2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Đầu giờ chiều, ông Điền cùng Thái Hanh chuẩn bị khởi hành lên Sài Gòn bắt đầu chuyện mần ăn.

Chuyến xe vẫn đang lăng bánh đều đều trên con đường dài ngoặt nghẽo, băng qua từng xào ruộng xanh mát dọc hai bên đường.

"Màu mạ mùa này xanh ươm nhìn đẹp nhỉ? Hy vọng mùa lúa năm này sản lượng so với mọi năm chỉ có hơn chứ không có kém."

Kim Thái Hanh nhìn theo hướng nhìn của ông Điền, dọc con đường làng quen thuộc được bao quanh bởi một màu xanh mát mắt, hương thơm đặc trưng của mùi mạ non chỉ có duy nhất vào thời điểm mạ ươm mới ngửi được.

Thái Hanh đáp lời:

"Mùa vụ năm nào mà chẳng hơn năm cũ, con tin chắc năm này sản lượng cũng tăng cao. Năm vừa rồi, chẳng có lúa ở đâu bằng lúa ở thôn Tây cả. Đợt ông cử con lên Thành Phố khảo sát qua chất lượng lúa nếp được nhập về buôn bán tại chợ Thành thì số lượng lúa ở Thôn Tây là được tiêu thụ nhiều nhất thôi ông ạ! Họ khen tấm tắc lúa gạo ở đây, vừa ngọt vừa thơm rất khó tìm thấy ở các loại lúa gạo từ nơi khác."

Ông Điền cười hiền, vỗ nhẹ vai Thái Hanh.

"Không uổng công ông giao việc cho bây khảo sát, chỉ có bây là khiến ông hài lòng thôi. Haha!"

Ông suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:

"Giá như ông có đứa con gái, ông gả luôn cho bây đặng sau này bây giúp ông cai quản khi ông tuổi già sức yếu. Tiếc thật, hồi đó bà Điền sinh thằng Quốc khó lắm nên đốc tờ khuyên không nên sinh nữa nhỡ đâu xui rủi là không cứu được."

Kim Thái Hanh nghe ông Điền nói thế thì có hơi suy nghĩ một lúc nhưng nhanh lấy lại tinh thần như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ông Điền trêu thế, biết hắn bí đường trả lời, ông lại lấn tới.

"Sao nào? Mà nhỡ ông có con gái thật thì bây chịu mần rể cho ông không?"

"Dạ bẩm, con..."

Ông Điền cười giòn giã còn Thái Hanh thì đơ miệng, chẳng biết trả lời sao cho hợp lí. Thấy Thái Hanh càng cứng miệng, ông Điền lại càng muốn trêu hắn hơn. Cứ nhìn vẻ mặt hắn mỗi khi ông nhắc tới chuyện se duyên vợ chồng thì lại ngốc nghếch, ngờ nhệch tới nỗi không thể nhịn cười được.

"Thôi thì ông gả thằng Quốc cho bây nhé? Dù gì ông cũng cần người nối nghiệp kinh doanh."

Thái Hanh bất ngờ đến trợn tròn mắt, hắn nhìn ông Điền vẫn còn đang cười không ngớt.

Lòng hắn thật muốn hỏi liệu ông Điền có đang nói thật hay không?

"Dạ? Thậ..."

Lời nói chưa thốt ra khỏi đầu lưỡi đành phải nuốt lại vào trong, ông Điền nghĩ mình lại đang doạ thằng nhóc này sợ nên cũng thu luôn câu chuyện lại. Ông vỗ vai hắn nhu hoà bảo:

"Ông đùa bây thôi nên đừng căng thẳng, bây giúp ông nhiều như vậy rồi. Ông hứa sẽ lo cho bây đến khi bây lập bề gia thất, có ưng cô nào thì cứ gặp ông thưa chuyện. Ông với bà sẽ đứng ra dặm ngõ hỏi cưới cho bây, rõ chưa?"

Điều này hoàn toàn là sự thật, ông bà Điền rõ ràng rất quý và ưu ái cho Thái Hanh điều này ai nhìn vào chẳng biết. Thái Hanh cũng vậy, hắn cảm thấy thật may mắn khi được ông Điền nhìn nhận và nuôi dạy đến bây giờ. Quả thực chẳng có cách gì để báo đáp!

Nhìn ông bà tin tưởng hắn như thế, hắn quả thực không nên làm gì khiến ông bà Điền nhọc lòng mới phải...

Chẳng bao lâu chiếc xe cũng đã lăng bánh vào khu vực trung tâm thành phố, nơi đây khác với chốn yên bình có tại thôn Tây rất nhiều. Lối sống và sinh hoạt cũng khác rất nhiều so với nơi hắn ở, những cô con gái mới lớn thay vì khoác trên người những mẫu lụa gấm được cắt may tỉ mỉ thành những chiếc áo bà ba đơn sơ nhẹ nhàng thì nơi đây lại thay bằng những mẫu đầm hoa rực rỡ, trông bắt mắt hơn hoạ tiết trơn thêu của tấm lụa, đàn ông cũng chẳng ai mặc áo dài khăn đóng như ông Điền hay các ông hội đồng khác bên dưới thôn Tây cùng các vùng lân cận như thôn Nam, thôn Bắc... Thay vào đó là những bộ com-lê lịch sự như những quý ông đầy lịch lãm vừa có tiền, vừa có địa vị cao ngất ngưỡng.

Tại thành phố này, người dân cũng hoà nhập dần vào giới thượng lưu bên Tây nên cũng đã và đang dần thay đổi. Họ học hỏi theo Tây nhiều hơn, từ cách ăn bận cho tới cách chào hỏi bắt chuyện. Thành phố cũng dần đi theo xu hướng hiện đại hơn, hưởng thụ hơn.

"Trên này đông đúc người qua kẻ lại bây nhỉ?"

Thái Hanh gật đầu tán thành.

"Vâng, thưa ông."

Thái Hanh tiếp chuyện, hỏi ý kiến:

"Bây giờ còn sớm quá, hơn nửa canh giờ nữa mới là giờ hẹn với bên Hội đồng Nguyễn. Bây giờ ông muốn đi đâu ạ?"

"Bây cho tài xế đánh xe qua trường đại học X, ông muốn tới thăm Chính Quốc."

Khỏi phải bảo, Thái Hanh còn muốn tới chỗ em học hơn ông Điền nữa kìa. Người vui mừng và nôn nóng nhất có lẽ là hắn mới đúng. Thái Hanh che giấu nụ cười, không để ông Điền phát hiện ra điểm khác lạ. Hắn nhón người nói với tài xế vài câu cũng như hướng dẫn anh ta quay xe đi thẳng tới trường đại học X.

Đường tới đại học cũng không xa mấy, đợt đưa Chính Quốc lên này học. Ông bà Điền cũng đã đi theo lựa chọn kĩ lưỡng rồi mới quyết định thuê nhà cho Chính Quốc lưu trú ở tạm những năm còn đi học. Ông bà Điền luôn muốn Chính Quốc có một không gian thoải mái nhất để dễ dàng học tập hơn.

Định bụng sẽ cho xe chạy thẳng tới khu nhà Chính Quốc ở, nhưng nhìn thời gian cũng sắp tới giờ tan trường rồi nên ông Điền quyết định đợi con tan lớp sẽ cùng về chung.

Chẳng lâu sau, Điền Chính Quốc từ trong khuôn viên trường học bước ra, tay trong tay đi cùng một bạn học nam khác. Hình như là người nước ngoài thì phải, em vui vẻ cười nói với bạn học nên cũng không để ý tới nay có cha Điền đứng trước cổng ghé thăm.

Ánh mắt Thái Hanh rơi vào bàn tay đang nắm gọn lấy bàn tay của Điền Chính Quốc, anh hơi nhíu mày nhưng cũng không tỏ vẻ gì nhiều. Khuôn mặt vẫn bình lặng như thế.

Mãi đến khi cậu bạn nước ngoài để ý đến có hai người ăn mặc hơi lạ mắt đứng trước cổng trường, cậu ta thấy lạ cũng đúng vì ở đây cậu ta rất ít khi nhìn thấy ai mặc áo dài khăn đóng, phần cũng là do cậu ta mới từ Pháp sang đây chưa được bao lâu.

Cậu ta ghé lại gần thì thầm vào tai Chính Quốc gì đó, lúc này em mới ngẫng đầu ngó ra cổng. Em khá bất ngờ vì thấy cha Điền đang có mặt tại đó, Chính Quốc vui mừng chạy vội ra cổng nhào tới ôm lấy cha mình cười vui như mở hội.

"Cha, con nhớ cha lắm! Lâu rồi mới thấy cha lên thăm con, cha có khoẻ không ạ? Má ở nhà thế nào? Có khoẻ không, còn ốm vặt không cha?"

Ông Điền cười cười vỗ nhẹ lưng Chính Quốc.

"Cha khoẻ, má bây ở nhà cũng khoẻ. Bà đòi lên đây thăm bây nhưng chuyến này cha đi bàn chuyện với ông hội đồng Nguyễn nên không tiện dắt má bây đi cùng. Bà ấy hỏi thăm bây suốt đấy thôi."

Chính Quốc cười tươi, nhưng đôi mắt lại óng ánh nước. Em tách cha ra rồi xoay cha một vòng, vừa xoay vừa lẩm bẩm:

"Đâu để con xem, cha khoẻ thế nào rồi. Cha đấy, ôm việc ít thôi đừng để bệnh vặt đấy. Con không ở dưới cùng cha má được, đợi con học xong sẽ về nhà ở luôn với cha má. Dự định hết học kì này, trường cho nghỉ dài hạn con lại cuống gói về quê nhờ cha má nuôi ít tháng đây."

Chính Quốc cười hí hửng, cũng sắp đến kỳ nghỉ dài hạn rồi. Một năm chỉ có một kỳ nghỉ này thôi nên phải tranh thủ.

"Bây khỏi lo nhá, ở nhà cha với má không thiếu người chăm đâu. Bây cố gắng học hành là được, không phải bận tâm. Công việc thì cha không còn mần một mình nữa, có Thái Hanh phụ rồi nên yên tâm."

Phải rồi, nãy giờ còn có Thái Hanh đứng đây nữa mà ông quên mất.

"Đây là Thái Hanh, thạo việc lại còn giỏi lắm đấy. Chào nhau một tiếng đi con đặng còn ghé về nghỉ ngơi tí hồi cha với Thái Hanh đi gặp nhà Hội đồng Nguyễn."

Chính Quốc đưa mắt sang nhìn, rồi lễ phép cúi đầu chào. Đối với Thái Hanh thì em không xa lạ cũng không thân thiết lắm, đợt kỳ nghỉ hồi năm ngoái em có về quê chơi ít hôm có gặp qua rồi. Nhưng đợt đó cha với hắn hơi bận bịu nên ít được trò chuyện với hắn đâm ra không thân thiết, ấn tượng là bao.

Chỉ nghe cha kể qua loa, hồi còn nhỏ em cứ lẽo đẽo theo hắn đòi hắn sau này phải cưới em cho bằng được. Cha Điền nghe thấy thế thì mắng em quá trời, bảo em không được như thế với hắn. Giờ nhớ lại chuyện cha kể mà em mắc cỡ quá trời, nhưng hồi đó còn nhỏ quá nên em không nhớ gì cả nên cũng thôi.

Trước khi về, Chính Quốc quay lại chào tạm biệt cậu bạn học người nước ngoài. Em thoải mái ôm chào cậu bạn, vì cậu ta là người nước ngoài nên em chào theo kiểu ôm của nước ngoài.

"Tạm biệt, hẹn gặp lại."

"Tạm biệt!"

(Đoạn in nghiêng này cứ coi như họ dùng tiếng nước ngoài nhé.)

Thái Hanh nhìn theo hơi bỡ, nhưng cũng nhanh lấy lại vẻ mặt vốn có. Anh giả vờ quay nhìn sang hướng khác để không phải bận tâm.

Chính Quốc chạy quay trở lại khoác tay cha mình.

"Mình về thôi cha."

Ông Điền cũng nhiều lần đi bàn chuyện làm ăn với các ông to bà lớn người nước ngoài rồi nên chẳng còn xa lạ với cách xã giao vừa rồi. Ông cũng không lấy làm lạ gì cho cam, tiếp tục cười nói vui vẻ cùng con trai, cả ba người vào lại xế hộp rồi đánh xe về nhà của Chính Quốc.

Vào tới nhà, Thái Hanh cùng tài xế khuân đồ từ xe xuống chuyển vào trong nhà, Chính Quốc cùng ông Điền thì vào nhà trước. Em bắt nước sôi đặng pha trà cho cha, mở tủ lấy vài hộp bánh quy ra bày lên bàn trà.

Thái Hanh chuyển đồ xong xuôi cũng đi vào nhà, hắn ngồi kế ông Điền. Chờ Chính Quốc mang trà từ trong bếp ra, hắn tranh thủ đảo mắt xung quanh căn nhà không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ. Thoải mái cho một người ở, căn nhà được bài trí gọn gàng không bày quá nhiều đồ đạc. Nhìn sơ qua vừa gọn gàng lại vừa ngăn nắp, hắn đảo mắt tiếp một vòng rồi dừng lại ngay tại khung ảnh được treo trên tường. Trong ảnh là ông bà Điền cùng Chính Quốc cười tươi nhìn về phía ống kính.

Chính nụ cười đó làm anh xuyến xao không biết bao nhiêu lần, đôi mắt to tròn quả hạnh trong trẻo biết bao lại còn kết hợp thêm nụ cười ngọt ngào đấy quả thật chẳng cảnh đẹp nào so sánh nổi.

Này có phải là rung động không? Hay chỉ là nhịp tim vô tình đập trật nhịp? Cũng không chắc nữa, nhưng chắc chắn rằng em đẹp tới mức khiến tôi động lòng...

"Con pha xong trà rồi đây, mời cha mời anh ạ."

Chính Quốc cẩn thận rót trà ra hai cốc nhỏ rồi đưa tới mời cha trước, mời anh sau.

"Cha với anh uống thử có ngon không ạ?"

Ánh mắt em long lanh mong chờ kết quả, Chính Quốc nghiêm túc trông chờ vào cảm nhận của hai người trước mặt. Như thể đang chờ điểm số sau một kì thi quan trọng vậy.

Ông Điền thổi sơ qua rồi nhâm nhi ngụm đầu tiên, hương trà vào mũi trước tiên tiếp theo lại tới hương của một loài hoa thơm ngát nhẹ nhàng. Mùi vị rất dễ chịu, vừa có vị đắng nguyên bản của trà vừa có vị ngọt thơm thoang thoảng của loài hoa nào đó mà ông đoán mãi chẳng ra.

"Trà này thơm thế, bây mua ở đâu đấy? Vừa vị với cha lắm, hình như là trà với hoa gì nữa có đúng không? Hoa gì ấy nhỉ?"

Chính Quốc được khen liền sáng trưng mắt, em ngó qua Thái Hanh có vẻ đang rất trông chờ lời cảm nhận tiếp theo.

"Còn anh thì sao? Thế nào ạ?"

Thái Hanh được em chăm chú nhìn thẳng xém tí nữa là sặc mất, đôi mắt quả hạnh làm hắn xuyến xao bấy lâu nay có dịp nhìn gần hơn, lâu hơn... càng nhìn vào lại càng khó thoát khỏi.

Nhìn em, đẹp quá...

Ý nghĩ thì nhảy loạn trong đầu, lời nói ngôn từ cũng chạy đâu mất hút. Có lẽ tâm trí hắn bây giờ chỉ toàn khuôn mặt đáng yêu của em thôi, chẳng còn chỗ đứng nào cho thêm nhiều thứ khác.

Thất thần trong ánh mắt của em một lúc, cũng không lâu lắm hắn mới choàng tỉnh táo. Nhẹ nhàng trả lời em:

"Ngon lắm, vừa ngọt đắng của vị trà vừa thơm của vị hoa. Nếu đoán không lầm thì đây chắc là trà hoa nhài, em nhỉ?"

Chính Quốc khá vui vẻ vì anh lại là người đầu tiên đoán trúng phốc loài hoa mà em nghiên cứu cho vào kết hợp với vị trà trong dự án lần này.

Em vỗ tay cười tươi rói, khen anh không ngớt lời.

"Anh hay thế, vừa thử ngụm đầu tiên đã đoán trúng luôn loài hoa em kết hợp. Anh giỏi thật đấy!"

Thái Hanh nén nụ cười, bối rối gãi vào tóc.

Em biết vì sao anh lại đoán được không? Vì hương hoa nhài là hương thơm anh ấn tượng nhất, đó cũng chính là hương thơm lưu lại trên mái tóc đen óng của em vào một chiều nắng hạ vô tình được gió đẩy nhẹ gửi vào anh, một mùi hương vừa dịu nhẹ vừa ấm áp tựa như em vậy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro