Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Màn đêm hạ xuống qua ô cửa phòng ngủ của gã, lại thêm một đêm em quá gian ở căn phòng này. Những lúc hai người ở cùng một nơi thì rất ngượng ngạo, đa phần là em sẽ nói nhiều hơn để bù trừ phần im lặng của gã.

Cả hai bây giờ đang cùng nằm trên chiếc giường đấy, khoảng cách này rất rộng rãi nhưng đối với em nó cứ ngột ngạt, bứt rứt trong người như thế nào. Em nhìn gã rồi nhớ đến hành động lúc chiều.

"Chú có muốn chơi trò gì đó không?"

"..."

Đêm nay Taehyung có hứng đọc một quyển sách: Sự im lặng của bầy cừu, giờ thì gã cũng im lặng như bầy cừu đó rồi, biết là bầy cừu đó im lặng là có lý do nhưng mà có phải cần đến mức không phản hồi lại em không?

"Mình chơi thật hay thách nha chú?"

Thôi kệ, Jimin xem lời im lặng của gã là lời đồng ý, tại em muốn hỏi người lớn hơn một câu này.

"Chú ơi..."

Em cố đài chữ 'ơi' cuối cùng ra thật dài để thu hút sự chú ý của gã. Cũng được thôi, gã nhìn vào khuôn mặt đang cố nài nỉ, em thành công rồi đó, giờ muốn làm gì nào.

"Chú hay em trước?"

"Tôi sao cũng được."

"Vậy thì em nhường chú trước đó."

Em muốn khởi động một tí trước khi hỏi gã, dù gì em cũng không nên quá gấp gáp.

"Em chọn thật hay thách?" - Gã hỏi.

Nghĩ đoạn em chọn thách vì em nghĩ nếu em chọn thật thì gã cũng chỉ hỏi em mấy câu qua loa cho có mà thôi.

"Tôi thách...em hôn tôi"

Thần kinh giác quan của Jimin như có một trận động đất, còn trong tim thì một trận đại hồng thủy đang dâng trào, từng xúc cảm dồn dập làm em không kịp phản ứng lại điều gì.

"Tôi vẫn đang chờ em đấy"

Taehyung xoay nửa người lại, mặt đối mặt với em, nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ của em đang cố né tránh ánh nhìn của gã. Không khí căng thẳng, từng đợt đập của con tim sắp phát ra tiếng như muốn thoát khỏi căn phòng này.

"Chúng ta nên đi ngủ đi ạ"

Jimin vớ tay định tắt đèn ngủ thì đã bị bàn tay lớn hơn chặn lại, gã lật người em lại, đè con người to lớn này lên thân hình bé nhỏ của em. Ở khoảng cách gần này, gã áp sát khuôn mặt như tượng tạc ấy lên trên chiếc mũi nhỏ nhắn của em. Đưa dẫn hơi thở của mình đến mũi em rồi lần mò xuống đến chiếc môi căng mọng đang mấp máy kia. Chạm lên môi em, gã mút mát vị ngọt ấy trong miệng thật lâu, đến khi em cần một chút hô hấp gã liền nhân cơ hội đưa đầu lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng em một chút; dây dưa với đầu lưỡi của người nhỏ hơn. Gã muốn em, nhưng gã biết đâu là điểm dừng, rời khỏi đôi môi ngọt ngào, gã thầm tiếc.

"Nặng.."

Jimin giờ còn hơi đâu nữa dài dòng, nói một từ thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Gã buông em ra, nhưng không nằm cách xa em nữa mà là nằm rất gần em, cả hai thân thể dính vào nhau, gã ôm em vào lòng.

"Ngủ đi, trễ rồi"

Em làm sao chống đối được, ít nhất ở tư thế này em sẽ không thể thấy được khuôn mặt của gã. Đêm nay em không ngủ được nhiều rồi, câu hỏi đó em tạm gác lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro