Chap4: He's back

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu hắn, rất yêu
Nhưng cũng rất sợ
Sợ những lúc hắn đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía tôi
Sợ những lúc hắn không muốn tôi ôm hắn
Sợ cả những lúc đôi tay hắn dính đầy máu
...........
Đến nơi, Taehyung nhẹ nhàng thả tôi xuống. Sau khi cố gắng giữ thăng bằng trên mặt đất, tôi cúi gằm mặt xuống đất, giấu đi khuôn mặt đỏ lựng của mình, lí nhí nói:

- Cảm ơn cậu!

Cũng chưa kịp nghe câu trả lời, đã lao thẳng vào nhà.

Đêm xuống, tôi nhìn quanh ngôi nhà rộng lớn. Chẳng một bóng người. Nói nhà cũng chẳng đúng. Tôi vốn dĩ chỉ là con ở ở đây. Đáng ra tôi nên biết thân biết phận yên thân ở đây. Nhưng không . Ngày nào tôi cũng khao khát tình yêu thương từ mọi người ở đây. Kể cả những người giúp việc. Ngày ngày tôi vẫn cố gắng, cố gắng, cố gắng đến kiệt sức, chỉ để đổi lại tình thương của Joohyun và Jinyoung. Còn những người giúp việc, họ chẳng coi tôi ra gì. Họ coi tôi là một đứa ngoài đường được chủ nhân của họ thương tình nhận về. Thật may là Joohyun và Jinyoung thương tôi từ khoảnh khắc bước chân vào căn nhà này rồi! Thật may! Họ chính là người thân duy nhất của tôi.

Đêm nay, có lẽ Joohyun và Jinyoung lại chẳng về. Tôi thở dài, mở tủ lạnh lấy vài lon bia mới mua. Hôm nay là một ngày thực sự tồi tệ. Có lẽ tôi sẽ uống nhiều hơn một chút.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự im lặng.

- Alo!

- Alo! Đây có phải số của Kim Jisoo không?

Có lẽ đây là một người đàn ông trung niên vô cùng lịch sự. Nhưng đó không phải điều quan trọng. Quan trọng là tôi đã từng nghe thấy giọng nói này. Rất nhiều lần. Tay cầm điện thoại của tôi bỗng run rẩy. Không nghẽ...

- Ai...ai đấy?

Đầu dây bên kia chần chừ một lúc rồi cũng lên tiếng:

- Jisoo à! Là ba đây!

Không gian bỗng chốc lặng thinh. Tôi không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Mặc cho ông ta vẫn tiếp tục nói. Hình như tôi cũng không nghe được cả tiếng trái tim mình đập, tiếng mạch đập rung chuyển. Ba... là ba sao... là BA đấy! Tôi phải làm sao đây?

Tôi nhìn chăm chăm chiếc điện thoại nằm trên mặt đất từ bao giờ. Chiếc điện thoại vẫn còn sáng, ánh sáng của nó như đang cuốn hết linh hồn tôi. Tôi từ từ cầm lấy cái điện thoại như thứ dơ bẩn và vô cùng kinh tởm vậy.

- Xin lỗi, ông nhầm số rồi! Tôi không phải con gái ông. Tôi cũng không có ba. Ông ấy chết rồi! CHẾT RỒI! BIẾN ĐI!

Có lẽ đây không phải là tôi. Nhưng đó đúng là lời tôi muốn nói với ông ta. Người đàn ông chó chết ấy muốn gọi cho tôi làm gì cơ chứ! Tôi ghét ông ta! Giờ đầu óc tôi sắp nổ tung sau cuộc gọi vừa rồi.

Tiếng chuông cửa vang lên, khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi chạy về phía cửa, mở nó ra. Thân hình to lớn của ai đó đổ xuống người tôi, đầu dựa vào vai tôi. Sức nặng của cơ thể ấy khiến tôi hơi ngả về đằng sau. Mùi rượu xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi nhăn mặt, đẩy người kia ra.

- Jinyoung! Sao em uống nhiều vậy?

Thằng bé nhắn tịt mắt, không nói câu nào. Có lẽ nó uống khá nhiều. Mặt nó đỏ bừng, rượu thấm cả vào hơi thở của nó. Tôi đưa thằng bé vào phòng, cởi tất và áo khoác cho nó, đắp chăn lại rồi đi ra khỏi phòng. Bước ra khỏi phòng được vài bước, tôi nghe thấy giọng thằng bé:

- Soo à! Đừng đi! Đừng đi mà! Đừng bỏ rơi em! Em thương chị! Em thích chị! Jisoo! Jisoo!....

Tôi đứng chôn chân tại đó. Hai tôi bịt chặt miệng để không bật ra thành tiếng. Không! Không phải! Chắc có nhầm lẫn gì thôi! Sao thằng bé có thể thích chị gái mình được chứ?

Tôi lao vào bếp, bắt lấy lon bia nhìn thấy đầu tiên, dốc nó vào miệng như một kẻ say xỉn. Tôi rít gào trong từng ngụm bia. Tôi ho sặc sụa, ho đến cổ họng đau rát. Tôi gập hẳn bụng xuống vì những cơn ho liên tục xuất hiện.

1 lon... 2 lon... 3 lon...

Tôi uống được bao nhiêu rồi? Có lẽ vẫn chưa đủ nhiều để xoá sạch chuyện xảy ra hôm nay. Tôi chợt cười như điên trước khi gục xuống bàn rồi chìm trong bóng tối. Tôi cảm nhận được những cơn đau trên toàn bộ cơ thể mình. Như dày xéo tôi. Như muốn xé toạc tôi ra. Đau!

..........

Sáng hôm sau, tôi thức dậy bằng cách mệt mỏi nhất. Toàn thân đau nhức, đầu đau như búa bổ. Điều tôi thắc mắc là tối qua tôi ngủ trong phòng bếp cơ mà, sao bây giờ lại ở trên giường thế này? Bước chân ra khỏi phòng ngủ, tôi đã thấy Joohyun đứng nấu ăn trong bếp. Có lẽ không phải mùi hương của đồ ăn khiến tôi ấm lòng. Đó là mùi của tình thương, của gia đình. Đã lâu rồi tôi không ngửi thấy mùi hương này nữa. Mùi hương mà ngày ngày tôi vẫn khao khát. Tôi ôm chị từ đằng sau. Chị cũng phát hiện ra tôi thức dậy rồi.

- Con bé này! Suốt ngày cô càu nhàu tôi không được uống rượu. Cô còn cấm tôi cơ mà! Thế mà tối qua đứa nào nốc tới mấy chục lon bia vậy?

Đấy! Chỉ có người thân của tôi! Chỉ có họ của tôi mới có quyền mắng mỏ, càu nhàu tôi. Còn những người khác thì không bao giờ. Họ không có tư cách đó!

- Được rồi, được rồi, là em sai, được chưa? Mong quý cô xinh đẹp nhất toàn cầu Bae Joohyun có thể tha thứ cho lỗi lầm to lớn của đứa em gái hư hỏng này!

Joohyun không thèm đếm xỉa tới tôi nữa, quay lại tiếp tục công việc. Nhưng tôi đã nhìn thấy nụ cười của chị. Khiến tôi bất giác cười theo. Có chị bên cạnh thật tốt!

- Ngồi xuống ăn cơm đi! Đừng có cười kiểu đấy nữa! Thấy gớm quá!

- Woa, hôm nay đích thân quý cô Bae nấu ăn cho tôi cơ đấy! Em sẽ ăn thật ngon!

Joohyun rất hiếm khi vào bếp. Nhưng có lẽ chị đã tập nấu ăn vì tôi. Vì cả Jinyoung nữa. Chị cũng biết trách nghiệm của chị sẽ vô cùng nặng nề khi thiếu đi ba mẹ. Chị đã kiên cường vượt qua tất cả. Tôi biết chị luôn khóc một mình. Chị luôn uống rượu để quên đi cái mác "vô dụng" chị tự đặt cho mình hay để quên đi những gánh nặng đang dồn hết vào con người bé nhỏ ấy. Dù tôi không phải em gái ruột của chị nhưng tôi rất thương chị. Sự yêu thương đến một cách rất tự nhiên. Không giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro