Chap7: SECRET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu những lời gào thét của em như một lời thì thầm, anh sẽ hét thật lớn để họ nghe thấy.
Nếu như chiếc gối thấm đẫm những giọt nước mắt của em, anh sẽ ở bên em và giúp em gạt chúng đi.
Anh sẽ ở bên em cho đến khi ánh sáng không còn rọi đến mắt anh nữa, khi anh không thể gọi tên em nữa, khi trái tim anh ngừng đập. Và khi anh không còn yêu em nữa.

-PJM-

......

Những bước chân của tôi dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng ấy. Taehyung! Và hắn đang đứng trước quán bar. Ồ! Có vẻ như hắn chưa đủ tuổi vào bar, đúng chứ? Những cậu ấm thường có cách sống hư hỏng như vậy sao?

Taehyung có vẻ đã khá say. Mặt mũi đỏ bừng, mắt lờ đờ, dáng đi xiêu vẹo. Tóc hắn bết lại vì mồ hôi. Chiếc áo đồng phục được tháo hai chiếc cúc trên cùng. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận tôi đang nhìn hắn một cách chằm chằm. Và tôi sẽ phải chạy thật nhanh để không nhìn thấy cảnh tượng này nữa.

Nhưng thật bất ngờ khi Taehyung nắm lấy tay tôi, kéo đi. Và một lần nữa, tôi lại ngoan ngoãn nghe lời hắn. Cứ mỗi lần bên cạnh Taehyung là tôi cứ không chịu được mà mềm nhũn, yếu đuối trước hắn. Nhiều lúc tôi tự hỏi giữa chúng tôi có một mối quan hệ mà chính tôi cũng không biết không?

Hắn kéo tôi tới một con hẻm nhỏ, hẹp, tối như mực. Chỉ có ánh đèn neon ở tít đằng xa chiếu vào thì tôi mới nhìn rõ nửa khuôn mặt hắn. Ánh mắt nóng bỏng của Taehyung như đang đốt cháy trái tim tôi. Vì quá tối nên tôi cũng không xác định được khoảng cách giữa chúng tôi. Nhưng tôi vẫn biết Taehyung đang rất gần mình. Rất gần. Giống như giữa cơ thể chúng tôi không có khoảng cách vậy. Đó là do hơi thở của hắn đang phả vào làn da lạnh tái của tôi. Sự khác biệt về nhiệt độ khiến tôi rùng mình, muốn cả cơ thể mình được sưởi ấm bằng hơi thở ấy. Hơi thở ấy như đang chơi đùa với làn da của tôi. Mỗi chỗ nó đi qua đều khiến tôi ấm áp. Và cuối cùng tôi lại là người dí sát vào cơ thể ấy. Khiến ngay cả một làn gió nào cũng không thể lọt qua. Hơi thở của Taehyung ngày càng khiến tôi trở nên điên loạn, khao khát.

Giờ môi hắn chỉ cách môi tôi có vài milimet. Tôi có thể nghe thấy nhịp tim của tôi và hắn đang hoà quyện vào nhau. Khi mà tôi cảm tưởng sắp chạm đến được đôi môi kia thì hắn gục đầu vào vai tôi, thì thầm:

- Dừng lại ở đây thôi! Tối nay sẽ là bí mật giữa hai chúng ta. Em có thể giữ bí mật này không, babe~

Tôi bần thần trước câu nói của Taehyung. Hắn rốt cục là còn tỉnh táo nữa không vậy? Hắn muốn gạt bỏ tất cả những chuyện vừa mới xảy ra ư? Hắn đang muốn chơi đùa với trái tim tôi sao? Và giờ thì chết tiệt, hắn ngủ mất rồi. Những câu hỏi ấy đành phải trôi dần ra sau đầu.

Tôi quyết định sẽ đưa Taehyung về nhà. Thứ nhất là vì tôi không biết nhà hắn ở đâu. Và thứ hai là... cũng để tôi ích kỉ một chút. Chỉ một chút thôi. Ít nhất thì sau hôm nay, hơi ấm và mùi hương của Taehyung sẽ đọng lại trong căn phòng của tôi.

Đỡ tay hắn choàng qua vai mình, tôi loạng choạng bước đi về phía trước. Cũng may là chỗ này khá gần nhà tôi. Nếu không đêm nay tôi sẽ ngủ ngoài đường cùng Taehyung mất.

Sức nặng của hắn đè lên người tôi khiến những bước chân ngày càng nặng nề. Khi mà tôi cảm tưởng chân mình sắp gãy ra đến nơi thì cũng đến trước cửa nhà. Tôi đỡ hắn vào căn nhà tăm tối của mình. Nhưng có vẻ hôm nay nó không hoang vắng như mọi hôm. Vậy là có người ở nhà rồi!

Và đó là người tôi không mong chờ nhất. Jinyoung bước ra từ phòng bếp.

- Chị làm gì mà bây giờ mới về nhà vậy?

Giờ thằng bé tưởng mình mẹ tôi chắc. Tôi lớn tuổi hơn nó đấy. Nó dám dùng cái giọng điệu ấy để nói chuyện với tôi? Tôi cố nhịn cái sự tức giận ấy để nói chuyện tử tế với nó.

- Em về sớm vậy?

- Đây là nhà tôi! Tôi muốn về lúc nào là việc của tôi. Mà anh ta là ai?

Đúng là điên mất! Thằng bé có thể vô lễ với tôi. Nhưng đừng có dùng cái giọng mỉa mai ấy nói về Taehyung của tôi. À... Taehyung không phải của tôi. Tôi bỏ lơ câu hỏi của Jinyoung mà đỡ hắn lên phòng mình. Đặt hắn lên giường, lấy chăn đắp lên người hắn. Tôi đã suýt nữa vì hơi ấm của hắn mà nằm sát vào người hắn. Tối nay tôi phải ngủ ở sàn rồi.

......

Nằm xuống ghế sofa. Haizz, vừa lạnh lẽo vừa cứng nhắc. Thật may là mùi hương của Taehyung vẫn còn ở đây khiến căn phòng bớt trống vắng hơn. Tôi đang cố gắng nhịn lại ước muốn leo lên giường và nằm cạnh hắn. Để đắm chìm trong hơi ấm kia. Sau khi biến tôi thành ra như thế mà hắn vẫn còn yên bình ngủ trên giường tôi sao? Nhìn về phía giường mình, nơi tên đáng ghét kia đang nằm, tôi lại không khỏi tò mò về Taehyung. Lục lọi điện thoại để tìm hắn trên mạng. Tôi không khỏi bất ngờ bởi gia thế của Taehyung.

Kim Taehyung- con trai của Kim Sehyung, người thừa kế tương lai của bệnh viện GOD. Đó là 1 trong 2 công ti quyền lực nhất Đại Hàn dân quốc. Mặc dù không liên quan đến nhau nhưng YG và GOD luôn có thù hằn với nhau. Lí do chắc chỉ có người trong cuộc mới biết.

......

Sáng hôm sau, tôi thức dậy. Có lẽ ngoài trời đang mưa. Liếc nhìn lên giường, con người kia vẫn còn ngủ. Tôi rón rén lại gần. Chuyện gì đây? Sao người hắn toàn mồ hôi thế này? Tôi thử chạm vào người hắn. Nóng đến đáng sợ. Tôi thật sự rất hoảng hốt. Và không biết làm gì cả. Chỉ có thể đứng đó nhìn khuôn mặt tái mét, xanh xao của hắn. Khi cố gắng bình tĩnh lại thì tôi chạy khắp phòng tìm nhiệt kế. Tìm được rồi thì vội đo nhiệt độ của Taehyung. 40 độ. Giờ thì tôi càng hoảng loạn hơn. Đúng rồi! Phải mua thuốc! Tôi vơ đại chiếc áo khoác và chiếc ô rồi phóng ra khỏi nhà.

Sự lo lắng khiến tôi chẳng còn tôi chẳng còn cảm thấy lạnh nữa. Giờ ngoài đường vẫn vắng tanh, vẫn không một bóng người. Chỉ có mình tôi bơ vơ giữa làn mưa. Con đường trơn trượt khiến tôi không giữ được thăng bằng mà đáp đất một cách đau đớn. Nhưng tôi vẫn phải đứng dậy, nhịn đau bước đi về phía trước. Taehyung vẫn đang ở nhà đợi tôi.

Cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng thuốc. Sau khi kĩ lưỡng chọn một vài loại thuốc, tôi vội phi về nhà. Nhưng có lẽ tôi không thể về nhanh được. Vì chân tôi vẫn còn rất đau và nhức. Tôi cúi xuống nhìn vết thương của mình. Chết tiệt! Nó đang chảy máu. Nó dài bằng chiều dài bàn tay tôi. Nó khiến chân tôi chẳng thể đi nổi. Tôi chỉ rít lên một tiếng rồi lại gồng mình đi về phía trước. Trông tôi bây giờ thật thảm hại! Tôi đúng là đứa vô dụng mà. Mới có chút việc mà cũng làm không xong.

Taehyung! Taehyung phải làm sao đây?

Nếu có chuyện gì với hắn thì sao đây?

Không sao đâu! Chỉ là bị sốt thôi mà!

Không, hắn sốt tới 40 độ đấy!

Tôi phải nhanh lên. Taehyung đang đợi tôi...

......
Jisoo ngày càng thay đổi! Chắc các bạn cũng cảm nhận được điều đấy!
Mình càng ngày càng điên rồi! Mình viết ngày càng khác xa với bản gốc!
Dù sao thì... Đón đọc chương sau nhé!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro