₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn hóa đồi trụy

trường sinh và anh tú yêu nhau được sáu năm có lẻ, hắn và cậu chính xác là kiểu yêu nhau trong sáng, lành mạnh. trường sinh vẫn nghĩ tình yêu của bọn họ chỉ cần đơn giản, thuần khiết như thế thôi cho đến khi thái sơn hỏi hắn.

"bộ anh với anh tú chưa bao giờ nghĩ đến việc vượt qua giới hạn hả ?"

"còn nhỏ thì lo học đi, quan tâm chuyện người lớn làm gì !"

"hay anh bị yếu sinh lý ?"

kết quả là em bị cho một cú dô đầu, thái sơn ôm đầu oan ức xách dép đi sang nhà anh duy chơi. trường sinh cũng bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của em, thật ra hắn đã từng xem phim tâm lý hành động người lớn rồi nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện sẽ thực hành với anh tú.

cả ngày hôm sau hắn cứ mang tâm trạng ũ rủ mà thở dài.

"sao cụ cứ thở dài mãi vậy ?"

đức duy tò mò hỏi thái sơn, em chợt cười nham hiểm rồi kéo đăng dương, đức duy và quang anh ra một góc.

"ảnh đang nghĩ đến việc ăn anh tú đó !"

quang anh ngay lập tức che tai đức duy lại anh quay sang thái sơn rồi vỗ vào đầu em một cái.

"có trẻ nhỏ ở đây, nói cái gì thế."

"khiếp mày làm như nó ngây thơ, thánh thiện lắm ấy. dăm tà một lũ với nhau mà còn bày đặt trẻ với chả con."

đương nhiên là ở lứa tuổi đấy thì ai mà chẳng tò mò xem thử một, hai lần rồi nhưng trong mắt quang anh, đức duy vẫn mãi là em bé thôi.

"ông sinh ổng dâm tặc vậy à ?"

"không có đâu, tao phải thông não cho chả đó."

bốn cái đầu chụm vào nhau xì xầm rì rầm cái gì đó mà chẳng để ý phía sau đang có người đi đến.

"làm gì mà tụm bốn ở đây như chó đấy ?"

đăng dương giật mình, nó nhảy dựng lên rồi vô tình lên gối một phát vào mắt trái của thái sơn.

"THẰNG HAI, THẰNG BỐNG TAO BÓP CHẾT HAI ĐỨA CHÚNG MÀY!!!"

thái sơn ngồi cắn ổi như ông hoàng, đăng dương đang quỳ xuống xoa bóp chân cho em còn minh hiếu thì lăn hột gà vô mắt em cho đỡ sưng.

"cho chừa cái tật hay đi dọa người nha, đã yếu tim rồi còn hay dọa."

quay trở lại với trường sinh, từ sáng đến giờ hắn xem nhiều video hướng dẫn làm chuyện ấy ấy cho đúng đến sập nguồn điện thoại luôn. đầu óc hắn rối tung hết cả lên, thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi qua nhà em người yêu chơi đã.

trường sinh nhảy chân sáo qua nhà anh tú chơi, hình như nhà không có ai hay sao ấy. hắn vui vẻ đi lên phòng cậu, đang định đưa tay ra mở cửa thì bên trong vang lên một tiếng động làm cho hắn đông cứng người.

"ưm ah tr...trường sinh ơi"

cái đéo gì vậy, trường sinh đứng nghệt mặt không dám động đậy, đó là giọng của cậu, không lẽ anh tú tự thủ dâm rồi gọi tên hắn hả. bùm, con kiu dựng đứng.

đột nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, anh tú đang làm chuyện xấu cũng phải dừng lại, cậu nhận ra đó là chuông điện thoại của người yêu cậu. nghĩ đến việc mình làm bị phát hiện anh tú nhanh chóng ngại đến đỏ mặt, cậu kéo chăn lên che đi cơ thể của mình.

bên ngoài cửa, trường sinh đang vô cùng chật vật mà tắt chuông điện thoại, ai lại gọi giờ này vậy. hắn thấy trong phòng bỗng im ắng lạ thường liền phát giác có khi em yêu của hắn biết hắn đang ở đây rồi.

"tú tút, anh biết em ở trong đó, mở cửa cho anh nhé ?"

hắn dịu dàng nói, anh tú ở trong phòng nghe thấy thế cũng mềm lòng, cậu cuốn nguyên một bọc chăn to đùng ra mở cửa cho trường sinh.

hắn vào được phòng cũng rất ngoan ngoãn ngồi trên giường không dám nhúc nhích hay ngọ nguậy. anh tú bây giờ mặt đã ngại tới mức nóng bừng.

"e...em xin lỗi, chỉ là em..."

"thôi nào, em không cần phải xin lỗi đâu. chúng ta đều có nhu cầu riêng mà không phải sao ?"

cậu nhìn người đàn ông trước mặt, không hiểu sao lại thấy tủi thân muốn khóc thế là anh tú lao một phát vào lòng trường sinh thút thít.

"hức em t...tưởng anh sẽ ghét em cơ..."

hắn vỗ vỗ đầu người yêu hai cái rồi hôn cái chụt lên chán cậu, trường sinh kéo anh tú ngồi trên đùi mình, hắn vươn tay ôm lấy bờ eo nhỏ nhắn.

"em là người yêu của anh mà sao anh ghét em được !"

anh tú cảm động lắm đến khi cậu cảm thấy có cái gì đó đang cấn dưới mông mình.

"anh ơi, hình như cái điện thoại của anh để hơi kì..."

"đấy không phải cái điện thoại đâu..."

một khoảng trống im lặng trôi qua, người anh tú từ hồng hồng chuyển sang ửng đỏ luôn rồi. trường sinh nhân lúc cậu không để ý liến cắn một cái lên xương quai xanh của cậu.

"thật ra không chỉ có mỗi em là có ham muốn thôi đâu !"

đức duy và quang anh đang ngồi xổm trước nhà thành an, mỗi đứa một cái kem ngồi mút. chợt thấy anh tú đi qua trên cổ đầy là dấu tím đỏ, hai đứa nó cứ huých qua huých lại làm sao mà kem của em rơi xuống đất cái bụp.

"ơ, anh tút đi đâu mà để muỗi cắn nhiều thế ?"

"đi cái mả cha chúng mày, suốt ngày trốn ra nhà thằng an để ăn kem có ngày viêm họng hết cả hai."

trời nắng mà, thế nên tâm tình của ai cũng không được tốt cho lắm, đặc biệt là những người già, xương cốt 60.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro