không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Nắng rọi xuyên qua chiếc màn mỏng ấy, nó đánh thức em dậy sau đêm dài lắm mộng đó. Đây là giường của gã, là phòng của gã và là nhà của gã. Hai mắt mở to hết cỡ nhìn chầm chầm lên bức tường xám xịt kia. Ngẫm lại tối qua mình đã làm gì mà sao lại ở đây, em nhớ là em chỉ định chờ gã một chút xíu nữa rồi về nhưng lại ngủ quên mất.

Gã đâu?

"Chú ơi?"

Cất tiếng gọi người lớn hơn là chú này đôi lúc cũng thật ngượng trong khi gã hơn em chỉ 5 tuổi, nhưng biết sao được, vai vế trong nhà thì theo vậy.

Lết cái thân bé nhỏ này xuống dưới nhà bếp, em tìm được gã rồi, nhưng em hơi sợ.

"Ăn sáng đi"

Ăn sáng là sao, em cứ nghĩ gã sẽ đẩy em ra khỏi chỗ này và bảo em về nhà đi nhưng giờ còn chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho em?

"Đứng ngây ra đó làm gì?"

"D-dạ."

Em nhanh chân chạy đến bàn ăn, lâu lắm rồi em mới được ăn đồ do gã nấu, đồ gã nấu nhạt lắm, y như gã vậy.

"Ba mẹ em đi công tác 5 ngày, nên để em ở đây."

Động tác đưa thức ăn lên của em dừng lại, mẹ mà đồng ý cho em ở với gã sao, trước giờ mẹ ghét gã lắm mà.

"Jimin, mẹ cấm con không được lại gần chú nhé, chẳng ra làm sao đâu, vây vào là hư đấy"

Nhưng em đâu thấy gã hư chỗ nào, xấu chỗ nào đâu, gã rất tốt với em chưa bao giờ nặng lời một câu, chỉ là gã hay khó chịu, không thích em cứ lẩn quẩn bên gã.

Mẹ cho em ở lại nhà gã đúng là một kỳ tích, thế là em biết em sắp có thêm thời gian ở cùng với người chú trẻ này rồi, em vui lắm.

Hôm nay là ngày nghỉ, em cũng không cần đến công sở làm việc. Ngồi nghĩ xem hôm nay mình sẽ làm gì với gã đây. Gã vốn trầm tính, lầm lầm lì lì, hở cái gì mà không vừa ý lại cau có mặt mày, làm em cũng hay mất vui.

"Ui cha, đau quá."

Gã búng phóc một cái lên trán em.

"Nghĩ gì vậy?"

Hai cốc trà hoa cúc thơm, mùi của hoa thoảng nhẹ đưa dẫn chạm chạm nhè nhẹ lên khứu giác em. Em yêu mùi này, vì gã thích nó, lúc đầu em cũng không thích uống trà, nhưng một lần nữa vì gã mà chọn cách bắt đầu thích những gì mà người lớn hơn thích. Vì em yêu gã.

Song, có gì đó lạ lắm, thường thì em mỗi khi đến thăm sẽ là người pha cho gã, hoặc là em không pha thì gã cũng không nói gì luôn, sao hôm nay lại mang cốc trà này ra vậy. Thẩn thờ chọc khuấy cái nước trà muốn rớt giọt ra khỏi ly, em cũng cảm thấy vui vui trong lòng một ít vì hôm nay gã đã nấu bữa ăn sáng cho em, pha trà cho em, toàn những việc trước giờ gã chưa bao giờ làm.

Thả một viên đường nhỏ vào ly em, gã hỏi:

"Tối qua ngủ được chứ?"

"V-vâng" - Em hơi giật mình.

Miệng gã mím thành một đường cong nhẹ, em cảm thấy gã đang cười với em ư?

Nhưng em cứ vì mấy cái niềm vui nho nhỏ kia mà quên đi sự kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro