1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới Thôn Tây ai chẳng nghĩ ngay tới vùng đất dành cho các nhà Hội đồng giàu có nhứt vách, đa số các ông hội đồng cai quản thuế má tại đây ông nào cũng giàu có cả, giàu từ thời các cụ đi trước để lại chứ không phải giàu từ lúc vừa đặt ghế ngồi lên cái chức mà huyện giao xuống.

Vừa có chức cao, cũng vừa có quyền hành lung lắm. Dân ở đây không thưa cũng chẳng đông là mấy, nhưng được cái đất đai ở đây tốt lành vụ nào gieo trồng mà không trúng cơ chứ? Vì vậy nên thuế cũng cao gấp bội nên dân cũng tản cư không ít.

Vài nhà Hội đồng vừa nhậm chức tại đây không lâu, thấy dân dã cũng không đông đúc là mấy cứ nghĩ cai quản ở đây cũng không được bao nhiêu quyền lợi nên cũng chán nản mà nộp đơn xin di dời hết.

Nhưng từ lúc nhà họ Điền, Hội Đồng mới tại thôn Tây từ trên Sài Gòn xin nhậm chức về đây sau một thời gian ngắn ngủi đã giúp cho thôn Tây chỉ có đi lên đến nay cũng chưa hề thay đổi, người dân cũng ngày càng đổ bộ về đây thuê đất lập nghiệp.

Nhà họ Điền thì ai mà không biết, ông Hội đồng Điền công chính liêm minh. Từ ngày về đây cũng mang theo rất nhiều quyền lợi cho dân lao động về theo, thuế má cũng không hẳn là cao mấy đủ để dân vừa trả thuế vừa dư ra chút đỉnh trang trải nên được lòng dân lắm đa. Gia thế nhà họ Điền thì khỏi bàn cãi, giàu có từ mấy đời trước cộng thêm quyền hành to lớn nắm chắc trong tay. Nơi nào chẳng muốn nhà họ Điền về cai quản đất đâu cơ chứ!

Nhắc tới cũng thấy ngộ, dững dưng đang nắm quyền to chức lớn trong tay đứng vững trên thành phố lại xin về quê chỉ nhận chức hội đồng bé xíu? Chắc hẳn cũng có lí do nào đó mới khiến ông Điền đưa ra quyết định lớn như vậy đi.

Ắc hẳn cũng một phần do thương vợ thương con, bà Điền có hôm tâm sự chỉ muốn về quê mẹ đẻ sống an ổn cho tới cuối đời vì tuổi tác bây giờ cũng không còn trẻ nữa, cũng phần nào lo cho ông Điền tuổi tác đã cao không thể gánh thêm trăm công nghìn việc như còn lúc trai tráng khoẻ mạnh. Về quê coi bộ cũng có lợi, quyền hành nắm trong tay trước giờ chưa từng thay đổi, dù cho có lui về làm một ông Hội đồng tại thôn quê nhỏ xíu cũng chẳng ảnh hưởng là bao, lại còn nhẹ việc.

Cứ tưởng vợ chồng ngồi uống trà với nhau bà chỉ buộc miệng nói thế coi như trãi lòng, ai ngờ đâu ông Điền cũng nghiêng theo nộp đơn xin lui về cai quản một chức nhỏ thật! Bà Điền vừa vui cũng vừa lo, nhưng vui nhiều hơn lo nên hai vợ chồng cũng vui vẻ ngồi xe rời khỏi thành phố ồn ào tấp nập.

Chuyến xe từ chốn phồn hoa nhộp nhịp cũng đang lăng tròn bánh về với chốn yên bình tĩnh lặng...

Ông bà Hội đồng Điền chỉ có một đứa con trai duy nhất, ông bà đặt tên cho cậu quý tử duy nhất trong nhà là Điền Chính Quốc, từ nhỏ cho tới lớn ông bà luôn dành tình yêu thương để bao bọc.

May mắn là em không quậy phá ăn chơi như đám con nhà quan khác, ngược lại Chính Quốc vô cùng ngoan ngoãn và lễ phép, từ nhỏ cho tới hiện tại em chưa từng làm cho cha má phật ý buồn lòng bao giờ. Vừa học giỏi lại vừa chăm ngoan, khiến ông bà Điền cũng an tâm hơn phần nào.

Chính Quốc được cha má gửi lên thành phố học tập, ông bà không ước mong gì quá cao cũng chẳng ép em phải học theo những gì ông bà muốn. Ngược lại, ông bà Điền chỉ mong em có thể lựa chọn và theo đuổi những gì em cảm thấy thích. Chắc cũng vì do cách nuôi dạy không gò ép, bắt buộc nên Chính Quốc mới ngoan như thế!

Em đang học một trường có tiếng tâm bậc nhất trên Sài Gòn, lâu lâu có kì nghỉ dài mới được về quê thăm cha má.

Ngót nghét nhà Hội đồng Điền di dời về thôn Tây cũng được vài năm rồi, đất đai nhà Hội Đồng Điền thì cò bay thẳng cánh, người làm trong nhà không dưới trăm kẻ.

Trong đó có một kẻ danh xưng là Kim Thái Hanh, cậu này thì do ông Điền nhặt về trong lúc đi lấy thuế. Thấy tội nghiệp nên dắt về cho cơm ngày ba bữa, nhận thấy hắn cũng thông minh nên đổi lại phải giúp ông mần này mần kia.

Thái Hanh nhìn qua được nhận xét vừa thông minh, lanh lẹ nên hắn là người duy nhất ông cho theo học hỏi chuyện kinh doanh, cũng công nhận hắn lanh lẹ tài giỏi thật. Chớp mắt từ cậu nhóc mười lăm tuổi nhem nhuốc ngồi co ro dưới gốc cây nay đã bước sang lứa tuổi thanh niên trai tráng, càng ngày càng trỗ mã đẹp trai, ông Điền không nhận hắn làm con nuôi nhưng lại đối đãi với hắn chẳng khác nào con cái. Vụ mần ăn nào cũng có hắn theo hầu cùng đàm phán, xem qua Thái Hanh như con trai đầu của ông vậy.

"Thằng Hanh đâu? Lên đây ông bảo."

Ông Hội đồng Điền vừa từ huyện trở về tay cầm theo biết bao nhiêu là công vụ, ông đặt đống sổ sách trên bàn, tay với lấy ấm trà rót ra cho mình một cốc trà thơm nứt mũi vừa mới được châm pha.

Mùi trà thơm phản phất quanh đầu mũi, ông thổi một hơi qua loa rồi nhâm nhi cốc trà nóng.

"Dạ bẩm ông cho gọi con!"

Thái Hanh quần áo bà ba nâu sậm từ dưới chạy lên quỳ kính thưa, bình thường thì hắn sẽ ăn mặc thoải mái như thế để mần việc trong nhà, công việc của hắn là cả một cái vườn phía sau nhà Hội đồng. Khi được đi bàn bạc công việc cùng ông Điền thì sẽ khác, áo dài khăn đóng không sót một thứ.

Ông Điền hớp xong cốc trà thơm, đặt vội cốc trà lại xuống bàn cầm lấy đống công văn huyện vừa giao xuống từ tốn bảo:

"Mày giúp ông xem qua mớ văn kiện này, xem vụ nào mày giải quyết được thì giúp ông. Ông chỉ tin mỗi mày thôi đấy!"

"Dạ, con sẽ mần ngay đây ạ."

Thái Hanh vội đứng dậy, chùi hai tay vào vạt áo cẩn thận rồi mới cầm vào sấp công văn trắng tươm.

"À mà khoan đã, mần giúp ông trong sáng nay nghe. Tí xế xế, bây theo ông lên Sài Gòn một chuyến để họp rồi bàn giao tí công việc với nhà ông Hội đồng Nguyễn."

Thái Hanh cúi đầu lễ phép.

"Dạ rõ thưa ông."

Ông Điền khá hài lòng và tin tưởng tuyệt đối vào Kim Thái Hanh, ông dư sức biết Kim Thái Hanh tài giỏi tới đâu. Nhiều lúc ông cũng cảm thấy may mắn vì ngày đó nhặt được hắn về, giờ đây bất cứ công việc gì của ông cũng có hắn san sẻ bớt nên ông cũng nhàn hạ hơn phần nào.

Nhiều lúc ông cũng đã nghĩ tới bước sau này chắc có lẽ ông sẽ chuyển nhượng lại toàn bộ chức quyền sang cho Kim Thái Hanh nếu như Điền Chính Quốc con trai ông không theo nghiệp cha mẹ. Chắc chỉ có mỗi Kim Thái Hanh là có đủ khả năng kế thừa chiếc ghế này của ông thôi.

Nhiều lúc nghĩ là như thế, nhưng chỉ sợ ý nghĩ này của ông bị rò ra ngoài thì chắc nguyên cái xã hội này mắng ông đến điên mất thôi.

Thế rồi ông lại tặc lưỡi cười cho qua chuyện...

Kim Thái Hanh được ông Hội đồng Điền cho một căn buồng riêng biệt để giúp ông giải quyết công việc, sự đối đãi này quả thực tất cả kẻ hầu trong nhà chỉ có mỗi hắn là được hưởng phúc thôi đấy.

Thái Hanh ôm đống văn kiện vào đặt trên bàn làm việc trước, sau đó hắn với tay mở cửa sổ để căn phòng trở nên thoáng mát và sáng sủa hơn. Hắn bắt tay vào việc xem công văn trước rồi mới tìm cách xử lí, phê chuẩn sau.

Mần được một lúc, đến khi sắp xong những văn kiện cuối cùng hắn lại nghe ông bà Hội đồng đang nói chuyện gì đó thoáng quanh tai hắn vì hắn không đóng cửa phòng nên càng dễ dàng nghe hơn.

"Bà nó đâu rồi ấy nhỉ?"

"Tôi đây, tôi đây. Ông vừa về đã cơm nước gì chưa đấy?"

"Úi xời, cơm nước tẹo nữa tôi ăn. Bà lo chuẩn bị vài thứ giúp tôi với."

"Sao thế? Ông có chuyến công tác trên huyện hay sao mà có vẻ gấp thế này."

"Không phải trên huyện mà là tận Thành phố, xế chiều tôi với thằng Hanh đánh xe lên trển họp hành tí chuyện. Sẵn tạt qua khu thằng Quốc nó học xem nó dạo này thế nào rồi, định bảo bà xem có gì mang lên cho con thì gói vào đặng tui còn đem lên cho nó."

Bà Điền nghe thế thì mừng rỡ, nhắc tới thằng Quốc là lại thấy nhớ nó da diết.

"Thế tôi đi cùng ông với, chứ nhắc tới Chính Quốc tôi nhớ nó lung lắm rồi."

Ông Điền càu nhàu, đỡ trán.

"Tôi đi rồi về ngay ấy mà, dịp này đi công việc chứ có phải đi chơi đâu mà bà đòi theo mần chi ấy nhỉ? Nhọc công nhọc lòng ra thêm, thôi chuyến sau tôi với bà lại đánh cuốc xe lên thăm con sau. Khi đó ở dăm ba hôm rồi về cho hai má con nói chuyện cả ngày."

Bà Điền thở dài ũ rũ, cũng hơi buồn một chút nhưng chắc phải vậy thôi.

"Tự nhiên cái nhắc Chính Quốc làm tui nhớ quá chịu sao nổi, đành vậy để hỗm khác tôi lên thăm con sau. Ông lên nhớ hỏi thăm con để về còn kể lại tui nghe nữa nghen chưa? Nhớ học lại là tôi nhớ nó lắm đấy!"

Ông Điền cười giòn giã, nhìn vợ nhớ con mà thấy thương. Cũng đành vậy thôi chứ giờ đâu thể dẫn theo vợ đi chuyến này được, đi đường xa lại nhọc công còn mệt người.

"Tôi nhớ rồi, bà vào gói gì đó cho thằng Quốc mau lên đặng tui đi cho kịp giờ."

"Ý chết, tôi quên. Ông đợi tôi một lúc, xong ngay ấy mà."

Bà Điền luống cuống chạy tới chạy lui chuẩn bị ít quà đặng chở lên cho con trai, với lấy cái nón treo trên tường bà đội vội vào chạy tít ra sau vườn kêu thêm đám hầu trèo hái ít trái cây ngon, ngắt thêm một mớ rau sạch.

"Con Hoa để đấy bây vào dọn cơm cho ông ăn đặng kịp lúc ông đi, chứ để ông đói lên đó sẽ mệt."

Bà Hội đồng Điền dặn dò con hầu đôi câu rồi lại tiếp tục kiếm tra xem mớ trái cây vừa hái xuống.

"À còn thằng Hanh đâu ấy nhỉ?"

Chợt nhớ ra cái gì đó bà lại quay đầu dặn dò tiếp.

"Phải rồi, con Hoa chạy vô xem thằng Hanh đang mần gì? Nếu còn đang giúp ông coi sổ sách thì mang cơm vào cho nó nghe chưa?"

"Dạ vâng thưa bà."

Con Hoa chẳng dám chậm trễ, nó được lệnh thì chạy vèo vào mần ngay.

Kim Thái Hanh ngồi trong buồng cũng đã nghe qua ông bà Hội đồng nói chuyện vừa rồi, chuyến này đi công chuyện với ông lại còn được ghé qua thăm Chính Quốc. Chuyện này khiến hắn vui khôn xiết, nhắc mới nhớ cũng đã lâu rồi hắn chưa được gặp em...

Từ tận hồi hè năm ngoái, đợt đó em về... À mà thôi, cũng sắp gặp lại rồi ấy nhỉ!

Kim Thái Hanh mỉm cười, rất nhanh sau đó cũng tập trung trở lại cố gắng giải quyết hết đống công văn trên bàn để còn gói ghém ít quà, sau đó tân trang lại bản thân đặng còn đến nơi gặp lại em nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro