₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

săn ma

minh hiếu sau một tuần về quê, cậu chính thức gia nhập hiệp hội báo đời, quậy tưng bừng.

đến một hôm, sau khi cậu ăn xong cơm tối tính ra tạp hóa mua hộp bánh ăn tráng miệng thì gặp thành an, cái mặt nó cứ lấm la lấm lét.

"ê cu, đi đâu mà như ăn trộm đấy ?"

"giật cả mình..."

thành an hú hồn lỡ tay đập một cái vào mặt minh hiếu.

"úi em xin lỗi nghen tại anh hù em giật mình á !"

"rồi mắc cái gì mà đêm hôm đi rón rén như đi ăn trộm thế hả ?"

thành an liếc xung quanh thấy không có ai mới vẫy vẫy minh hiếu lại gần, thì thầm.

"em đi săn ma."

"khùng hả mậy."

"anh không tin thì thôi..."

nó bĩu mỗi, biết ngay mà kiểu gì cũng chẳng tin đâu thế nên thành an mới đi một mình đó. ngẫm nghĩ một hồi minh hiếu thấy nó cũng thú vị phết đấy chứ.

"kể đầu đuôi xem nào ?"

thành an nghe cậu nói thế thì mắt sáng trưng, hớn hở ra mặt.

"chuyện là thế này..."

bốn ngày trước, lúc thành an đi ngang qua cây gạo ở cuối thị trấn nó nghe thấy tiếng hát ghê lắm. ban đầu thành an nghĩ đó là tiếng gió nhưng mà nếu là tiếng gió thì sao lại có cả mấy cái âm thanh rên rỉ, ỉ ôi nữa. thế là nó mới rình xem, thành an đứng mười lăm phút bị muỗi đốt gãi muốn sứt da.

một hình bóng lặng lẽ lướt qua rồi biến mất trong bóng đêm, lúc thành an ra đã chẳng còn thấy ai nữa rồi. sau hôm đó ngày, cứ đến khi ăn tối xong là thành ăn lại ra chỗ cây gạo canh, ngày nào cũng nghe thấy tiếng hát cũng như bóng người đi qua đi lại. do đó hôm nay, nó quyết định phải đi bắt bằng được con ma đó.

"chỉ vậy thôi..."

"chỉ vậy thôi là thế nào hả anh, chuyện trọng đại đó, đi với em coi."

nó kéo tay minh hiếu ra cây gạo cuối thị trấn, bình thường cây gạo này đã to rồi, nhìn buổi tối còn sợ hơn. cậu nhớ hồi xưa thái sơn từng leo lên để vặt hoa gạo cho minh hiếu, cậu xúc động lắm về khoe với anh nguyễn trường sinh cái hôm đó thái sơn bị bố mẹ đánh đít vì tội leo trèo nghịch ngợm.

thành an tuy mới ăn tối xong nhưng nhìn thấy minh hiếu ôm hộp bánh to đùng lại thấy đói, nó rón rén thó của cậu. minh hiếu cũng biết đấy nhưng cậu mặc kệ bởi ngứa quá.

"mẹ mày an ơi, mày đứng cái chỗ gì mà lắm muỗi thế. tao đi về nhá !"

"thì anh thông cảm đi chỗ này mới quan sát được chớ."

hai người bọn họ ồn ào cãi nhau loạn xạ, bỗng từ đằng sau có một bàn tay nắm lấy vai minh hiếu làm cậu hét toáng lên.

"CÁI ĐẬU MÁ, MÔ PHẬT CON CÒN CHƯA KỊP TỎ..."

"bé tiếng thôi, tao, sơn đây."

minh hiếu thở hắt ra, thì ra là crush của cậu, làm sao mà đi nhẹ thế, cứ như mèo ấy chẳng phát ra tiếng động luôn.

"hai tụi bây chơi gì vui thế tao chơi với."

thành an xử lý nốt cái bánh rồi lau tay vào áo minh hiếu nói.

"bọn em canh ma, anh canh không ?"

"nghe hay thế, tao tham gia !"

thế là ba người, thành an thì vừa thập thò vừa đập muỗi bem bép, minh hiếu cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ có thái sơn là bình thản chống hai tay lên vai cậu, rướn người xem.

"anh sơn, bộ anh không thấy ngứa à ?"

thành an nhăn mặt nói, bộ thịt của nó thơm lắm hay gì mà cứ lao vô cắn vậy.

"không, tao có bí quyết riêng mà."

"anh chỉ em với không bọn em thành cái xác khô mất..."

thái sơn lôi từ trong túi quần ra một hộp cao, em mở nắp rồi ngồi xuống ra lệnh.

"thằng hai soi hộ tao cái đèn để tao bôi cho, hiệu quả lắm !"

minh hiếu ngoan ngoãn lấy điện thoại ra soi đèn cho em, nói gì chứ được crush bôi cao cho nó sướng tê người luôn á.

"má nó, mình còn sáng hơn cả cái bóng đèn nữa."

thành an bức xức lẩm bẩm nhưng mà nó hèn nó không dám nói to.

"xong rồi, này an mày tự bôi đi."

mắc cái gì phân biệt đối xử như vậy, thành an dậm dậm chân bực bội, nó cắn răng tự bôi cao vào hai bắp chân đầy nốt muỗi đốt.

"ê bây có nghe tiếng gì không ?"

"tiếng hát thật kìa, ghê vậy."

"bây giờ em đếm đến ba, bọn mình lao ra úp sọt con ma nhé. em mang theo nhiều tỏi lắm cứ nhét vô mồm nó ấy."

thành an chia cho hai người một nắm tỏi, nó đếm từ một đến ba, cả ba người lao ra từ bụi cỏ đi đến thi nhau ném tỏi vào con ma. thành an còn nhét được một củ tỏi vào mồm con ma nữa cơ.

"xí khoan, cái outfit quen thế...ANH SINH"

trường sinh đầu tóc rũ rượi, đang không biết tại sao mình lại bị hội đồng còn bị dí tỏi vào mồm nữa.

"ủa có cả anh tú nữa nè !"

"chúng mày làm gì ở đây ?"

trường sinh cáu bẩn nói, hắn và người yêu đang tâm sự lãng mạn thì tự nhiên bị phá ngang.

"b...bọn em đi bắt ma ạ..."

"làm gì có con ma nào ở đây, cái lũ chó con này chỉ giỏi nghịch."

"nhưng mà bọn em nghe thấy tiếng hát ghê lắm !"

"tao hát được chưa, thằng sơn nay giỏi nhỉ, dám hùa theo thằng an cơ mà, còn thằng hiếu nữa, mới về có một tuần mà quậy hơn quỷ."

bùi anh tú vỗ vai hắn, cậu nhẹ giọng nói.

"bọn em xin lỗi anh sinh đi, còn anh nữa làm gì mà mắng tụi nó dữ thế."

ba đứa nhỏ đứng dàn hàng cúi người đồng thanh nói.

"dạ, tụi em xin lỗi anh sinh ạ, lần sau tụi em không thế nữa !"

"được rồi về trước đi, ở đây nhiều muỗi lắm đấy."

nghe xong là đứa nào đứa nấy co giò lên chạy, thái sơn không chịu còn hét lớn.

"BẮT QUẢ TANG ANH SINH RỦ CON NGƯỜI TA ĐI HẸN HÒ VÀO BUỔI TỐI NHÁ, TÍ EM MÁCH MẸ !"

mặc dù hôm đó không bắt được ma nhưng mà cũng bắt quả tang trường sinh và anh tú đi hẹn hò vào tối muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro