ như Taehyung.

Những cơn ác mộng cũng không khiến tôi khóc.

Những sự đau đớn mà người tôi yêu thầm gây ra cũng không khiến tôi khóc.

Nhưng giờ điều đó không còn quan trọng. Bây giờ tôi chỉ biết rằng: Mình không thể để Taehyung đi như vậy được!

......
Mình đang cố viết 2chap/ tuần.
Nếu các bạn có thắc mắc về nhân vật trong fic vì nhắn tin cho mình nhé!
Chap này tặng JenDeul  vì đã ủng hộ mình( không biết là chị hay bạn nữa). Dù sao thì cũng cảm ơn rất nhiều.
Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro