3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mở đôi mắt trĩu nặng. Quả thực là như nhau cả thôi, chỉ bất quá là đổi nơi giam lỏng từ một căn phòng lạnh lẽo qua một phòng bệnh đầy mùi thanh trùng và buồn nôn, không khác là bao.
-Mày tỉnh rồi hả thằng ranh con?? Địt mẹ mày sao lại ngất ra đấy?!? Mày suýt nữa đã làm tao phải chịu trách nhiệm về cái thân xác thối tha của mày mày có biết không?!?!? Đúng là vô tích sự mà!
-...
...
-Tao ra ngoài, cần gì gọi y tá!
-...Vâng.
Người không thể nói được gì, thật sự không. Tâm hồn nhỏ bé và nặng nề mệt mỏi tới mức không thể nhấc nổi đôi môi khô khốc của mình để đáp lại thứ người giả trân như vậy. Mệt mỏi rã rời, nhưng người lại muốn bỏ trốn?!

"Mình phải thoát khỏi đây. Mình phải thoát khỏi nơi này."

Một tia suy nghĩ mạnh mẽ sống dậy như cách mà người vực dạy từ chiếc giường bệnh đó. Tay vịn vào tường, người bước từng bước thật dứt khoát. Có lẽ Kim Taehyung buộc phải tự giải thoát cho chính bản thân mình.

Bước từng bước lại từng bước. Người ra được tới hành lang rồi!
...
-Ami! Ami! Con đâu rồi?!!! Ami! Ami ah!
...
-Anh ơi anh có cần em giúp không ạ?
Kim Taehyung ngước lên. Bị bắt quả tang rồi!!! Càng nhìn kĩ càng thấy như muốn được ngắm em thêm chút nữa, kì lạ quá.
-Giúp..Giúp tôi?
-Dạ vâng!! Ami thấy anh đi lại khó khăn quá. Anh cần đi đâu vậy? Ami sẽ giúp anh. - Em nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời.
-...Tôi muốn đi với em.
-???
-Em có cho tôi đi cùng được không? Đi bất cứ nơi đâu mà em đi?
-Uhm......Dạ được! Anh nắm lấy tay em!! Em dẫn anh đi gặp mẹ em!!

Điên thật. Kim Taehyung thật là khờ khạo mà. Có phải là người đã bị giam lỏng quá lâu rồi hay không, mà lại tự giao mình đi theo kẻ khác như thế? Chỉ biết là, con tim của người khi ấy dường như chỉ muốn theo đuổi đứa bé gái đó mãi thôi. Khi nhìn thấy em, người cảm thấy bản thân đã tìm ra người bạn mà người hằng mong muốn có lấy, muốn được làm bạn, muốn được yêu thương. Những cảm giác đau đớn của Kim Taehyung đã rụng rời trôi đi ngay khi 2 đứa vừa chạm mặt nhau.
...
-Ami! Con đây rồi! Sao con cứ thích đi lung tung vậy?!?! Con có biết là dễ bị lạc lắm hay không hả?????
-Hmu hmu hmu hmu hmu mẹ chặng hiệu Ami gì cả... hức!... Ami sợ bác sĩ hung ác... hức! Bác sĩ sẽ tiêm đau Ami!...hức!...
-Cháu là ai vậy?
-.....Dạ...  dạ cháu là....
-Anh này ý mẹ, anh ấy muốn đi cùng chúng ta. Ami đã đồng ý rồi. Mẹ cho anh ấy đi về nhà cùng chúng ta đi!
-Cháu ơi, ba mẹ cháu đâu? Sao cháu lại đi một
-...Cháu...cháu không có ba mẹ....
-Kim Taehyung! Con đã đi đâu vậy???
-!!!

"Không xong rồi! Chết tiệt!"

-Chào chị. Tôi là mẹ của của thằng bé.
-À vâng, chào chị.
-Con đã đi đâu vậy Taehyung?!? Con có biết con làm mẹ lo lắng lắm hay không?Ngộ nhỡ con làm sao thì sao mà mẹ sống nổi chứ!
-Bình tĩnh chị.Chắc thằng bé đi vệ sinh thôi.
-Cô ơi cô đừng mắng anh ấy, anh ấy chỉ đi vệ sinh thôi. Ami...Ami muốn giúp anh ấy mà!
-...
-Xin lỗi đã làm phiền hai mẹ con nhé, thằng bé đã làm phiền hai người rồi.
-Dạ không sao ạ. Bé con, lần sau nhớ không đi lung tung nữa nhé *xoa đầu*
-...................... (///•///)
-Bai bai anh nhé! Mà tên anh là Taehyung hả?
-Ừ.
-Bai bai anh Tae tae đáng eo nhéeee! Mong anh sớm khoẻeeeeee!!!!!

"Tae tae? Cái tên này... Mình muốn được đi cùng bọn họ, mình không muốn đi với bà ấy..."

Sau cùng người vẫn không thoát khỏi trốn địa ngục ấy. Thử nghĩ Kim Taehyung như một chú chim bị giam cầm trong chiếc lồng mạ vàng, đang bị nỗi căm hận và đau khổ gặp nhấm từng chút một. Nhưng có lẽ, ngày hôm nay trong trái tim người đã được gieo mầm một nhành hoa.
.
.
.
Chỉ mong rằng, nhành hoa ấy chính là phương thuốc cứu rỗi và thắp lên hy vọng được Thượng đế gửi tới để xoa dịu người.

@Capuchinou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro