Chap6: Do u know that?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lúc quên em...
Quên đi gương mặt xinh đẹp ấy!
Quên đi người tôi yêu còn hơn cả cái mạng sống mông lung này!
Quên đi tôi từng yêu em như thế nào, từng thương em nhiều như nào!
Đó có lẽ là khoảnh khắc đau lòng nhất, vô dụng nhất, dằn vặt nhất...

......

Chú JoonHo- người cứu vớt cuộc sống của tôi, cũng là ba của Joohyun và Jinyoung. Chú đã nhận nuôi tôi, để tôi không phải sống cùng cùng người đàn ông xấu xa kia. Tôi vô cùng tôn trọng chú. Nhưng chỉ 3 năm, tôi chỉ có thể tận hưởng hạnh phúc ấy trong 3 năm ngắn ngủi. Chú đã ra đi cùng với căn bệnh ung thư của mình . Chú cũng thật tàn nhẫn, để lại tất cả cho một đứa trẻ 18 tuổi gánh vác tất cả, bỏ mặc ba đứa trẻ trong căn nhà rộng lớn ấy. Bae Joohyun năm ấy 18 tuổi, một mình gánh vác công ti của ba mình, vừa chăm sóc cho 2 đứa em. Một thiếu nữ 18 tuổi, chỉ trong một ngày, cuộc sống hoàn toàn đảo lộn. Có lẽ một từ "vĩ đại" cũng không xứng với công lao của chị.

......

Trời càng mưa to hơn. Trời ơi! Dự báo thời tiết nói hôm nay trời nắng mà, sao lại thành ra thế này? Đúng là không nên tin tưởng bất cứ thứ gì mà!

Trong làn mưa ấy, tôi chợt thấy một bóng đen đứng rất xa tôi. Người ấy đứng bất động, mặc cho làn mưa đang xối vào người. Bóng đen ấy trông thật cô đơn, tôi muốn chạy đến nhưng lại không thể. Tôi cũng muốn chạy dưới làn mưa, chạy đến bên bóng đen ấy. Tôi chăm chú nhìn về phía người ấy, như để không bị mất dấu.

- JISOO! Em đang làm gì vậy?

Tôi ngẩn người. Tôi vừa muốn làm gì vậy? Nhìn quanh. Bóng đen ấy đã biến mất. Là ảo giác sao? Nhưng cảm giác lại vô cùng chân thật. Đến nỗi tôi có thể cảm nhận ánh mắt của người ấy. Rốt cục thứ ấy là gì? Là gì mà có thể khiến tôi bất chấp trời mưa để chạy đến?

- Joohyun! Chị làm gì ở đây vậy?

- Ơ em lạ thật đấy! Chính mày gọi cho chị đến đón mày còn gì? Còn nữa, tự dưng chạy ra đây làm gì? Ướt hết rồi kìa!

Tôi vẫn chưa tỉnh táo lại được. Cơn lạnh thấm vào da thịt tôi. Cả người tôi ướt sũng, nhớp nháp. Joohyun dẫn tôi vào trong xe trong khi tôi cứ ngẩn người quay đầu nhìn ra đằng sau. Vẫn không thấy người ấy. Người ấy thật sự xuất hiện hay chỉ là ảo giác của tôi thôi!

......

Như mọi ngày, tôi lại tới ngôi trường ấy. Tôi vẫn còn hoang mang sau sự việc ngày hôm qua. Khi tôi còn đang mắc kẹt trong đống hỗn loạn ấy thì tay phải của tôi bị ai đó giữ lấy. Cảm giác đầu tiên của tôi chính là sợ hãi. Sau khi nhìn thấy người ấy, tôi có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Và có phải là người ấy đã hành động rồi không. Nhưng khi nhìn thấy Hanbin, tôi thở phào nhẹ nhõm, khoé môi chợt cong lên.

- Tiền bối!

- Ừm, chào em!

- Tiền bối tìm em có chuyện gì không?

- À! Sợi dây truyền này... hôm qua tôi thấy em làm rơi ở bệnh viện!

Dây truyền? À! Là sợi dây mà mẹ tôi đã để lại. Thật may là tôi đã xoá đi vết máu của mẹ trên sợi dây. Nếu không! Chắc anh phải hoảng hốt lắm! Nhưng anh cũng ở bệnh viện đó sao? Hừm... thật tiếc vì không được gặp anh.

- Ồ! Cảm ơn tiền bối! Em tưởng mình làm mất rồi chứ!

- Được rồi! Không cần gọi tôi là tiền bối đâu, cứ gọi là "Hanbin" được rồi! Em là Jisoo đúng chứ? Tôi sẽ ghi nhớ tên em. Rất vui được làm quen với em, Jisoo- ssi!

Anh quả là một người đàn ông lịch thiệp! Tôi chọn đúng người mà. Anh đã đi được một lúc mà tôi cứ mãi nhìn theo bóng lưng anh.

- Hết hồn!

Taehyung đứng sau tôi từ lúc nào. Ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn về phía Hanbin ở đằng xa. Hắn là đang tức giận sao? Vì tôi nói chuyện với anh? Bỗng chốc tôi cảm thấy tâm trạng tốt hẳn lên, nghiêng người nhìn hắn.

- Chào Tae! Chúc cậu một buổi sáng tốt lành!

Taehyung lơ tôi đi, bước về phía trước. Nhưng tôi đã kịp nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên cùng lấp ló vui vẻ của hắn. Cũng đúng thôi! Tôi vừa gọi hắn là "Tae"- một cách gọi khá thân mật so với thời gian chúng tôi quen nhau. Tôi cũng cũng khá bất ngờ với chính bản thân. Tôi thề rằng tôi không định nói như vậy, nó có vẻ được nói trong vô thức, như một điều hiển nhiên vậy? Mối quan hệ của chúng tôi không phải thế là quá nhanh sao?

Cả ngày hôm ấy, hắn không nói với tôi câu nào cả. Đương nhiên rồi, Taehyung vốn là người như vậy mà. Nhưng cái ánh mắt kì lạ của hắn cứ hướng về phía tôi. Cái ánh mắt tràn đầy yêu thương và âu yếm. Khiến tôi vô cùng khó hiểu.

Hết giờ học, tôi thu dọn sách vở và định chào hỏi cậu bạn cùng bàn. Theo phép lịch sự thôi. Dù sao chúng tôi cũng là bạn cùng bàn. Nhưng hắn biến mất rồi. Nhanh thật. Hắn thỉnh thoảng mang đến cho tôi cảm giác vô cùng cảnh giác. Dù vậy tôi vẫn có khao khát được gần gũi và thân mật cùng hắn. Việc Taehyung rời đi ngay sau tiết học  thật khiến tôi  khó chịu.

Có lẽ tôi sẽ đến thư viện. Để tìm một số quyển sách, cũng như để tìm lấy sự yên bình. Rồi tôi sẽ lại vùi mặt vào đống sách vở. Và lại trở thành một học sinh chăm ngoan một cách đầy giả tạo trong mắt của một số người.

......

Màn đêm bao phủ cả thành phố Seoul. Những ánh đèn đủ màu sắc làm nơi đây trở nên lung linh hơn. Bỗng chốc trở nên trống vắng hơn. Bây giờ là 6h tối, có lẽ tôi nên trở về nhà. Vẫn như vậy, vẫn con đường ấy, vẫn là chuyến xe buýt ấy. Và vẫn là tôi một mình trên con đường ấy. Một ngày mệt mỏi có lẽ nên kết thúc tại đây. Mỗi ngày trôi qua đều thật tồi tệ.

Chỉ trích. Cái nhìn khinh thường của người đời. Cô đơn. Thất bại.

Nó cứ vắt kiệt sức lực của tôi. Khiến tôi luôn trong trạng thái chán nản.

Tôi đã từng hạnh phúc.

Nhưng tại sao tôi chẳng còn nhớ gì về nó vậy. Hay sự hạnh phúc của tôi phải đánh đổi bằng sự tồi tệ này. Tôi có Joohyun, có Jinyoung, được đi học đàng hoàng. Rốt cục tôi vẫn cảm thấy thiếu thốn. Tôi đã từng có điều đó trong quá khứ. Vậy mà giờ tôi đã đánh mất nó để rồi không còn một chút kí ức gì về nó. Và điều kì lạ rằng những ngày gần đây tôi đã bắt đầu cảm nhận được điều đó. Người đó đã quay lại rồi sao? Nhưng tôi vẫn mãi là kẻ thất bại nếu tôi  không tìm thấy người đó.

Vẫn mãi cô đơn.

Vẫn đau đớn đến phát khóc mỗi đêm.

Và đến thời điểm tôi không thể chịu đựng nữa thì sao? Thì mọi thứ sẽ kết thúc sao? Hay sẽ lại tự mình xoá đi những điều đáng sợ ấy và sống một cuộc sống khác?

......
Hello! Tui đã quay lại!
Các bạn thấy chuyện thế nào? Làm ơn cho tí bình luận đi! Các bạn mà không đọc nữa chắc mình không có động lực viết mất! Mình đã chuẩn bị đến tận chap50 rồi đấy! Dù sao thì các cậu đọc chuyện vui vẻ nhé!

Lưu ý: Nếu các bạn có đọc thì nhớ tập chung tất cả các chi tiết nhé! Vì mỗi chi tiết đều rất quan trọng và đều có thể gây bất ngờ. Các bạn đoán xem người Jisoo nhìn thấy có thể là ai? Cẩn thận với suy nghĩ của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro