3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khẽ mở mắt, trước mắt anh là trần nhà trắng trơn. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến anh nhăn mặt khó chịu, tay định đưa lên che mũi thì lại thấy bản thân anh đang truyền nước.

- à..phải rồi.

Anh nhận ra bản thân đang ở trong bệnh viện, có lẽ vì cuộc giao tranh ấy, một câu hỏi khác lại xuất hiện trong đầu anh " ai đã đưa anh đến đây?" là đàn em, hay anh em thân thiết. Các đáp án hiện ra trong đầu anh nhưng sự thật chẳng có cái nào đúng. Bỗng có một tiếng mở cửa đi vào phòng anh, là hắn, người anh ghét.

- anh tỉnh rồi sao?

Anh không trả lời chỉ khẽ gật đầu, giờ anh ngất tiếp được không? Chứ tỉnh dậy đối mặt với tên này có hơi không thích. Hắn tiến lại gần anh, chỉnh gối rồi đỡ anh ngồi dậy, anh vẫn im lặng cho đến khi hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường anh.

- là cậu đưa tôi vào đây..?
- vâng, không tôi thì ai hả gemini.
- cảm ơn..

Anh lí nhí câu cảm ơn trong miệng, hắn nghe được thì nghe. Ác cảm trong lòng anh đối với hắn đã vơi đi một chút, chỉ một chút thôi.

- vết thương còn đau không?
- chịu đựng được, không cần quan tâm.
- anh không muốn thì thôi, nghỉ ngơi đi sáng mai tôi đưa anh về.

Hắn vừa nói vừa đưa hộp sữa cùng một cây kẹo cho anh. Nãy giờ ủ rũ, chỉ khi thấy kẹo anh mới phấn chấn hơn chút, nhận lấy kẹo từ cậu rồi bóc ăn luôn. Hắn biết anh rất thích kẹo nên luôn đem theo để có gì sẽ đưa cho anh, nhìn anh vui hắn cũng bất giác nở nụ cười.

- muộn rồi đấy, về nghỉ đi mai đón thì đón sau.
- tối nay tôi ở đây còn để trông coi anh.

Anh vốn định tìm cớ đuổi hắn đi rồi có gì bản thân cũng sẽ trốn về, anh ghét nơi này. Nhưng anh không ngờ được, hắn chấp nhận ngủ sofa để ở đây với anh, ai cần thì cần chứ hoàng hùng chê nhé. Đang ngồi nghịch góc tấm chăn, anh bỗng bị cưỡng ép nằm xuống bởi hắn.

- ngủ đi, anh cần nghỉ ngơi lắm đấy.
- mà cậu định đi đâu hả..?
- tôi đi hút thuốc tí, đừng lo tôi không bỏ anh ở đây một mình đâu.
- ê ai cần?

Anh khó chịu đáp trả, anh muốn đuổi đi hẳn còn không được đấy chứ. Hắn bật cười rồi cũng bước ra khỏi phòng, lên đến sân thượng. Hắn đứng nhìn thành phố về đêm, tay châm điếu thuốc lá. Một kẻ như hắn đáng nhẽ tâm tư nên là chiến lược, kế hoạch nhưng giờ chỉ có hoàng hùng, hắn yêu anh nhưng còn anh thì sao? Anh luôn tỏ ra ghét hắn khiến nhiều lúc hải đăng muốn buông bỏ tình cảm này.

- bao giờ anh mới nhận ra tình cảm của em đây hoàng hùng?

Về phía anh, dòng suy nghĩ khiến anh không thể chìm vào giấc ngủ. Trước đây anh rất ghét hắn vì tại hắn mà anh không thể làm thủ lĩnh phía nam, công sức và sự trung thành đối với ông trùm của anh đã tan biến hoàn toàn. Nhưng sau nhiều lần hợp tác, độ ghét hắn của anh giảm dần nhưng chưa bao giờ hết cả. Đến cả ngày hôm nay, sự quan tâm hắn dành cho anh cũng khiến trái tim anh có chút lung lay. Nhưng tâm trí anh lại không cho phép việc anh hết ghét hải đăng, rung động có, căm hận có, anh phải làm sao đây? Lời đồn hải đăng thích hoàng hùng anh cũng đã nghe qua, anh không tin cho đến hôm nay. Những kẻ như anh và hắn yêu nhau liệu có phải quá nhiều rủi ro không?

- anh sợ lắm đăng à..

Hai người cứ thế mà như bỏ mất nhau suốt quãng thời gian trước đó, liệu hắn nên thổ lộ? Liệu anh nên mở lòng? Liệu rằng cả hai sẽ vượt qua rủi ro mà yêu đương như các cặp đôi ngoài kia?

Khi hắn trở về phòng, anh đã thiếp đi mất rồi. Lại gần anh, hắn ngắm kĩ gương mặt điển trai của anh, đúng thật rất hút người, hút đến nỗi hắn không dứt ra được nữa mà.

__________________________________

Chap này ngắn hơn hai chap trước, chủ yếu nói về tâm lý tình cảm của hải đăng và hoàng hùng.

Để lại bình luận nhận xét nhée.

[ 784 từ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro