5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami em rất cừ để mà đậu cấp 3 vào một trường danh giá như vậy. Quả là tài giỏi. Yoongi bây giờ cũng đã lên năm cuối cao trung. Hai người buộc phải đi một đoạn đường khá xa để đến trường, dẫu vậy có sao đâu mà, vì Yoongi hàng ngày đều cùng em đi trên chuyến xe bus ấy.

Thứ tình cảm bông đùa của trẻ con từ khi còn bán thập tuổi, em vẫn còn tin tưởng đến giờ. Như bông hoa dại, em khiến người khác say mê bằng vẻ đẹp của mình nhưng lại chẳng bao giờ người khác có thể say mê em bằng mật ngọt. Đôi mắt vẫn trong veo hồn nhiên như ngày nào. Mái tóc dài mềm mại của em thơm mùi đào ngọt lịm. Làm da trắng sứ với gò má ửng hồng tự nhiên. Nếu ví em như bông hoa giấy trắng, ắt hẳn sẽ không ai muốn vấy bẩn nó.

Chỉ là, không biết liệu Yoongi còn nhớ tới câu nói ấy ngày xưa?
_________________________________________
Kim Taehyung đang được chuẩn bị quần áo. Đã 2 năm rồi kể từ lần đầu được bước ra với ánh sáng sau lần gặp em ở bệnh viện. Vốn lẽ ra người sẽ không được bước chân ra khi chưa đủ 18 tuổi, nhưng cha mẹ đã thấy rằng cũng nên mở rộng các mối quan hệ trong nước, nên cũng tạo điều kiện cho người. Sau cùng vẫn là mục đích kinh doanh.

Đúng là sự chịu đựng và áp lực người bỏ ra không hề uổng phí. Kim Taehyung đã đỗ thủ khoa năm ấy. Dù cho người có học lớp giỏi nhất của trường, nhưng ngoài sách vở ra, Kim Taehyung vẫn không có ai là bạn. Người cảm thấy thật khó bắt chuyện với người khác, đơn giản vì không biết mình nên nói gì với họ, nên luôn im lặng. Người ngoài thì luôn miệng dèm pha. Nhưng dung mạo của người thì lại quả là tuyệt tác. Từng góc cạnh, sống mũi, đôi mắt sâu thăm thẳm ấy đã gục ngã không ít nữ sinh trong trường. Kẻ yêu cũng nhiều mà kẻ ghét cũng có, đôi khi người cảm thấy thật mệt mỏi.
_________________________________________
Ami đang đuổi theo Yoongi. Anh thì vẫn như vậy, bad boy nức tiếng của trường. Ami cũng chẳng phải thua kém gì khi giành được ngôi vị hoa khôi. Mà... Ami sao đuổi theo Yoongi anh vậy?

-Yoongi oppa!!! Đợi em!!!
-...
-Đợi em đi với!!!
-...

Kim Taehyung và Ami vô tình vụt qua nhau. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng linh cảm thì lại day dứt dài lâu.

"Rốt cuộc...Người đó là ai?"

...

-Hộc hộc...
-Em sao vậy? Hết sức chạy rồi hả?
-Anh....!!!!Cái đồ đáng ghét!!!Em kêu anh đợi em mãi mà, bộ anh không đứng lại được hả????
-Không. Anh còn phải xuống nhanh để còn xí chỗ ăn đẹp chứ
-Anh...!!!Cái đồ lươn lẹo đáng ghét!!
-Rồi sao? Thế định không ăn trưa hả? - Yoongi nựng đôi má phúng phính của em.
-Có mà có màaaaa!!! Ta đi ăn trưa thôi!! =333

...

"Anh Yoongi, nếu em theo đuổi anh, liệu anh có đợi em không?"

@Capuchinou

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro