₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vườn rau củ quả của anh xái

mới sáu giờ sáng, thành an đã lục đục dậy, nó ồn ào đi đến nhà từng đứa một để gõ cửa. tuy người nó bé nhưng cái miệng nó như cái loa ấy, đi đến đâu là nhộn nhịp đến đó.

năm người minh hiếu, thái sơn, đức duy, quang anh và đăng dương vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài. đăng dương gãi gãi cái đầu rối như tổ chim của nó, quần áo thì xộc xa xộc xệch, bếch không thể tả.

"anh xái bảo từ hôm nay vô ruộng làm với ảnh !"

"HẢ ?"

năm cái miệng đồng thành hét lên, đức duy muốn ở nhà nằm điều hòa bắn fifai cơ.

"đừng có mà phụng phịu, một ngày 200 ngàn đ..."

"dạ đi liền ạ !"

"sao hông bảo sớm để chuẩn bị."

"thấy kì kì, kì này giàu to rồi hehe."

ba mươi phút sau, biệt đội sáu anh em đứng ở giữa vườn rau củ quả bạt ngàn, đứa nào đứa nấy trùm kín mít chừa mỗi hai đôi mắt còn lại không thấy da đâu. tuấn tài vừa ra tới vườn là đã thấy mấy đứa nhỏ đứng bịt kín như trộm rồi.

"rồi mắc cái gì bịt kín dậy, có nói được không ?"

lắc đầu.

"bỏ cái khẩu trang xuống đi..."

"úi may quá suýt tắc thở."

tuấn tài lắc đầu ngao ngán không biết hôm nay có làm ăn được gì nữa không đây. y tất bật giao việc cho sáu đứa, chia làm ba nhóm mỗi nhóm một công việc khác nhau.

đầu tiên là nhóm ồn ào nhất, quang anh và đức duy, bọn họ được giao nhiệm vụ đi nhổ cỏ dại ở khu khoai tây, trước khi đi y đã dặn dò rất cẩn thận về hình dáng của cỏ dại rồi.

"anh ơi cái này có phải cỏ không anh ?"

"ừm chắc đúng đó !"

"sao em nhổ lên nguyên cục khoai tây ở dưới vậy anh..."

"ê ê ê trồng lại cho ổng đi không là mất 200 ngàn đó."

em hì hụng đắp đất trồng lại cục khoai tây mà đức duy lỡ tay nhổ, hơi nghiêng xíu nhưng mà chắc không sao.

"anh ơi, anh dẫm vô cái cây rồi kìa !"

"có con sâu cute lắm này duy ơi !"

"sao cỏ ở đây lắm thế hay mình xúc hết lên luôn được không anh ?"

"có phải khoai tây hôm bữa mày với ông sơn lấy trộm là ở đây đúng không ?"

vân vân và mây mây những câu nói khác, trời thì nắng mà hai con người này vẫn đứng gào mồm lên nói cho bằng được. vật vã một hồi thì cũng nhổ xong, may là không đổ thêm cây nào.

ở một vườn cam nào đó, minh hiếu, đăng dương và thái sơn nhận công việc thu hoạch cam. em cầm cây kéo chuyên dụng mà cắt, thái sơn dùng sức cắt thật mạnh vào cành cam, bên cạnh là minh hiếu chìa cái giỏ ra để hứng.

"hay mày cắt đi chứ tao cắt đau tay quá !"

"nhưng mà cầm hứng nặng đó nha, người anh bé như mèo ấy cầm để cho mà ngã à !"

gia trưởng quá à, đúng gu các chị em chưa chứ thái sơn là thấy mắc ói rồi nha. em phụng phịu dậm chân, tiếp tục cầm kéo lên cắt, trong cái không khí hường phấn đó thì từ xa xa đăng dương đang me mé ở rào làm gì đó.

"thằng dương đâu rồi, tính trốn việc hả !"

"kia kìa anh ơi !"

thái sơn cấm nguyên cái kéo to đùng ra chỗ nó, trốn việc là cắt cu luôn.

"Ê THẰNG KIA!!!"

lúc đăng dương quay ra hai người thái sơn và minh hiếu chợt im bặt, mắt nó tím lịm, sưng chù vù một cục luôn.

"mày sao đấy, bộ cam nó rơi vô mắt hả ?"

nó mếu máo kể lại sự việc trấn động vào mười phút trước.

"huhu, vừa nãy em đang ăn cam nè cái em thấy anh duy đi xe đạp từ xa tới. em tính hù ảnh một cái thôi mà ảnh giật mình đấm em sưng một mắt..."

"rồi ổng sao ?"

"thì, ảnh ngã ra đất rồi giận em rồi !"

thái sơn nghe xong thì cầm cây kéo lên dọa.

"tin tao cắt cu mày hông, ai biểu mày trêu ổng chi, giận là đáng, đi hái cam đi !"

ở một khu nhà kính nọ, khung cảnh vô cùng hường phấn, trái tim bay bùm bùm khắp nơi.

"úi mấy trái dâu này xinh ghê !"

thành an phấn khích nhìn mấy trái dâu mới nhú, nó lôi điện thoại ra chụp tách tách vài cái.

"thành an, cái này tặng cho em..."

tuấn tài đưa cho nó một chậu hành đã bắt đầu nảy mầm, thành an mắt sáng rực cầm lấy chậu cây.

"cái này chăm dễ lắm, chỉ cần thay nước đều đặn là nó sống dai lắm !"

"hehe cảm ơn anh xái ạ !"

y nhìn thấy nụ cười nó mà vô thức đưa tay lên miết nhẹ má thành an làm hai má nó bắt đầu ửng đỏ.

"chú tài..."

giọng nó run nhẹ, lần đầu tiên thành an gọi tuấn tài nó chú, y ôm lấy eo nó kéo sát lại gần rồi chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi thành an.

"ơi bé, chú đây !"

sau cách cửa nhà kính năm người con trai đè lên nhau muốn tắc thở, hai người đức duy và thái sơn cậy nhỏ người và được chiều nên cứ leo hết lên lưng ba chàng còn lại.

"ê ai che mắt tao ấy, tao muốn xem mà..."

"vãi lìn, thằng an sướng thế, ngày đầu tiên đi làm tôi hốt luôn ông chủ cao to trắng thơm đặc biệt là lắm tiền."

"ước."

"anh sơn muốn hả, về em nuôi anh nè !"

"xin vía anh duy hết giận !"

phải mất một lúc sau, tuấn tài với thành an mới chui ra khỏi cái nhà kính.

"e hèm, làm cái gì mà môi mày sưng như mắt thằng dương thế ?"

thành an giả điếc, nó thì thầm vào tai y gì đó mà không hiểu sao năm người kia bị đuổi luôn về, tổng thu hoạch hôm nay là 0 đồng riêng đăng dương còn tặng thêm một đấm vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro