₁⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có vẻ anh duy và thái sơn đã hạnh phúc rồi, còn bên đây hoàng hùng và đăng dương không được khả quan cho lắm...

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

huỳnh hoàng hùng xách xe chạy hết tất cả những nơi mà mình nghĩ đăng dương có thể đến, nhưng tuyệt nhiên vẫn không tìm thấy đăng dương, hùng cảm thấy bất lực, cảm thấy sợ, không biết đăng dương đang ở đâu rồi nữa, nhắn tin gọi điện bao nhiêu vẫn không nhận được hồi đáp

hunghuynh.gemini ➝ duongdomic

geminideptraicuaduong

dương bé ơi em đang ở đâu
dương ơi trả lời anh đi
anh xin lỗi dương mà, đáng lẽ anh không nên như vậy
dương ơi đừng làm anh sợ mà dương
dương ơi
trả lời anh đi, anh đến đón em nha?
dương ơi... anh sợ
dương ơi

domicsiucapdangiucuahung đã bỏ lỡ một cuộc gọi thoại

domicsiucapdangiucuahung đã bỏ lỡ một cuộc gọi thoại

domicsiucapdangiucuahung đã bỏ lỡ một cuộc gọi thoại

domicsiucapdangiucuahung đã bỏ lỡ một cuộc gọi thoại

huỳnh hoàng hùng cảm thấy bất lực, hùng sợ lắm, hùng sợ dương sẽ xảy ra chuyện gì, bỏ điện thoại vào túi quần, hùng nghĩ sẽ tiếp tục chạy đi tìm, à, còn một chỗ mà hoàng hùng chưa kiếm, đó là công viên gần nhà chung

quả nhiên, đăng dương đang ở đó, dương đang ngồi co ro trên một chiếc ghế đá của công viên, điện thoại rung lên liên tục nhưng đăng dương chẳng hề mảy may nghĩ tới nó, trên má đăng dương vẫn còn đọng lại hai dòng lệ chưa kịp khô, chắc trước đó dương đã khóc

hoàng hùng vừa chạy xe đến công viên, tắt máy xe gỡ mũ xuống, lập tức chạy vào phía trong công viên, bây giờ đã là 11h đêm rồi, không còn ai ở đây cả, chỉ có một thân ảnh trên ghế đá, thân ảnh mà hoàng hùng đang tìm kiếm, thấy được đăng dương hoàng hùng mới thật sự thở phào, nhẹ nhàng bước tới, ôm lấy đăng dương vào lòng

"dương bé ơi em đây rồi"

đăng dương đang chìm trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên có một người đến ôm chầm lấy mình, vừa định đẩy ra nhưng ngửi thấy được mùi hương quen thuộc trên người hoàng hùng, dương như trút bỏ gánh nặng mà ôm chầm lấy hùng, gục vô vai anh mà khóc

"anh ơi anh hết giận dương rồi ạ? lúc nãy dương đùa như thế là dương sai, dương xin lỗi anh mà, anh đừng đuổi dương đi, dương đi một mình dương sợ lắm anh ơi"

hoàng hùng hoảng loạn ôm lấy vai đăng dương đang nức nở trên vai mình mà ríu rít xin lỗi, nói yêu người ta mà làm người ta khóc dữ vậy rồi, hoàng hùng tồi tệ

"dương ngoan dương ngoan, dương nín đi mà, anh thương, dương đừng có xin lỗi, lỗi là do anh, do anh quát mắng dương, do anh ghen tầm bậy, dương đừng khóc, anh xót lắm, bống iu ơi, đừng khóc nữa"

"nãy anh hùng bảo dương đi đi mà, sao giờ anh hùng lại đi kiếm dương"

đăng dương đẩy vai hoàng hùng ra, nhìn thẳng vào mắt anh mà thắc mắc, eo ôi trông dương bây giờ vừa đáng yêu vừa đáng thương, mắt thì ngấn nước đỏ hết cả lên, miệng thì mếu máo nói chữ rõ chữ không, hoàng hùng không nhịn được hôn nhẹ vào môi dương một cái rồi lại ôm dương vào lòng

"anh không đi kiếm dương không lẽ anh để em bé đi ngoài đường giờ này một mình à, bé ngoan, về nhà với anh nhá?"

"vâng nhưng mà..."

"nhưng mà sao em có vấn đề gì hả? hay em bị đau ở đâu, nói anh nghe đi"

hoàng hùng lo lắng nhìn hết chỗ này đến chỗ kia của dương, sợ lúc nãy em bé đi ngoài đường bị gì, nhưng mà tìm mãi có thấy em bị gì đâu nhỉ

"hong phải, em đâu có đau ở đâu đâu, ý là... em đói bụng ạ..."

trời ơi mắc cỡ quá, ai đó cú dương cú dương, tự nhiên bỏ ra ngoài cho người ta đi kiếm mình rồi giờ ở đây than với người ta là đói bụng, ngại ớn

"haha, làm anh cứ tưởng, thôi, lên xe anh chở đi ăn bún r-iêu nhá"

"ơ mà 11h đêm rồi ai bán bún riêu mà ăn hả anh?"

"anh có bảo ăn bún riêu đâu, ăn bún r-iêu mà"

nhìn mặt hoàng hùng gian lắm cơ, mà khổ nỗi, dương bị khờ, nên ngẩn ngơ mãi mới hiểu, còn phải nói lúc hiểu ra mặt dương chả khác gì quả cà chua chín, trông đáng yêu vcđ, dương đưa tay xinh lên đánh vào vai hùng một cái

"anh này, tự nhiên nói thế"

"em đừng đánh anh thế chứ, tay xinh không phải để đánh, chỉ được để làm một việc thôi"

"việc gì ạ?"

"thì đeo nhẫn cưới với anh chứ gì, kà kà kà"

nữa, cái tên này có sở thích làm người khác đỏ mặt à

"anh lại nữa rồi, đi ăn đi, em đói, đừng có nói nữa"

"rồi rồi, lên xe"

do đã khá khuya rồi nên không còn chỗ nào mở cửa nữa, hùng đành chở dương vào một cửa hàng tiện lợi gần đó, dương ăn ít lắm, có một cục cơm nắm mà đã làm dương no căng rồi, mua thêm hộp sữa chuối, rồi hùng chở dương về, chắc do mệt nên vừa về thay đồ phát dương đã lăn ra ngủ rồi, hoàng hùng cũng chỉ biết cười, tự nhiện điện thoại trong túi quần hùng rung lên một cái, hùng mở ra kiểm tra, thì thấy một tin nhắn đến từ một tài khoản lạ

đan_thu457 ➝ hunghuynh.gemini

đan_thu457

anh hùng, lâu quá không gặp anh

hunghuynh.gemini

?

── ⋆⋅☆⋅⋆ ──

Drama nhỏ xíu trước khi end fic, cô này xuất hiện có vài chap thui à, à mà mấy bạn thấy tên truyện lạ hem 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro