2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng lạnh lẽo không chút tiếng động, cảm tưởng như đã bị ruồng bỏ từ rất lâu. Tiếng thở gấp gáp của đứa trẻ con trạc 6 -7 tuổi dường như là âm thanh của sự sống duy nhất còn sót lại sau cánh cửa khóa ngoài.
Ngồi rủ vào góc tường, đôi tay lạnh bấu víu lấy thân xác khô khốc, không còn chút sức sống. Thử nghĩ nếu như người không thở mạnh và vội vàng như vậy, thì có lẽ căn phòng này quả thực rất cô đơn. Không thể kìm được. Tay ôm lấy thân hình nhỏ bé, hàng lông mày nhăn lại, chịu đựng nỗi đau một mình.
.
.
.
.
.
.
.
"-Kim Taehyung, đây là mẹ kế của con. Ta không nhất thiết buộc con phải yêu thương bà ấy như mẹ con, nhưng ta mong con hãy tôn trọng bà ấy như một thành viên trong gia đình của chúng ta.
-...Vâng."
.
.
.
.
.
.
.
"-Sao mày còn lởn vở ở đây hả thằng ranh con?!? Đi khỏi chỗ khác cho khuất mắt tao. Đừng để tao nổi cáu. Mày cũng biết mà? Rồi cuối cùng mày vẫn là đứa con hư hỏng trong mắt của bố mày thôi. Ông ta đã không còn là bố của mày nũa rồi.
-...
-Sao còn không mau?!?
-...Co..con..thưa dì con...con muốn được ra ngoài chơi với bạn...
-Bạn bè gì ở đây?!? Thế mày không biết từ chối à?!? Cái mồm mày bị câm hay sao mà không từ chối?!? Mày có biết là ông bố của mày đã kêu tao phải dạy dỗ mày thật thành đạt không?!? Mà mày đi chơi như vậy thì sao có thời gian học??? Tao không nhắc lại nữa, biến đi!
-.....Vâng....
-Mà lần sau, không cần phải ra khỏi nhà nữa, tao sẽ xin cho mày học ở nhà, mày không được bước chân ra khỏi phòng cho tới lúc mày đi du học.
-...."
.
.
.
.
.
.
Mình nhớ mẹ...
Mình muốn có bạn...
Mình muốn được ra ngoài chơi....
Minh cô độc quá...
.
.
.
.
.
.
.
Người đã gục xuống sàn đất lạnh lẽo. Đôi mắt nhắm hờ muốn được nhìn ra thế gian bao la ngoài kia trong veo giọt nước mắt. Sự cô đơn đã nuốt chửng lấy người. Lạnh lẽo quá, mà quen rồi. Hơi thở vẫn đều đều trĩu nặng, nhưng đôi mắt đã không còn đủ sức mà ngước nhìn nữa, nói sao tới nhỏ lệ khóc thương cho chính mình?
________________________________
-Kim Taehyung! Kim Taehyung! Con sao vậy?!?!
-Anh mau đưa thằng bé tới bệnh viện đi!!
...
-Em ở nhà với nó, có để ý thấy nó ăn uống giảm sút hay gì không? Đợt này anh thấy nó có vẻ xanh xao quá?
-Em với con vẫn bình thường, nhưng hình như nó vẫn còn ác cảm mẹ kế con chồng với em, rất ít khi nói chuyện, huống chi là tâm sự, nên em thật sự cũng không nắm bắt được tình trạng sức khỏe của con. Em xin lỗi...Em đúng là 1 người mẹ tồi mà...
-*Thở dài* Thôi không sao, cũng không hoàn toàn là do em. Cũng nhờ có em mà anh có thể yên tâm đi công chuyện, giờ chỉ mong thằng bé không xảy ra vấn đề gì.

@Capuchinou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro