₁⁰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"dương béeee, sao thế? dỗi anh à"

"chạ thèm dỗi anh"

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

"chạ thèm dỗi anh"

ê, dễ thương quá mức cho phép rồi nha dương, định giết hùng bằng sự đáng yêu vô cùng tận này à?

"thế mà bảo không dỗi cơ, nào, chui ra đây, trong đấy ngộp lắm, xin lỗi dương bé mà"

hoàng hùng vừa nói vừa dùng tay kéo gỡ cái chăn đang trùm trên người đăng dương ra, mà có vẻ dương không nghe lời lắm

"anh đi về đi, dương bận ngủ trưa rồi"

nay dương ăn gì mà bướng vậy ta? phải dùng biện pháp mạnh thôi

"aaaaaa, anh đi ra, chui vô đây làm gì"

"em không chịu chui ra thì anh chui vô nằm với em"

ghét huỳnh hoàng hùng dễ sợ, người gì đâu mà lì thấy ớn luôn, giờ đăng dương chả thèm giãy nữa, hùng cố chấp lắm, có giãy bao lâu mẻ cũng nằm trong đây thôi, thôi thì cứ nằm để hắn ôm tí, dù sao dương cũng thích như vầy...

"dương bé ơi"

"dạ?"

đăng dương ngước mắt lên nhìn vào mặt hoàng hùng, mắt hoàng hùng đang nhắm nghiền có vẻ sắp ngủ tới nơi rồi

"dương bé có thích anh hùng không?"

"có chứ ạ, dương còn thích quang anh, thích đức duy, thích an, thích hiếu, thích anh dịu, thích anh sơn, nhiều lắm, nhưng mà nói chung là dương thích hết tất cả mọi người"

anh hùng hỏi gì thế này? đương nhiên là có rồi, ai mà dương bé hỏng thích

"khồngggg, ý anh không phải là như thế, ý anh là thích theo kiểu khác cơ"

"kiểu nào ạ"

"thì... thích kiểu yêu ấy, kiểu làm người yêu ấy"

ủa, làm gì mà vội vàng vậy, mới cua người ta chưa được một ngày mà

"y-ý là anh hùng đang tỏ tình dương đấy ạ?"

"ừm thì cứ cho là thế, dương có muốn trở thành người yêu anh không? giống như hiếu với an, hay đức duy với quang anh ấy"

dương bây giờ thật sự đang khá là rối, đương nhiên là dương cũng thích hùng lắm chứ nhưng hôm qua cũng đã nghe hoàng kim long khuyên rồi, cũng đã nghe chuyện anh tú tút kể rồi, dương thấy khá là tủi ấy chứ, hoàng hùng thế mà lại so sánh mình với cô người yêu cũ tệ bạc kia, nhưng mà dương thích anh lắm ấy

"hmmm, anh ơi"

"ơi, anh nghe"

cái giọng ngọt lịm này là sao đây hả trần đăng dương?

"nói thiệt ra thì dương cũng có xíu xìu xiu tình cảm với anh hùng ấy, nhưng mà đâu thể tự nhiên mà thành đôi dễ vậy được, mất giá của dương, hay từ bây giờ anh tán dương đi, giống hồi ấy đức duy tán quang anh ấy, rồi từ từ dương suy nghĩ, dương trả lời anh được hong?"

dễ thương quá rồi dương ơi, hoàng hùng bật cười ha hả ôm đăng dương chặt hơn vào lòng, anh tán dương cả đời cũng được ấy chứ huống hồ gì bây giờ dương có tình cảm với anh rồi, sẽ nhanh thôi

"bống iu của anh ơi, anh chỉ sợ dương không thích anh thôi í, chứ tán dương thì anh làm được màaa"

"lại bống cơ"

đăng dương vừa nói vừa xụ mặt xuống, hoàng hùng chả nghe lời gì hết trơn, ngược lại với đăng dương, hoàng hùng cứ khúc khích cười vì vẻ mặt đáng yêu này, thế là hùng ta không nhịn được mà nhắm tới cái má trắng mềm của đăng dương mổ tới tấp vào đó

"aaaaaa, anh hùng đi ga, tui với anh đã là người yêu đâu mà anh hun tui, đi ga đi không tui giận anh nữa bây giờ huhu"

"rồi rồi, không hun nữa, xin lỗi dương bé nhá đừng giận anh, ngoan nhắm mắt lại ngủ trưa tí còn dậy dọn dẹp chia phòng"

nói rồi cặp đôi trẻ nằm ôm nhau ngủ say sưa đến tận chiều, bên đây thì yên bình vậy chứ đồng diễn của dương, thái sơn đang gặp vấn đề ngoài đường mà phải cầu cứu người tình trong mộng, anh duy

jsol.thaison ➝ phamanhduy.singer

bé sơn

anh diệu ơi 😭😭 cứu bé với, em đang đi ngoài đường mà xe bị hư gì á chết máy rồi, trưa nắng nôi hong ai giúp em hết, cứu em

anh dịu

ơi, anh đây, giữa trưa sơn đi ra ngoài làm gì thế? đang ở đâu gửi định vị đi anh chạy qua đón

bé sơn

*đã chia sẻ một vị trí*

huhu bé cảm ơn ạ 😭 nguyện dùng tấm thân này để đền đáp anhhh

anh dịu

nói xàm là giỏi thôi, kiếm chỗ nào mát mát ngồi đi, anh đến liền
bé sơn đã bày tỏ cảm xúc ❤

dạo này làm phước giúp hết người này đến người kia mà sao sơn xui vậy ta, trưa nắng ơi là nắng thế này mà còn hư xe, đã thế còn không ai giúp, sơn muốn khóc

"sơn, anh bên đây nè, em ổn không"

anh duy vừa chạy xe tới chỗ thái sơn gửi, vừa dừng xe lại gỡ nón bảo hiểm trên đầu ra, thái sơn đã lao vào lòng anh duy mà nức nở

"anh duy ơi...hức...em mệt...hức...em muốn về nhà, anh đưa em về đi...hức"

"thôi thôi, sơn ngoan, anh thương, anh ở đây rồi này, anh tới đây đón sơn về rồi, sơn đừng khóc nữa, ngoan lên xe anh chở về, còn xe em để anh gọi người đến dẫn ra tiệm sửa nha? không được khóc, khóc xấu lắm đấy"

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

hyhyhy lại lên sớm nè, comment nhìu nhìu lên cả nhà ơi 🫰 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro