nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Sau đêm đông ấy, tuyết ngừng rơi hẳn, mặt trời lên đỉnh quá nửa làm thời tiết cứ hơi se se lạnh mà còn có cảm giác khô khô không tả được.

Sáng nay gã đưa em đi, cảm giác như được người yêu chở đi làm, Jimin tủm tỉm cười cười. Suốt dọc đường gã và em không nói gì cả. Gã nhìn đường đến công ty em, còn em nhìn đường vào con tim gã.

Công việc của em cũng không mấy vất vả nhưng cần sự tập trung cao độ. Hai tiếng ting của điện thoại làm xao nhãng việc đang làm.

Mấy giờ em tan làm?

Tôi đến đón.

Jimin em đọc được thích lắm, cứ có cái cảm xúc nó lạ lạ từ từ nảy nở trong em.

Đúng giờ tan tầm, gã đã đứng đó đợi, em tiến đến gần cũng là lúc gã mở cửa xe cho em, giống như bạn trai đang ga lăng với bạn gái, em nghĩ thế đó.

Trên con đường về, Jimin vui vẻ không kém, là một loại hạnh phúc nho nhỏ vì những việc nho nhỏ sao? Ngâm nga ca khúc em yêu thích, gã thấy em cứ cười liền hỏi em một câu:

"Vui thế sao?"

"D-dạ?"

Gã hỏi vậy là sao nhỉ? Chẳng nhẽ gã biết em suy nghĩ gì sao? Nhìn vào đôi mắt sâu của gã, chợt có gì đó khiến em lo lắng, em không biết, vì em chưa bao giờ đoán được suy nghĩ của gã. Câu ca trong miệng em cũng nhỏ dần. em không năng động nữa, gã cũng rơi vào trầm tư.

Bữa tối rất bình thường, em ăn thức ăn do gã nấu.

Jimin đem tập tài liệu mang về từ công ty, thường thì em sẽ ở lại để làm cho xong, nhưng bởi gã bảo sẽ đến đón nên em cũng khước từ 'lời mời gọi' tan ca để về sớm cùng gã.

Thời gian trôi chậm, em hiện ở trong phòng cũng với người lớn hơn sau khi gã bảo vào phòng vì không muốn tốn thêm tiền điện. Em bĩu môi đưa ra lời đề nghị là tắt đèn chính, bật đèn điện thoại để dùng nhưng gã khó chịu rồi.

Mà trong này chán lắm, em thì ngồi làm việc, gã thì châm điếu thuốc ngồi kế bên cửa sổ nghĩ gì đó. Em nhìn gã, gã nhìn trăng. Trăng chiếu sáng vào khuôn mặt sắc cạnh của gã, chiếc mũi ấy, đôi môi ấy, vầng trán ấy em đã từng mong ước nhiều đến thế nào.

Em không muốn nói tại sao em yêu gã, chỉ biết yêu là yêu thôi, dù nó không được ai chấp nhận.

Hút xong điếu thuốc, gã ngồi đó một lúc, vân vê phần tàn còn lại một lát.

"Em cũng nên đi ngủ, tối rồi"

"D-dạ..."

Gã tắt đèn, rồi lên giường. Em rón rén nhấc chân định bước ra khỏi phòng gã.

"Đi đâu?"

"Qua đây."

Gã mở giọng ra lệnh, nhích người sang một bên chừa một khoảng trống khá rộng đủ để em thả người lên đó.

"Nhưng... "

"Đừng cãi nữa, tối rồi"

Em biết tối nay em không thể ngủ ở nơi nào ngoài nơi nay rồi, nhưng mà cái này có hơi ngại, dù gì cũng là nam nữ. Nghĩ một đằng, làm một nẻo, em đặt bản thân lên chiếc giường ấy, nơi có hơi ấm của gã.

Tối đấy, em và gã đều nằm trên cùng một chiếc giường, mỗi người mỗi bên, không ai xâm phạm lãnh thổ của ai. Giống như việc mà em mãi không bao giờ bước chân được vào lãnh thổ của gã, thế giới của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro