4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Teahyung bị lôi về nhà. Từ bây giờ cho tới khi người đủ 18 tuổi sẽ không bao giờ được phép ra khỏi chiếc lồng chim đó nữa, không thể nào. Trong ký ức, trong con tim của người luôn hằn sâu khuôn mặt tươi cười nở rộ mà hồn nhiên đến lạ của 1 đứa bé tên Ami. Một kẻ cô độc trong sung sướng đã nhìn thấy ánh sáng cứu rỗi lấy thân xác này.

Ami đã về đến nhà. Bé vừa lon ton bước vào cửa nhà thì Songwol đã chạy ào ra vồ lấy em. Hẳn là cậu đã đợi em từ rất lâu. Đúng thế mà? Từ lúc Ami cùng mẹ tới bệnh viện, Songwol thấp thỏm đợi chờ 2 mẹ con em. Bóng chiều ngả xuống mà họ vẫn chưa về, cậu vào nhà Ami tiếp tục ngồi đợi em. Sẽ thật chẳng an tâm nếu như cậu về trước, đành rằng vẫn gắng đợi chờ thì hơn.

-Ami! Em đi sao mà lâu vậy? Anh lo cho em lắm đấy!
-Con bé không sao cả. Cháu đã đợi Ami từ lúc nó đi đấy à Songwol?
-...
-Ami nó hoàn toàn khỏe mạnh. Trời cũng đã muộn, cháu về nhà ăn tối đi kẻo bố mẹ chờ.
-Cháu đã xin phép ba mẹ rồi cô ạ. Ba mẹ cháu cũng lo cho Ami lắm đấy!
-Vậy cháu có muốn ăn tối với Ami không? ^^ Giờ cô sẽ đi chuẩn bị bữa tối ^^
-Dạaaaa~  (。・ω・。)
-Anh Songwol ơi! Ami kể cho nghe! Ở bệnh viện ý, có một anh hình như tên là Taehyung hay sao á, anh ấy nói là muốn về cùng với Ami và mẹ, nhưng mà mẹ anh ấy lại kêu ảnh về mất tiêu rồi :'<
-Thế hả?
-Đúng đúng! Anh ấy trông có vẻ sợ khi nhìn thấy mẹ ảnh lắm. Kì lạ anh ha?
-Ừm..Đúng là kì thật.

Đương nhiên là không thể nào sợ hãi hơn được. Có ai lại không sợ khi bản thân mình biết rõ sự cố gắng của mình lại càng trói buộc mình hơn cơ chứ?

"Ami sao cứ nhắc hoài tới cái người tên Taehyung vậy? Mà cậu ấy là ai???"

-Nếu như anh Taehyung mà đi với em, chắc chắn ba chúng ta đã có thể chơi cùng nhau rồi :(...
-Thôi mà thôi mà! Có Songwol siu nhưn đỏ đây rồi! Công chúa Ami không được buồn! Không là sau này siu nhưn không lấy công chúa về làm vợ nữa!!!
-Công chúa thì phải lấy hoàng tử chứ! Hứ! Cái đồ siu nhưn gì mà ngốc nghếch!
...

"Thật may là em vẫn ổn, Ami."
_________________________________________
-Anh à, thằng Taehyung nó vẫn khỏe mạnh. Chỉ là nó bị tụt huyết áp thôi anh. Dạo này nó toàn nhịn ăn, em đã dùng mọi cách rồi...
-Ừ. Để anh nói chuyện với nó thử xem.
...

-Kim Taehyung! Mở cửa cho ba!
...
-Con chào ba.
-Nghe nói con bị tụt huyết áp. Sao dạo này con lại hay nhịn ăn vậy?
-Con chỉ là không muốn ăn thôi ạ.

"Ai mà chịu ăn cái thứ cơm mốc với trứng sống cơ chứ?"

-Con nên ăn uống đầy đủ hơn. Ba không muốn người kế thừa tập đoàn lại không đủ sức để mà gánh vác nó.

"Hóa ra chỉ là vì chiếc ghế chủ tịch đó."

-...Vâng ba.
-Thôi được rồi. Ba ra ngoài đây. Con thấy thiếu gì thì bảo ba.

"Thứ con thiếu, thực sự là tự do."

-...Dạ.

*Cạch*

Hóa ra tất cả chỉ là giả dối. Bà ta nói đúng. Đó đã không còn là người cha mà Taehyung yêu quý trước đây nữa rồi. Ông ấy chỉ vì chiếc ghế chủ tịch đó mà thôi. Taehyung có thể mua được mọi thứ mà người muốn, nhưng lại không thể mua cho mình được sự tự do và tình yêu thương - Thứ vốn chẳng cần phải mua cũng xứng đáng để nhận lấy.

Thực sự... Là cô độc mà.

@Capuchinou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro