₀⁹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

duongdomic

vâng em hiểu rồi, cảm ơn anh, cảm ơn anh sơn

jsol.thaison

no problem 🤷‍♂️

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy hoàng hùng đã cảm nhận được cơn đau đầu truyền tới rồi, chắc do hôm qua uống nhiều quá, nhìn sang bên cạnh thì anh trung đã đi từ lúc nào, ơ mà lạ nhỉ? hùng nhớ rõ ràng là hôm qua ngất từ trên bàn nhậu rồi mà, sao bây giờ áo khoác trên người đã ở trên sào rồi, giày vớ cũng được tháo ra luôn, gì kì vậy, ma làm à? cũng không để ý nhiều lắm hoàng hùng chộp lấy điện thoại bên cạnh, mười một giờ trưa rồi, trễ phết, nhấn vào đoạn chat của các anh em say hi, hùng thấy anh tài thông báo tối nay sẽ đổi phòng, tuyệt phết, biết đâu lại được chung phòng với dương bé, mà thôi tối tính, hùng cần phải vệ sinh cá nhân và ăn trưa ngay bây giờ

trai đẹp thường lề mề à các bạn? bốn mươi lăm phút sau hoàng hùng mới vệ sinh xong rồi bước ra khỏi phòng thẳng tiến xuống bếp kiếm đồ ăn, say thì say nhưng hùng vẫn còn nhớ lời các anh dặn đó nha! mặt dày lên, tiếp cận dương bé từ hôm nay nào, không biết ông trời nghe được tiếng lòng hùng hay sao ấy, vừa bước tới gần cửa bếp đã thấy đăng dương đang vừa ăn vừa nghịch điện thoại rồi, huỳnh hoàng hùng, hành động thôi!

"dương béeee, đang làm gì thế"

đang nhồm nhoàm mukbang đồ ăn trong miệng, đăng dương giật mình quay lên khi nghe tiếng gọi của hoàng hùng, dương cũng là bé ngoan đấy nên phải nghe lời các anh, vừa bật đèn xanh vừa làm giá

"ô anh hùng dậy rồi hả, xuống ăn cơm với em nè, đồ ăn hôm nay ngon cực"

"ôk bé luôn, anh đến liềnnnnn"

hoàng hùng bước vô bếp, dở nồi ra bới một chén cơm, lấy một đôi đũa, một cái muỗng rồi phi như bay đến ngồi kế bên đăng dương

"hôm nay anh hùng uống say dữ vậy ta, ngủ đến tận 12h trưa luôn mà"

"ừ thì hôm qua anh có say, nhưng mà bia đó không làm anh say dữ đâu, có một thứ còn làm anh say dữ hơn cơ"

hoàng hùng tay vừa gắp đồ ăn vừa bình thản hỏi đăng dương một câu vô tri

"thứ gì cơ ạ?"

"em"

uầy uầy uầy uầy, ba ngân mẹ trung ơi, anh tút ơi, huỳnh hoàng hùng lớn thật rồi, biết thả thính trai rồi, hoàng hùng đã chính thức làm đăng dương mặt đỏ như trái cà chua, nhưng dễ gì dương chịu thua, xem đây

"thế à, nhưng nay trời đẹp đấy, nói thế mất vía, 'ngày đẹp trời để nói chia tay' mà, anh hùng phải đợi hôm nào trời trong cơ"

"hả trong gì?"

"trong lành có ong"

"dương ăn xong rồi nhá, lên phòng đây, anh hùng ăn ngon miệng"

đăng dương vừa cười hề hề vừa bỏ cái chén vừa ăn vào bồn rửa để lại một hoàng hùng đang đơ người trước câu thính bất ngờ từ dương

"áaaaaaa, dương ơi em đáng yêu vcl"

mới sáng ra tâm trạng đã tốt thế này, hoàng hùng xử mấy chén cơm liền, ăn lẹ còn lên phòng chứ, lên phòng để còn nhắn tin với dương bé, kiểu này khả quan à nhen

ngồi nhăm nhăm đồ ăn thêm tầm mười lăm phút nữa, cuối cùng hoàng hùng cũng đã lấp đầy cái bụng đói của mình, dương ơi chờ anh, anh đến đây

hunghuynh.gemini ➝ duongdomic

geminideptraicuaduong

bống iu ơiiiii

domicsiucapdangiucuahung

ơ ơ, gọi gì thế, bth anh toàn dương bé mà

geminideptraicuaduong

thì bống nghe cuti mà, với em bảo ở nhà gia đình em hay gọi zậy nên anh gọi trước cho đỡ bỡ ngỡ

domicsiucapdangiucuahung

bộ anh là người trong gia đình dương hay gì 😒

geminideptraicuaduong


anh là chồng em

domicsiucapdangiucuahung

😡 ê, thấy dương hiền anh làm tới hả? khum cho gọi bống nữa

geminideptraicuaduong

anh vẫn gọi đấy lêu lêu, bống bống bống bống

domicsiucapdangiucuahung

thế mà bảo nghe lời ngta lắm, anh chơi một mình đi, dương chính thức bo xì anh

geminideptraicuaduong

ơ sao lại dỗi rồi 😭😭
đã xem

dương bé ơi, anh xin lỗi mà
đã xem

hoi mà đừng dỗi nữa, năn nỉ mà 🥺
đã xem

chết hoàng hùng rồi, chừa cái tật nhây không bỏ, giờ sao? xách đít qua phòng dương mà dỗ chứ sao nữa

cốc cốc cốc...

"ai thế ạ, vào đi"

đang nằm chill chill trong phòng đức duy nghe thấy tiếng gõ ngoài cửa, duy thân là em út, nói thì nói chứ cũng phải đứng dậy mở cửa cho các anh, phép lịch sự mà

"ơ anh hùng, anh qua kiếm anh dương ạ? thế anh vào đi em qua phòng anh quang anh chơi"

nói rồi đức duy quay vào phòng nháy mắt với đăng dương một cái rồi đi ra ngoài, cơ mà có vẻ dương đang không vui lắm, đang dỗi mà tên này qua đây chi vậy trời, đăng dương lập tức chui vô mền, trùm kín mít mình lại, mà làm vậy chi? để tỏ ra là mình đang dỗi chứ chi nữa, hoàng hùng ngoài cửa cũng đã bước vào đến giường rồi

"dương béeee, sao thế? dỗi anh à"

"chạ thèm dỗi anh"

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Nay đăng sớm hơn mọi khi tí, comment nhìu nhìu lên cho tuôi đọc đi mn 🫰 🫰 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro