Chap5: THE PAST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em biết gì không?
Càng nhìn em tôi càng thấy dấp dáng của một thiên thần.
Càng nhìn bản thân tôi càng thấy mình giống một con quỷ dơ giuốc, bẩn thỉu.
Hai chúng ta luôn trái ngược nhau. Nhưng tôi chẳng thể nào ngừng yêu em, cũng không thể nào ngăn em ngừng yêu tôi.
......

Tôi cùng Joohyun hàn huyên đủ mọi chuyện trên đời. Như nhớ ra điều gì, tôi vội hỏi chị:

- Chị! Jinyoung có nhà không?

- Có! Đang ngủ trong phòng! Sao vậy?

- À không có gì!

- Thằng bé đấy dạo này làm sao ý. Học hành giảm sút, đến trường thì chỉ có ngủ với đánh nhau. Hôm trước còn bị giám thị bắt gặp hút thuốc. Chị phát điên với nó mất!

Tôi nhìn chăm chăm vào bát cơm. Đúng là dạo này Jinyoung khác thật. Chẳng giống với đứa bé tôi gặp mấy năm trước nữa. Cũng chẳng còn là đứa bé ngoan của tôi nữa. Có lẽ sau khi nghe những lời nói ngày hôm qua, tôi sẽ tránh mặt thằng bé một thời gian. Để tôi có thể bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện. Hay tốt nhất là quên đi những lời nói ấy.

......

Tôi nhờ Joohyun đưa tới bệnh viện để kiểm tra vết thương như lời Taehyung nói. Phải nói rằng giờ phút này tôi rất, rất, rất.... biết ơn hắn. Nếu không theo lời bác sĩ, tay tôi sẽ bị nhiễm trùng, rất rất nặng. Và cuối cùng là... chặt tay. Tôi còn không dám tưởng tượng nữa. Nói mới nhớ, Taehyung thật sự rất kì lạ. Tôi không thích gọi là "Kim Taehyung" mà chỉ gọi là " Taehyung". Không phải chỉ mới quen nhau vài tiếng mà gọi như vậy là hơi sai sai sao?

Tôi xuống sảnh bệnh viện đợi Joohyun. Trời lại mưa rồi. Và những kia ức về ngày ấy lại chạy về như một thước phim.
......

Một cô bé 10 tuổi mặc chiếc váy trắng tinh khôi tung tăng bước đi trên đường. Trong một ngày mưa ở Seoul. Nhưng không làm tâm trạng của cô tệ vì cô sắp được gặp ba. Cô bé vui lắm! Cô đi tới một khách sạn vô cùng sang trọng. Đi đến quầy tiếp tân, cô bé hỏi:

- Cô ơi! Cho cháu hỏi phòng 315 ở đâu ạ?

Cô gái xinh đẹp nhìn đứa trẻ đang cố rướn người lên để nhìn thấy cô mà không khỏi phì cười:

- Cháu bé! Chỗ này không phải chỗ để chơi đâu! Đây là khách sạn!

- Cháu biết điều đó! Cháu đến tìm bố cháu!

- Vậy thì phòng 315 ở tầng 3! Chúc quý khách nhí của chúng ta sẽ có một quãng thời gian vui vẻ!

Cô bé chạy vào thang máy, nhoẻn miệng cười. Chỉ cần nghĩ đến việc gặp ba thôi đã khiến cô vô cùng háo hứng, nhún nhảy trong thang máy. Ting! Cửa thang máy mở ra. Cô bước ra ngoài.

Phòng 315 đây rồi! Cô cào cào tóc, chỉnh sửa quần áo. Cô muốn mình trông thật xinh đẹp trước mặt ba. Mở cửa ra. Khoan đã! Sao cửa lại mở? Cô đâu có chìa khoá ở đây? Chào đón cô chính là sự im lặng. Im lặng đến nỗi cô nghe rõ tiếng thở nặng nhọc của ai đó. Có người bệnh trong này sao? Càng tò mò, cô đi sâu hẳn vào trong phòng. Túi đồ ăn rơi xuống đất. Cô khó nhọc thở ra từng hơi, mắt mở lớn nhìn khung cảnh phía trước. Người đàn ông và người người phụ nữ trên giường đang trong trạng thái trần chuồng. Người đàn ông kia, cô đương nhiên biết. Đó là ba cô- người mà cô mong muốn gặp ngay lúc này. Vậy mà khi gặp rồi, đây là loại cảm xúc gì? Còn người phụ nữ kia, cô ta là ai? Cô chỉ biết rằng cô rất ghét cô ta. RẤT GHÉT! Cô không muốn nhìn thấy mặt cô ta. Tại sao ba lại ở trên giường với cô ta mà không phải mẹ cô? Có thể cô bé không hiểu toàn bộ  câu chuyện nhưng cô biết rằng ba mình đang làm việc xấu, làm việc có lỗi với mẹ. BA KHÔNG YÊU MẸ!

Lúc này người đàn ông mới phát hiện ra trong phòng có 1 người nữa. Hơn nữa còn rất quen thuộc.

- Ji... Ji...soo! Con làm gì ở đây vậy?

Cô không muốn trả lời, cô không muốn nói chuyện với người đàn ông xấu xa này. Cô cũng không muốn ở lại căn phòng kinh tởm này thêm một phút giây nào hết. Nó chỉ khiến cô cảm thấy buồn nôn. Cô mở cánh cửa ra. Cô thấy người mẹ yêu quý của mình đang đứng trước mặt mình, giàn dụa nước mắt. Bà cũng đang nhìn đứa con gái của mình. Không lẽ... bà đã biết rồi sao? Rằng người đàn ông bà yêu thương suốt bấy lâu nay đã phản nội tình yêu của bà? Điều đó càng làm cô không dám tin vào sự thật. Rằng đây chỉ là một giấc mơ. Rằng khi thức dậy cô lại thấy gia đình mình hạnh phúc. Và cô đang chạy chốn. Người mẹ đau đớn đuổi theo con gái mình, gào tên cô trong tuyệt vọng.

- JISOO! KHÔNG ĐƯỢC!

KÍTTTTTTTTTTT!!!!!!!!!

Đến lúc này, những bước chân của cô mới dừng lại. Nước mắt rơi xuống ngày một nhiều. Cô bé không dám quay lại. Cô vẫn tin rằng đây chỉ là một giấc mơ. Và mẹ vẫn chưa có ý định gọi cô dậy. Đến khi có người hét lên, cô bé mới chịu quay lại. Và thấy mẹ mình đang nằm trên một vũng máu. Cô lững thững đi đến, nắm lấy đôi tay đang cố với về phía mình.

- Mẹ, mẹ sao vậy? Sao lại ngủ ở đây? Mọi người đang nhìn kìa. Con đỡ mẹ về nhà ngủ nhé! Mẹ không được ngủ giữa đường đâu!

Cô bé vừa khóc vừa lay người mẹ, nhưng bà vẫn không động đậy. Cô gào lên, cố gắng chùi đi những giọt máu chảy ra càng nhiều trên đầu mẹ. Nhưng không tài nào hết được. Cô lại nhìn bàn tay đầy máu đỏ tươi. Rồi lại sợ hãi chùi vào quần áo. Chiếc váy trắng tinh bỗng biến thành màu đỏ tươi. Máu dính lên mặt , lên tóc cô, lên cả cơ thể cô.

Xe cấp cứu đến và đưa người mẹ đi. Ở ngoài phòng cấp cứu, cô bé chắp hai tay lại với nhau, cầu nguyện. Cô không tin vào Chúa. Mỗi khi được đưa đến nhà thờ, cô đều không bao giờ thành tâm cầu nguyện cả. Cô không tin rằng Chúa sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con người. Đối với cô, ông chỉ mang tai họa xuống cho cô thôi. Nhưng có lẽ trong giờ phút này, chỉ có ông ta là lắng nghe lời cầu nguyện của cô. Cô đã tin như vậy. Và cô đã sai! Người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng đi ra với khuôn mặt lạnh tanh, đến bên cạnh cô bé.

- Cô bé! Ta xin lỗi. Ta không thể mang mẹ về với con rồi! Thực xin lỗi!

Và giờ phút này, cô bé đã không còn khóc nữa. Vì mẹ đi, cũng mang trái tim cô theo luôn rồi. Cô không còn cảm nhận được gì nữa. Trong đầu cô chỉ còn lại hình ảnh của mẹ với toàn thân đầy máu.

......

Sáng hôm sau, tang lễ được diễn ra. Người đến. Rồi người lại đi. Chỉ còn cô bé ngồi lặng thinh ở một góc tường. Những người đến viếng thăm đều ám ảnh với hình ảnh một cô bé cầm ảnh một người phụ nữ, đầu tóc rũ rượi, mắt đỏ hoe. Và đôi tay... đầy máu. Máu của mẹ cô. Là thứ duy nhất để cho cô cảm giác mẹ vẫn ở bên cạnh mình. Cũng là thứ gợi nhớ lại chuyện đã xảy ra. Để cô không được phép quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro