₁³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh hùng ơi? anh giận dương ạ?"

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

"anh không, anh bình thường"

hoàng hùng vẫn thế, mắt vẫn chăm chăm vào điện thoại, không thèm nhìn dương lấy một cái

"thế sao anh không nói chuyện với dương ạ, hay mới cưa chưa được một ngày là anh chán dương rồi?"

"làm gì có chuyện đó, anh vẫn bình thường vậy mà"

hoàng hùng bực thật sự, tại sao vừa cho mình cơ hội lúc chiều, đến tối lại phủ nhận rồi nói yêu người này người kia rồi, đừng làm trái tim anh đau vậy chứ

"nhưng mà sao anh cứ làm lơ dương í"

huhu, đăng dương hối hận rồi, tự nhiên trêu ảnh làm chi để giờ phải ngồi dỗ như này, mà đó giờ dương có dỗ ai bao giờ đâu, toàn là người ta dỗ dương thôi

"mệt em thế nhỉ? anh đã nói là không có gì, còn nhắm thấy anh phiền quá thì thôi, đi với anh sơn đi, ở đây làm gì?"

bỗng nhiên hoàng hùng gay gắt lên, hai hàng lông mày chau lại, quát dương một câu rồi bỏ điện thoại xuống giường, ngã lưng xuống trùm mền qua đầu tỏ vẻ mệt mỏi

"dạ... lúc nãy dương chỉ trêu anh thôi chứ dương làm gì thích anh sơn đâu, dương đã nói là thích anh rồi mà, mà thôi ạ anh không muốn dương ở đây thì dương đi, anh hùng ngủ ngon"

đăng dương bất ngờ trước thái độ của hoàng hùng, đó giờ hoàng hùng chỉ toàn cưng với chiều dương thôi, thế mà nay lại gắt gỏng như thế, lại còn đuổi dương đi nữa, dương buồn dương không muốn ở đây nữa đâu, nghĩ thế, đăng dương đứng dậy bước ra khỏi giường, vớ lấy cái áo khoác đang treo trên móc rồi bước ra khỏi phòng

hoàng hùng thì vẫn như thế, không hiểu tại sao dù đã nghe đăng dương giải thích, người vẫn cứng đơ lại mà không ngồi dậy đi theo dương, hùng nghĩ bụng chắc dương dỗi đi một chút lại về thôi mà, thế mà hùng nằm hơn cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy dương đâu, xót ruột nên đã quyết định ngồi dậy đi tìm, nơi đầu tiên hùng đến chắc chắn là phòng của thái sơn và anh duy

cốc cốc cốc...

cạch

"hùng? em qua đây kiếm ai thế?"

anh duy nghe tiếng gõ cửa, đi đến mở cửa ra thì thấy hoàng hùng đang đứng trước mặt

"anh, anh sơn đâu? nãy giờ dương bé có qua đây không ạ?"

"sơn vẫn còn ngủ trong phòng, nãy giờ dương bé không có qua"

"thế ạ..."

anh duy nhìn hoàng hùng một lượt từ trên xuống dưới, thấy vẻ mặt lo lắng của hoàng hùng liền cất tiếng hỏi

"lúc nãy em ghen chuyện của dương với sơn đúng không? rồi em lại nổi máu cọc cằn với dương nên thằng bé bỏ ra ngoài rồi chứ gì, anh nói này, sơn với dương bé không có chuyện gì đâu, giờ sơn cũng là người yêu anh rồi, đừng có ghen lung tung rồi la thằng dương, dương nó dễ suy nghĩ linh tinh dễ khóc lắm đó, giờ thì đi tìm nó đi, em mà không ở bên dương được thì trả về cho tụi anh, chứ mà làm tổn thương nó thì team sóng tụi anh cho em ra đảo luôn đó"

"vâng, em biết rồi ạ, chào anh duy"

nghe những lời anh duy nói xong, hoàng hùng mới được thông não, hớt ha hớt hải chạy đi kiếm bé yêu của mình, sau khi thấy hoàng hùng rời đi, anh duy đóng cửa lại, quay vào phòng

"ơ, sơn thức rồi à"

vừa bước vào đã thấy thái sơn nằm trên giường mở mắt trân trân rồi

"vâng... mà sao anh ở đây, em nhớ nay chia phòng lại mà"

"anh và em lại chung phòng chứ sao"

ủa, sao mà có duyên dữ thần vầy nè, nhưng sơn vẫn nhớ chuyện hồi trưa, vẫn còn buồn lắm nên nói chuyện cứ bé xíu xiu, đã thế còn định trốn anh duy nữa

"thế anh ở đây đi, em có việc bên phòng nicky rồi, pai anh"

"ơ, sao thế, quay lại đây cho anh"

thái sơn vừa nhảy tót xuống giường định chạy trốn, thì anh duy đã nhanh hơn một bước, nắm tay cậu kéo lại giường, đặt cậu ngồi trong lòng mình, thì thầm

"vẫn còn dỗi anh chuyện lúc trưa à, anh đã nói hết đâu, ý của anh là lời tỏ tình phải để anh nói chứ, sao để sơn nói được"

thấy thái sơn ngồi trong lòng mình không có động tĩnh, anh duy nói tiếp

"sơn ơi, anh cảm thấy rất may mắn khi mà gặp được em, được làm việc với em và được chung phòng với em, anh biết là ta mới biết nhau gần đây thôi nhưng anh thương em lắm, em có thể nào...trở thành bạn đời của anh từ bây giờ đến hết cuộc đời được không"

thái sơn ngồi trong lòng anh duy nghe một tràng như thế, đại não co giật tiếp nhận từng thông tin anh duy nói, đến khi đã hiểu hết vẫn chưa biết trả lời thế nào, lại tiếp tục im lặng

"sơn không định trả lời anh à?"

chụt

cần gì trả lời, dùng hành động là được rồi, sơn hun cái chụt lên môi anh duy rồi ngại ngùng dụi đầu vào lòng anh mà đỏ mặt, mà anh duy nào bỏ qua, lần nữa lại kéo mặt em ngẩn lên và đặt lên đó một nụ hôn sâu, kéo thái sơn vào mật ngọt mà cả 2 tạo ra

có vẻ anh duy và thái sơn đã hạnh phúc rồi, còn bên đây hoàng hùng và đăng dương không được khả quan cho lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro