4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tỉnh giấc khá sớm, có lẽ vì cảm giác lo lắng cho anh. Tiến đến bên giường, nơi hoàng hùng xinh đẹp còn say giấc, hắn khẽ đưa tay vuốt ve gương mặt ấy. Gương mặt xinh đẹp này chính là điều khiến hắn yêu anh, yêu đến nỗi chỉ muốn giam anh mãi bên mình cũng vì thế mà suốt thời gian qua anh chưa từng rời khỏi tầm mắt của hắn. Đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng, hắn lấy lại tâm trí đang trôi lạc phương xa rồi lay nhẹ người anh.

- gemini, dậy thôi.
- ưm..

Anh nhíu mày, quay lưng lại với hắn rồi chìm tiếp vào giấc ngủ. Hắn cũng không gọi nữa, chắc anh còn mệt lắm. Hắn nhẹ nhàng ra khỏi phòng và lên sân thượng, lấy trong túi quần bao thuốc lá quen thuộc, hắn châm một điếu thuốc. Đến bao giờ thì hắn có thể nói yêu anh nhỉ? Giữ trong lòng lâu lắm rồi đấy. Hắn chẳng sợ thế giới sẽ đánh giá hay mang đến rủi ro nào cho tình yêu này cả, hắn chỉ cần hoàng hùng thôi.

Ở phòng bệnh 284, con người nhỏ đang nằm trên giường cùng giây truyền nước nối vào tay đã dần tỉnh giấc. Anh chống tay một bên ngồi dậy, ngơ ra một lúc vì chưa tỉnh ngủ. Đến khi tầm nhìn anh rõ ràng hẳn, anh mới ngó xung quanh và nhận ra hắn không có trong phòng. Đối với hoàng hùng thì không có sự xuất hiện của hải đăng là một niềm vui nhưng trong giây phút ấy, anh cảm thấy cô đơn và lạc lõng biết bao. Nơi khóe mắt đã vô thức rơi những giọt nước mắt, chúng chảy dài trên gương mặt anh. Anh nhớ hắn chăng? Anh chẳng biết nữa, chỉ cảm thấy bản thân như bị bỏ rơi và rồi bật khóc như đứa trẻ lạc mất người thân.

Hắn trở về phòng bệnh của anh sau khi hút thuốc và mua đồ ăn sáng cho cả hai. Khi mới mở cách cửa ra, đập vào mắt hắn là cảnh hoàng hùng ngồi ôm đầu gối khóc nức nở trên giường bệnh, miệng còn lẩm bẩm gì đó. Đây là lần đầu chứng kiến anh khóc, hắn có khựng lại một chút sau đó cũng lao nhanh đến bên cạnh anh. Anh quay ra nhìn hải đăng, có chút mờ đi vì nước mắt nhưng vẫn thấy hắn ngồi xuống bên cạnh anh, hoàng hùng lao đến ôm lấy hắn, anh gục đầu xuống vai hắn thút thít. Con người to lớn kia như đứng hình trước việc này, chẳng phải anh ghét hắn sao? Bây giờ đang ôm hắn và khóc nức nở như này. Tay hắn cũng đưa lên xoa lưng cho anh, giúp anh bình tĩnh hơn.

- anh..sao lại khóc?
- hức..đừng bỏ anh mà..

Có cho tiền hắn cũng không dám bỏ người xinh đẹp này đi đâu. Hắn khẽ bật cười, hoàng hùng kiêu ngạo cũng có lúc yếu đuối đến mức nào sao? Khóc mãi một lúc anh mới nín được, tiếng nấc vẫn còn đó chỉ là đã bình tĩnh hơn rồi. Giờ anh mới thấy mình đang hoàn toàn lọt thỏm trong lòng của hải đăng, anh liền hoảng hốt đẩy hắn ra.

- này, anh ôm tôi khóc cho đã rồi vứt bỏ thế à hoàng hùng?
- kh-không có..

Hắn bật cười trước sự ngượng ngùng của anh, trêu chọc xinh đẹp này cũng vui đấy chứ. Nhưng hải đăng không dám trêu nhiều đâu, anh tức anh đấm cho thì toi luôn.

- không trêu anh nữa, đã khỏe hẳn chưa?
- khỏe rồi.
- vậy tôi đưa anh về.

Hoàn tất thủ tục xuất viện xong, hoàng hùng chính thức được giải thoát khỏi bệnh viện, nhưng còn điều đi cùng xe với hắn thì không thoát được. Anh bị ép ngồi ở ghế phụ, không được ra ghế sau để trốn tránh hải đăng. Trên đường về, hắn tập trung lái xe còn anh thì ngắm đường phố, không khí im ắng khiến cả hai đều khó chịu nhưng không ai dám mở lời. Bỗng một dòng suy nghĩ trong đầu anh hiện ra, không biết ai xui ai khiến mà hoàng hùng lại chọn hỏi hải đăng.

- này..cậu..thích tôi?

Hắn khựng lại trước câu hỏi này, làm sao anh có thể biết cơ chứ, hắn giấu kĩ lắm mà.

- sao anh nghĩ thế?
- hm..nghe đồn thôi, không phải thì-
- phải, em thích anh lắm hoàng hùng.

Giờ đến anh đứng hình này, tưởng tin đồn nhưng hóa ra là thật. Hai bên má anh bất giác đỏ lên, anh không biết phải trả lời làm sao nữa.

- anh cho em theo đuổi anh nhé, hoàng hùng?
- làm gì thì làm..

Anh nhỏ giọng nói, thì cũng là đồng ý thôi. Đó là đối với anh, còn đối với hải đăng thì nó như một bước tiến mới vậy. Sẽ chẳng ai biết ngày hôm đó đã có một kẻ vui như muốn bay lên trời vì câu đồng ý theo đuổi rồi. Sau đó là quãng thời gian cả hai trở về nhịp sống bình thường, nhận nhiệm vụ và thực hiện. Khác một điều là huỳnh hoàng hùng có thêm một cái đuôi đỗ hải đăng luôn kè kè bên anh với lý do.

- em sợ anh gặp nguy hiểm thôi mà.

__________________________
Chap này kiểu chữa lành nà, hai bạn dễ thương quá trời.

Để lại bình luận nhée.

[ 938 từ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro