yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Tiếng đồng hồ báo thức reo phá tan bầu không khí yên tỉnh. Em đã dậy trước gã, vì em thích mùi nắng sớm, nó làm em có thêm hy vọng về những thứ em muốn làm, thí dụ như là yêu của gã.

Căn nhà này vừa đủ cho tình yêu của em dành cho gã không? Em nghĩ em không cần yêu gã quá nhiều đâu, cái em cần là gã có yêu em không. Gã biết chứ, gã biết em yêu gã vì nhiều lần em cứ nói em yêu chú trước mặt cái người lớn hơn mà có chút ngượng ngượng, chỉ là nói xong em lại buồn vì gã chẳng có mấy cảm xúc cho cái lời nói của em, chắc nó vô nghĩa? Em thấy nó có quá trời ý nghĩa đấy chứ, do ai đó không hiểu thôi. Hay là do mối quan hệ chú cháu làm gã nghĩ em chỉ nói cho vui? Em đâu nào quan tâm.

Sáng em bắt taxi đi làm vì sợ đánh thức gã. Đường dài cũng khiến em rảnh rỗi suy nghĩ, có cái gì đó làm em buồn lắm, em cũng chưa rõ, cảm giác như sắp phải rời xa gã vậy, làm sao mà em biết cảm giác này từ đâu tới chứ nhưng nó làm em bồn chồn lo lắng quá.

Công việc hôm nay quá sức với em rồi, cũng bởi có cảm giác ban sáng làm em nghĩ ngợi nhiều, đã không được gì mà còn phiền em nữa.

Jimin tan làm, em muốn gặp gã, em nhớ người ta rồi.

Bước ra khỏi công ty, trời trở gió, hơi lạnh một chút, phản xạ khiến em đưa tay lên ôm hai cánh tay nhỏ.

Taehyung từ xa nhìn thấy, thầm trách em không mang theo áo khoác liền cởi ngay áo của mình mà mang đến cho em.

"Không được để bản thân lạnh, hiểu chứ"

Nhìn gã một cách hơi bất ngờ nhưng bởi câu dặn dò ấy mà làm em xao động.

Em biết rồi, em sẽ nhớ.

Cũng không trách em được làm sao mà em biết buổi sáng trời đang bình thường, thì buổi chiều tà sẽ có gió chứ.

"Chú chở em đi đến nơi này được không?"

Có gió như thế này, em muốn đến một nơi. Nơi chỉ có em và gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro