5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi được chính hoàng hùng cho theo đuổi, hắn như hóa con người khác lúc bên cạnh anh. Có ai nghĩ hải đăng sẽ có lúc giãy nảy lên vì anh tức giận với mình không?

- hải đăng, đừng có bám theo tôi nữa.
- ơ thôi, thích bên cạnh anh cơ.

Biết vậy đã không đồng ý, sự phiền phức này anh không thích.

Hôm nay như bao ngày, anh vẫn tới phòng luyện tập cùng cái đuôi phiền phức kia, ai giúp hùng đuổi tên này đi.

- này, cậu không có việc gì làm à? Theo tôi suốt thế?
- em có việc nhưng nó không quan trọng bằng anh mà.

Không một tiếng trả lời, anh lấy súng và vào vị trí tập bắn cùng mấy cái hình nộm. Anh có thể sử dụng súng nhưng không giỏi, vì vậy đợt này anh tập trung tập luyện sử dụng nó. Luyện tập ở đây không đơn giản chỉ là đứng một chỗ bắn thông thường, những hình nộm này có thể tấn công ngược lại người tập nên lúc nào trong chỗ này cũng có sẵn thuốc men cùng đồ băng bó. Hắn chỉ được phép quan sát anh và không được can thiệp cho đến khi anh hoàn thành buổi tập, dù chức vị cao hơn nhưng hắn vẫn nghe lời lắm.

Buổi tập luyện bắt đầu, những hình nộm giống những kẻ thù mà lao tới anh với tốc độ nhanh chóng, hoàng hùng không hoảng hốt mà nhanh nhẹn nhảy sang một bên. Tiếng súng đạn vang lên liên tục, từng kẻ thù giả nằm xuống kèm theo những kẻ mới tiến lại tấn công anh. Chỉ lơ là một lúc mà một viên đạn đã bay ngang qua mặt anh, để lại một vết xước rỉ máu từ từ, nỗi đau không quá lớn để anh phải quan tâm đến nó. Ánh mắt kiên quyết, anh nhảy lên lợi dụng lúc trên không hạ thêm được hai kẻ nữa. Thời gian trôi qua, anh hạ gục được thêm nhiều mục tiêu hơn và cũng thấm mệt với cái cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn.

Luyện tập kết thúc, anh bước ra khỏi khu vực đó với một bên má đang bị thương rỉ máu cùng vài vết xước nhẹ trên tay. Hắn thấy anh ra liền chạy lại, nhìn hoàng hùng vậy trong lòng xót không thôi. Hải đăng nhanh chóng giúp anh sơ cứu vết thương và băng bó lại.

- không cẩn thận gì hết, sau còn vậy em nhốt anh lại quá.
- ai mượn cậu quan tâm không?
- em mượn, em quan tâm người em yêu thôi.

Cứ thế thời gian qua đi, hắn cũng đã theo đuổi anh tới một năm hai tháng rồi. Trong suốt khoảng thời gian đó, không lúc hắn không quan tâm anh và lo lắng cho anh dù bị hoàng hùng phũ rất nhiều. Anh chả hiểu sao tên này lại khiên trì như vậy, chẳng phải bình thường đã bỏ cuộc rồi hay sao? Cũng chính vì sự kiên trì của hải đăng, trong lòng của hoàng hùng cũng đã dần mở lòng đón tiếp sự quan tâm ấy, rung động nhiều hơn và anh cũng chẳng biết từ khi nào bản thân cũng đã yêu người này.

Tối hôm ấy, hắn lôi anh ra một nơi vắng vẻ. Đang suy nghĩ đủ lí do trong đầu thì trước mắt anh là hắn cùng một bó hoa xinh đẹp, hải đăng đứng trước mặt anh mà lấy hết can đảm ra nói.

- em yêu anh, rất nhiều. Em yêu anh từ những lần đầu tiên ta hợp tác, ban đầu em che giấu vì sợ anh sẽ chê cười nhưng đến khi anh đồng ý cho em theo đuổi thì em mới dám cư xử như thế. Một năm hai tháng qua, là quãng thời gian em chứng minh tình cảm của bản thân dành cho anh là thật chứ không chỉ là nhất thời, anh có đối xử với em như nào thì em vẫn yêu vậy thôi. Huỳnh hoàng hùng, anh đồng ý làm người yêu em nhé? Em biết ta yêu nhau thì sẽ không được như bao cặp đôi ngoài kia nhưng anh ơi, hải đăng này sẽ không để anh chịu thiệt thòi đâu ạ.

Anh tập trung lắng nghe từng lời nói, rốt cuộc hải đăng đã dành tình cảm cho anh lớn đến thế nào vậy? Cảm xúc hạnh phúc trong anh không thể kìm lại, anh ôm chầm lấy hắn, nhẹ giọng đáp lời.

- anh đồng ý, anh yêu đăng nhiều lắm. Em nói thì phải làm nhé, dù có chuyện gì ta vẫn bên nhau em nhé.

Nước mắt anh rơi nhưng là vì hạnh phúc, đã bao lâu rồi anh mới được có cảm giác người khác yêu thương và trân trọng mình nhỉ?

Trong tối hôm đó, đã có hai người ôm lấy nhau mà sưởi ấm trái tim của đối phương. Họ yêu nhau rồi đấy, họ cũng không sợ định kiến hay điều gì nữa rồi bởi họ tin tình yêu này sẽ không bị ảnh hưởng đâu.

___________________________

Ngọt thế đủ rồi nên sau mình ngược ha?

[ 879 từ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro