₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tụt quần

trần minh hiếu mới từ thành phố trở về, sau ba năm cấp ba lăn lộn ở trên đó, cậu nghĩ, thôi về quê nuôi rau và trồng thêm cá còn tốt hơn.

minh hiếu kéo vali, cậu đứng lại hít thở cái không khí trong lành của nơi đây, đã thật lâu cậu chẳng trở về. hưởng thụ cái yên bình chưa được bao lâu thì từ phía xa, một chiếc xe đạp lao như mất phanh tới, trên xe trở tận ba thằng.

"Ê CÁI ĐỤ MÁ, TRÁNH RA COI!!!"

minh hiếu chưa kịp phản ứng thì chiếc xe đã lu thẳng vào vali của cậu, cả ba người mặt chạm đất. cậu hốt hoảng ôm chặt lấy cái vali lẩm bẩm.

"ối dồi ôi, bé có sao không ?"

nguyễn thái sơn nhìn đống khoai tây văng tung tóe thì vô cùng bất bình, em vươn tay bóp cổ trần đăng dương lắc lắc.

"biết đi xe đạp không đó, khoai tây mà thiếu củ nào là tao chẻ đôi đầu này ra đó !"

hoàng đức duy nằm la liệt dưới đất bất tỉnh, khung cảnh loạn hơn cào cào, một bên là thái sơn bóp cổ đăng dương, đức duy nằm bất tỉnh, một bên là minh hiếu vừa ôm vali vừa khóc.

"sáng sớm mà ồn như cái chợ vậy !"

phạm lưu tuấn tài hét lớn, y một tay véo tai thái sơn một tay véo tai đăng dương.

"tao bảo chúng mày là không được kẹp ba cơ mà, không nghe về tao mách thằng sinh với thằng duy lớn NHÁ !"

thái sơn cùng đăng dương sau khi nghe hai cái tên đấy thì ngoan ngoãn quỳ lạy, vái như thần. lúc này tuấn tài mới để ý, một cậu con trai vô cùng lạ mặt đang ôm chặt cái vali.

"em là khách du lịch hả, sao anh chưa thấy em bảo giờ vậy ?"

"e...em là trần minh hiếu đây, anh xái không nhận ra em thật ạ..."

thái sơn nghe thấy ba chữ "trần minh hiếu" thì giật mình, em hớn hở ra mặt.

"hai thật hả hai, eo ơi đi du học về trổ mã tao éo nhận ra luôn."

còn minh hiếu nhận ra thái sơn chứ, cậu nhớ mãi cái nụ cười đó, bây giờ em đẹp hơn xưa nhiều rồi nhưng mà cái nết thì vẫn vậy.

"sao tự dưng anh lại về ?"

đăng dương vẫn quỳ rất ngoan ngoãn dưới đất trông như cảnh bắt nạt kinh điển trong bộ phim nào đó.

"tại tao chán lên tao về thôi."

minh hiếu nhún vai trả lời, thái sơn vui vẻ khoác vai cậu kéo đi mất.

"thế là từ nay có thêm một người nữa quậy cùng rồi !"

bốn người dung dăng dung dẻ ôm vai bá cổ đi về, bỏ mặc đằng sau là đức duy đang nằm với chiếc xe đạp và túi khoai tây bị rách, em khóc tiếng chó luôn rồi.

"sao tao cứ cảm giác quên quên cái gì đấy..."

"anh quên mang não đấy thôi kệ đi haha."

minh hiếu sắp xếp lại đồ đạc một chút rồi leo lên giường tính đi ngủ thì bỗng nhiên từ cửa sổ vang lên tiếng lạch cạch, lạch cạch.

"ê, hiếu ơi !"

thái sơn, đức duy, đăng dương, nguyễn quang anh và đặng thành an lúc nhúc ở cửa sổ gọi với vào.

"đi tắm biển không ?"

"mới mười hai giờ trưa mà."

minh hiếu khó hiểu nhìn bọn họ, bộ ai ở biển lâu năm là đều bị sóng đánh trôi mất não à.

"kệ đi, bọn này không sợ mày sợ cái gì. ai sợ thì đi về, đấy là phong cách, phong cách, phong cách."

thế là mười hai giờ trưa, có sáu thằng con trai tồng ngồng đi tắm biển, nắng muốn chết. đức duy vừa nãy đi vội quá không kịp đi dép giờ chân vừa đau vừa rát, em kéo cái cạp quần của quang anh, làm nũng.

"anh ơi, chân em đau quáaaaaa"

"ai bảo vừa nãy đéo chịu đi dép, lên tao cõng cho."

đức duy cười hì hì nhảy một cái lên lưng anh, nói gì chứ tuy miệng quang anh có hỗn nhưng vẫn chiều em lắm nhé.

ra đến biển thì đứa nào đứa nấy mạnh ai người ấy tạt nước, thành an bé người nhất đương nhiên bị tạt nhiều nhất rồi, nó cứ ngụp lặn ngụp lặn mãi.

đăng dương ngồi trên bờ xây lâu đài cát, nó hì hục hì hục đắp cát, xây xong nó còn viết hẳn "D♡D" lên mặt cát nữa. bỗng từ đầu một làn sóng bay đến phá cái lâu đài cát của đăng dương lanh chành bành luôn.

minh hiếu chơi vui lắm, cậu cứ nhắm đứa nào đến gần là kẹp cổ, một tay hai đứa. bỗng nhiên cậu cảm thấy cái gì đó nó mát mát, quay đi quay lại thấy cái quần bơi của mình đã trôi đi xa. chết mẹ rồi, minh hiếu đành ngâm dưới nước chẳng dám lên bờ nữa.

nghịch cho đã rồi đứa nào cũng mệt, thế là kéo nhau đi về.

"ơ anh hiếu không định đi về à ?"

"ờ ờm..."

minh hiếu cứ ậm ừ mãi khiến thái sơn thắc mắc, em đến gần thăm dò.

"sao, mày có chuyện gì ?"

cậu mếu máo nói, minh hiếu lấy tay che đi thằng em đang bị lồ lộ ra.

"anh ơi, em bị sóng đánh tụt quần rồi..."

đùa chứ em đã rất cố gắng để nhịn cười, thái sơn nhịn đến nỗi mặt đỏ gay.

"đợi tao ở đây tao mang quần ra cho."

"anh ơi, nhanh lên nhé, chim em lạnh."

"biết rồi, biết rồi."

thế là thái sơn phải lùa đám lóc cha lóc chóc kia về trước rồi mới dám đi lấy quần cho minh hiếu.

ngày đầu tiên về quê ở, cậu mất luôn một cái quần bơi đã thế lại bị crush biết nữa chứ, nhục không thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro