tôi thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Đêm nay rất dài và lắm mộng.

Lúc chiều tan làm, em đã để gã lại với dòng tin nhắn: đừng đón em, em có chút công việc cần giải quyết. Chung quy là do em không muốn thấy gã một chút nào, bởi cả ngày hôm nay em đã bỏ bê hết một đống công việc chỉ để suy nghĩ về câu nói lúc sáng của gã.

Jimin hiện đang đứng trước nhà gã, trên cơ thể chỉ độc mỗi chiếc phông đen cùng quần tây như ban sáng em đi làm. Bàn tay lơ lửng giữa không trung, lúc đưa lên thật nhanh nhẹn, lúc đưa xuống thật chậm rãi. Em cứ do dự mãi không thôi với cái quyết định nên hỏi hay không, bởi câu hỏi ấy đã được em kìm nén lại trong tim sau nụ hôn của gã ban cho em tối qua.

Cạch.

Cửa được người bên trong mở ra, bả vai em run nhẹ, nhìn vào người lớn hơn bên trong, hình như gã đang định đi đâu đấy. Ăn vận chỉnh tề: chiếc áo sơ mi trắng được là ngay phẳng, cùng với bộ vest tây xám. Gã từ trước giờ không thích mặc như vậy, hôm nay lại có thể thoải mái mặc một cách đường hoàng.

"Chú đi xem mắt sao?"

Gã không mấy ngạc nhiên lắm vì từ lúc sáng gã đã ngờ ngợ ra điều gì đó, giờ đây gã cũng không cần phải thắc mắc nữa, chính em đã tự mình xác nhận.

"Ừm"

"Em cũng nên về nhà đi, ba mẹ em về sớm đấy."

Em ngây ngốc đứng tại chỗ, ý gã là thế nào? Là muốn đuổi em về ngay sau khi hết hạn trông trẻ sao?

Tuyết bắt đầu rơi, gã lo lắng nhìn đồng hồ, nếu em cứ đứng chết ở đây không chịu né đường cho gã thì sẽ lo trễ hẹn mất.

Còn em đây, trong thâm tâm ngay lúc này, có gì ứa đọng đang chuẩn bị tràn ra. Chỉ vài ngày thôi mà, gã đã mang cho em sự yêu thương mà em còn chưa bao giờ nhận được từ gã, em cảm nhận được rằng gã đang bắt đầu yêu em. Rồi cả việc gã ôm em sau lưng, rồi nụ hôn nồng nàn đêm qua, mọi thứ em giờ nhận ra đã quá đỗi nhanh chóng và xa vời.

"Đêm hôm qua, em đã định hỏi chú một câu, bây giờ chú có thể trả lời em được không? Em cầu xin chú chỉ một câu thôi"

Taehyung nhìn em, trong khoảnh khắc gã thấy được một hình bóng yêu kiều của em vẫn ở bên gã, một người với thân gầy nhỏ nhắn luôn miệng luyên thuyên hàng trăm câu chuyện kể cho gã nghe vậy mà lại cầu xin được hỏi một câu.

"Chú có bao giờ yêu em không?"

"Tôi không yêu em."

Gã dứt khoác trả lời mà không do dự. Nó làm em không ngờ được, từng cảm xúc dâng trào như sắp bùng nổ.

"Vậy tại sao...?"

"Chỉ là hành động nhất thời thôi em, em phải hiểu rằng chúng ta không thể yêu nhau được."

"Em về đi, đừng đợi tôi nữa."

Câu nói này như một lời đuổi khách, cũng như một câu khẳng định của gã dành cho em. Nơi khoé mắt em, hai dòng lệ ấm nóng dâng trào như sóng mạnh được biển đẩy ập vào bờ, đau đến tột cùng thấu tận. Em không bao giờ hiểu tại sao gã lại đối tốt với em trong mấy ngày qua, có cả những hành động khiến em lúc nào cũng lầm tưởng, đúng vậy, chỉ có mỗi một mình em trong vô vọng ảo tưởng, hy vọng rằng gã cũng yêu em thật nhiều như em yêu gã vậy.

Sao gã lại đem cho em biết bao cảm xúc, đưa đẩy biết bao dòng chảy tình yêu trong em, để rồi, gã bỏ em lại, buông câu: tôi không yêu em.

Tại sao gã mãi không nói lời yêu em, dù chỉ là lời nói dành cho mối quan hệ ruột thịt, gã cũng chưa bao giờ thốt ra lời nào. nút thắt này chặt đến mức làm em nghẹn đến nghẹt thở, sâu trong tâm hồn chỉ vỏn vẹn hai mươi mấy tuổi tươi đẹp của em, em đã hằng mong rất nhiều cho một tình yêu thật đẹp dù nó không hề hợp pháp và rất đỗi cám dỗ.

Gã biết gã làm em đau rồi, trời hôm nay tuyết rơi dày quá, nhưng gã vẫn quyết đánh tay lái đi, để em một mình nơi đó.

Em biết rồi, em hiểu rồi, em đối với gã chỉ là một người cần gã thôi, cần sự quan tâm của gã. Nhưng mà sao đôi chân này nó vẫn không chịu cất bước đi khỏi nơi này.

11 giờ 17 phút, trước hiên nhà ngồi đợi gã, em đã mơ một giấc mơ mà em hằng mong muốn, ở đó gã đã nấu cho em những bữa ăn, gã đã ôm em thật chặt từ phía sau ở cánh đồng hoa mơ trân châu, và em đã mơ thấy gã đã lấy đi nụ hôn đầu đời của em. Nhưng rốt cuộc em cứ ngồi thẫn thờ ở chỗ đấy, để chờ ngày gã nói lời yêu em. Em đã thế đấy, đã hy vọng rất nhiều rằng gã cũng yêu em như cách em yêu gã.

Hạnh phúc đến thật nhanh thì nỗi đau cũng mau kéo tới.

0 giờ. Tuyết ngừng rơi. Em ngừng thở.

0 giờ 10 phút. Ứớc gì gã đến sớm 10 phút thì em đã không rời gã mà đi.

Quanh em là bóng đêm
Quanh em là hơi lạnh.
Uớc gì có chút hơi ấm của gã,
Nhưng đến phút cuối cùng
Khi hơi tàn sức kiệt
Em vẫn không bao giờ biết được,
Là bởi:
Gã không nói yêu em
Vì gã thương em rất nhiều, thật nhiều.

Nhấc bổng em lên trong đêm đen, điều gì đau hơn khi một trái tim chết lạnh, và một trái tim chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro