Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Với tinh thần không muốn chạm mặt với gã, Jimin đã cố gắng dậy từ sớm nhưng người chú đó đã dậy trước em rồi.

Em xỏ chiếc dép ngủ của mình vào, thử nhớ lại tất cả các ngỏ ngách trong nhà, bằng mọi giá là nên ít gặp lại nếu em không muốn gương mặt trắng nõn này bùng nổ Adrenaline thêm một lần nữa.

Từ tầng lầu đi xuống, em nghe được tiếng trò chuyện.

Đang nói chuyện với ai sao? Dậy sớm thế nhỉ?

Núp bản thân nhỏ nhắn sau cánh cửa phòng khách, em nhìn gã qua khe hở của cánh cửa chưa đóng kín, em không muốn tò mò đâu nhưng giờ này sớm vậy thì ai gọi, quan trọng lắm ư?

"Mẹ, con nghĩ kĩ rồi."

Mẹ? Là bà sao? Jimin nhớ ra là bây giờ bên Pháp đang là buổi chiều tối, bà đang ở bên đấy cùng với ông của em. Em bước đi để làm vệ sinh cá nhân, nhiều chuyện như thế không tốt cho lắm.

"Mẹ cứ sắp xếp, con sẽ đi xem mắt."

Em không muốn nghe nữa, cất bước đi ra khỏi khu vực ấy, lòng em như có tảng đá nặng đè lên, tự nhủ bản thân có gì đâu phải buồn, rõ làm em biết được tình cảm này sẽ không đi đến đâu, là do em cố chấp mà thôi.

Như giọt nước tràn ly, không biết tự khi nào mà em đã đi đến căn bếp này, rót cho bản thân một ly nước uống để kiềm đi cảm xúc của bản thân, chỉ định rót một ít nhưng nó tràn ra rồi, chí ít thì em lau nó đi thôi. Không để bản thân bận tâm, Jimin lên lầu thay thật nhanh bộ đồ công sở.

Lần này xuống lầu em chạm mắt gã nhưng em cũng không né đi, chỉ là em muốn xem gã đang nghĩ gì thôi: không có gì cả.

"Để tôi đưa em đi."

Em gật đầu nhẹ, ậm ừ vì em không muốn phải nói thêm gì nữa, sợ rằng nếu phải mở lời, em sẽ không biết được bùng nổ là như thế nào đâu. Rõ là tối hôm qua còn ôm hôn em, vậy có chuyện gì mà sáng nay đã đồng ý đi xem mắt.

Dự báo thời tiết nói rằng tối nay sẽ có tuyết, ngẫm thấy việc này sẽ cản trở tâm tình của em, tắt cái đài đó đi, em bước thẳng một mạch ra khỏi nhà, tiếng cửa đóng sầm làm gã có chút giật mình.

Tuyết mà rơi thì em sẽ buồn lắm.

Tự nhiên giờ em ghét phải đi chung xe với gã lắm, lúc nào cũng im lặng, chỉ nghe được mỗi tiếng động cơ, cùng lắm là tiếng của mấy cái xe khác phát ra. Nói chung là rất chán. Tâm trạng em giờ không ổn, gã nhận ra được em đang khó chịu, tay gã chạm vào đầu em và xoa xoa.

"Khó chịu chỗ nào à?"

"Chú tập trung lái đi'

Nói đoạn, em gỡ tay gã ra một cách bạo lực, nhưng thực ra thì sức của em cũng không đáng để nói là bạo lực là bao.

Gã không nói gì nữa, một tay gã đang giữ tay lái, tay kia gã lần mò lấy điếu thuốc từ trong khay đựng đồ linh tinh ra.

"Chú đừng hút... "

Em ghét mùi thuốc là lắm, dù có yêu gã đến nhiều đi nữa thì em vẫn không ưa được mùi này, đã không tốt cho sức khoẻ còn có mùi không được sạch.

Gã như không nghe em nói, đưa điếu thuốc lên miệng, rồi lần mò tiếp đồ bật lửa. Jimin liền mở cửa sổ, nếu em không muốn chết ngộp cùng gã trong xe.

Đường đến công ty nay cũng quá dài so với mớ hỗn độn trong em, thầm mong gã có thể nhấn ga chạy nhanh hơn một chút, dĩ nhiên là em chỉ có thể mong bởi còn khoảng hơn 20 phút nữa thì em mới đến được nơi, khoảng lặng làm mọi thứ quen thuộc trở nên lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro