em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Đồng nội này là nơi gã và em có rất nhiều ký ức đẹp. Có những cánh đồng hoa mơ trân châu kéo dài tới tận chân trời. Bao quanh em là mặt đất mẹ thiêng liêng, nơi đã bón cho cánh đồng hoa thơm ngát; là bầu trời cao xanh ngắt, nơi có ánh mặt trời làm em có một tâm trạng vô cùng hứng khởi.

Em dang rộng cánh tay mình để hưởng gió trời, gió lướt nhẹ qua các ngóc ngách trống dưới hai cánh tay làm em hơi nhột, bật cười khúc khích định thu tay lại thì có hai cánh tay khác từ sau ôm lấy eo em, đôi mắt mở to, hai con người dao động mạnh. Chú đang làm gì thế?

"Em nên để như thế này một lát"

Khung cảnh này thật ám mụi, gã giờ đang ôm choàng lấy em từ sau, còn em thì đang giữ hai cánh tay gã, cả hai thân mình gần nhau hơn bao giờ hết. Jimin em đang chiến đấu với một tá tư tưởng xuất hiện trong đầu em, nhưng nổi bật là em nên đẩy gã ra hay cứ để gã bên em như vậy. Mặc khác, trong thâm tâm, em có một ước vọng nhỏ: nếu có thể như vậy cả đời được không?. Taehyung vùi đầu vào hõm cổ em, hít lấy mùi tử đinh hương mê hoặc ấy. Nơi lòng ngực em giờ còn hơn tiếng trống lễ hội xuân mà em từng xem: nhiều hồi liên tục, dồn dập, chúng kích thích hệ thần kinh của em tiết Adrenaline* nhiều hơn bao giờ hết, mặt mũi em giờ ửng đỏ hồng rồi.

Gã thấy vậy, bật cười rất lớn, tiếng cười cứ ngỡ như có thể làm sụp đổ cả đất trời này đây. Em ước giờ có cái hố thật to để trốn vào.

Hiện tại gió đang làm rất đúng trách nhiệm của nó, gió hơi nhẹ nhè để làm hàng ngàn cánh hoa mơ trân châu đung đưa. Có một căn nhà gỗ nhỏ gần chỗ gồ cao nhất của nơi này, gã đưa tay ra ngỏ ý dẫn em lên nơi cao đấy, em hơi chần chừ, bởi ký ức đẹp của được tạo bởi những điều không đẹp đươc như vậy.

"Nó khiến em không vui à?"

Em ngước nhìn gã, gã nhớ sao, đã nhiều năm như vậy, ngoài nỗi sợ về việc bị nhốt trong căn nhà đó và việc gã đã đến cứu em kịp thời thì em đã tự bản thân làm mờ đi ký ức không vui ấy. Em đã không còn nhớ nỗi tại sao mình bị nhốt trong đó nữa, chỉ là em không muốn nhớ thôi. Và có lẽ cũng bởi vì nơi đấy có gã, lần đầu tiên Jimin biết được gã đã lo cho em đến như thế nào.

Lắc đầu cho câu hỏi của Taehyung, nếu đã không vui thì nên quên đi, chỉ giữ những thứ đẹp đẽ ở lại.

Gió lại nổi lên rồi, áng mây đen đang từ phương nào kéo đến, cũng đến lúc phải đi khỏi nơi này rồi.

"Về thôi em"

Gã nói và em tiếp lời gã bằng cái giọng lí nhí ở cuống họng: về nơi có chú và em.

Là đồng nội xanh rì hay là mặt đất khô cằn? 

----

*Adrenaline là hoocmon của cơ thể, khi các bạn xấu hổ, mặt các bạn đỏ lên do có hoocmon được tiết ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro