tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Đêm đông giá lạnh, tuyết bao phủ khắp mặt đường quốc lộ, thật khó khăn cho gã về kịp giờ vào ngay lúc này, các xe ủi to lớn đồ sộ đang làm nhiệm vụ mà đáng lẽ phải để cho các công nhân dọn tuyết làm, biết sao được khi mà hôm nay tuyết lại rơi trắng xóa như thế.

Từng tiếng còi xe thật inh ỏi, cây đèn giao thông đã qua 5 lần đèn đỏ nhưng xe gã chỉ nhích được hơn 10 mét. Gã rút ra một điếu thuốc cùng hộp bật lửa, chần chừ nhìn hai món vật vô tri vô giác ấy rồi lặng lẽ cất đi cái bật lửa, chỉ ngậm mỗi điếu thuốc vào miệng. Đồng hồ chỉ 11 giờ 17 phút, gã biết hôm nay mình về trễ rồi, cau mày, tức mình gã đánh lái sang một con đường khác, cứ tắc đường như thế này gã lại lo không về được nhà.

Đêm nay rất lạnh, đối với em nó lạnh hơn bao giờ hết, em chẳng có được món đồ nào để giữ ấm cơ thể ngay lúc này. Mặc mỗi chiếc áo phông đen cùng chiếc quần tây bị cáu đến nhàu nát. Cơn lạnh này thấu vào tay em, đau rát và lạnh làm em chỉ biết bám víu vào cái quần này.

Và cơn lạnh cũng đang từ từ ngấm vào con tim của em.

Đứng trước cửa nãy giờ cũng chừng 1 tiếng hơn rồi, em lấy điện thoại định gọi vào một số rất quen thuộc. Không được rồi tay run thế này bấm vào màn hình điện thoại còn không nổi nữa rồi. Giữ chặt điện thoại trong tay, em ngồi sụp xuống ngay hiên nhà, nó cũng muốn chống đối em sao khi mà cũng có một lớp tuyết mỏng trên bậc thềm, nhưng thôi ngồi đỡ đã trước khi em trụ không nổi.

Sao giờ chú chưa về, chú mau về đi chứ.

0 giờ. Tuyết ngừng rời, con đường đã thông thoáng nhưng nơi nào đó trong tim cứ nghẹn mãi.

Đêm này dài lắm, đêm dài lắm mộng em ơi.

0 giờ 10 phút, chạy mòn theo con đường mà bản thân gã nghĩ là đúng, cuối cùng gã đã về được nhà, hiện tại có một thứ gã không muốn thấy ngay lúc này, nó sẽ mang cho gã thêm phiền phức. Nhưng cục phiền phức này có chịu buông gã đâu, nhìn kìa nó đang ngồi trước ngay hiên nhà - là em. Không thể tin được là giờ em vẫn chưa chịu về ngôi nhà của em mà ở đây làm gì vậy. Rõ là gã đã dặn là đừng chờ gã mà, sao cứ ở đó chờ làm gì.

Tiếng động cơ tắt đi, cũng là tiếng lòng của ai đó cũng tắt.

Bước ra khỏi xe, chân tay gã cũng bắt đầu luống cuống, mau mau đến bên em này, em lạnh lắm.

Không thể tin là em chỉ với bộ dạng này mà chờ gã, rất bực bội gã cởi chiếc áo khoác của mình ra.

"Jimin?"

Chạm vào xem em ngủ chưa, lạnh ngắt, gã đứng hình đi, bọc chiếc áo khoác lên con người nhỏ nhắn ấy, bế em lên. Chỉ một quãng đường ngắn từ hiên nhà đến chiếc xe con của gã, nước mắt gã bỗng rơi.

Gã biết em yêu gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro