₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nụ hôn bất ngờ

nếu để mà nói căn nhà nào đẹp nhất cái thị trấn này thì chắc chắn tất cả mọi người sẽ bảo rằng đó là nhà của đăng dương. nhà nó không phải là hoành tráng gì mà nhà đăng dương có cây hoa giấy to lắm. cây leo lên bao phủ cả một cái mái nhà luôn, cứ đến mùa hoa nở là lại hồng trắng cả một vùng. do đó đăng dương tự hào lắm, nó rất thích ngồi sau nhà vừa ngắm biển chill chill vừa ăn bánh uống trà sữa.

nhưng mà dạo gần đây tâm trạng nó không được tốt cho lắm và lý do là bởi vì anh duy của nó đang giận. đăng dương đi đi lại lại khắp sân nhà, cố gắng nghĩ cách để dỗ anh duy của nó.

bỗng nhiên từ đâu một cục đá lao tới, va chạm nhẹ với cái đầu của nó. đăng dương tức tối nhìn xung quanh rồi nó bắt gặp cái đầu xanh đầu hồng đặc trưng của đám trẻ trâu cùng xóm.

"làm cái gì mà quay như gà thế ?"

thái sơn ló con mắt nhìn vào sân, quang anh bên cạnh cũng làm theo, bên cạnh anh là đức duy và thành an thế thành ra là có bốn cái đầu ngó vào.

"tui đang nghĩ cách dỗ anh duy nè, mà nghĩ không ra."

"ừm vậy nghĩ tiếp đi ha, bọn tao đang định rủ mày đi sang nhà anh duy ăn chực mà có vẻ như không được rồi. bai bai nhen !"

nói xong bốn thằng lối đuôi nhau đi mất để lại đăng dương vẫn còn đang hoang mang lắm. nó nghĩ từ sáng đến trưa, từ trưa đến tối mà nghĩ mãi cũng không được đâm ra bị cọc.

đăng dương đành xách xe đạp ra biển chơi, nó dạo một vòng ngắm trời ngắm mây rồi té cái oạch. mặt mũi nó nhăn hết cả lại, ăn cái gì mà xui dữ vậy trời ơi.

"dương hả ?"

bỗng nhiên nó nghe được một giọng nói quen thuộc, đăng dương quay phắt đầu lại, đúng rồi, đúng anh duy của nó rồi.

"anh duy..."

đăng dương nhanh chóng phủi mông đứng dậy, nó hí hửng chạy tới chỗ anh.

"có làm sao không ?"

nó lắc lắc đầu, anh duy nhìn một lượt từ trên xuống dưới thấy nó không bị gì thật thì tính quay đầu bỏ đi. đăng dương bình thường ngốc nghếch lắm mà chẳng hiểu sao hôm nay nó gan, nó túm lấy cổ tay anh không cho anh duy đi mất.

"không cho anh đi đâu !"

anh duy giật mình ngước lên nhìn nó, tự nhiên diễn vẻ gia trưởng quá vậy, té xong rơi luôn não hay gì. đăng dương nói nhanh đến nỗi hai má phồng lên ửng đỏ, nó đứng đó rồi không biết nói gì thêm.

"muộn rồi, anh còn phải về nhà nữa."

"hoi, anh đừng về mà..."

đăng dương nói bằng chất giọng nũng nịu làm anh duy da gà da vịt nổi một cục.

"có gì nói nhanh lên."

nó luống cuống, tay chân loạn xạ không biết nói gì chỉ đành mấp máy một, hai câu.

"e...em xin l...lỗi anh duy !"

"đáng lẽ lúc đó em không nên trêu anh ạ !"

anh nghe thấy thế chỉ đành nhịn cười, thật ra anh chẳng có giận dỗi gì nó cả. anh duy kiễng chân hôn cái chụt một cái lên má nó rồi cười xinh.

"tha lỗi cho em đó !"

đăng dương vui đến nỗi đơ cả người, nó cứ đứng đó một lúc lâu.

"ê làm cái gì mà đêm hôm đứng giữa đường vậy cu..."

"dạ em cũng yêu anh lắm ạ !"

nó nhắm mắt nhắm mũi chu mỏ hôn người nọ, quang anh bị tấn công bất ngờ đâm ra không thể tránh được, anh gào lên.

"THẰNG CHÓ DƯƠNG!!!"

mười phút sau thấy hai thằng mỗi đứa một góc lấy nước chà mạnh lên miệng như vừa dính phải thứ chất độc nguy hiểm nào đó.

"sao tự dưng mày lại xuất hiện ?"

"chuyện của mày à, tự nhiên hôn tao."

"tao tưởng mày là anh duy !"

"hôm nay đã cọc rồi còn gặp mày nữa..."

quang anh tức giận tạt nước vào mặt nó, đăng dương cũng không vừa, hai người tạt qua tạt lại như thế một lúc lâu.

"đình chiến đi, đụ má tao mệt quá !"

quang anh nằm dài trên cát, anh ngước mặt lên trời ngắm trăng, hôm nay đúng là gặp nhiều chuyện xui xẻo thật.

"mày với anh duy làm lành rồi à ?"

"đương nhiên rồi, anh duy của tao hiền lắm, ai choai choai như thằng cáp tần nhà mày. tuổi thì nhỏ mà suốt ngày láo nháo láo nháo."

"ừm công nhân là láo thật !"

cả hai tiếp tục rơi vào im lặng, đăng dương thấy từ nãy đến giờ quang anh cứ là lạ. bình thường anh hay bắt nạt đức duy lắm cơ mà ai nói xấu em yêu của anh là quang anh bật lại liền, ai cho.

"mày với thằng duy cãi nhau đấy à ?"

"ừa, hôm nay nó láo lắm, tao với nó cãi nhau to, cạch mặt rồi !"

"ê kể đi cho tao hóng với !"

đăng dương vừa nói vừa bốc một nắm cát để xây lâu đài, thật sự chẳng có ai gần chín giờ tối ra biển nằm tâm sự như hai ông cả.

"trước hết mày thôi cái kiểu bốc cát vứt lên người tao đi đã."

quang anh lườm nó, đăng dương cười hì hì xin lỗi rồi lấy hết cát xuống khỏi người anh.

sau khi nghe xong đăng dương giả bộ trầm ngâm, nó đưa tay lên cằm vuốt vuốt bắt chước trường sinh.

"mày có hiểu gì không đấy ?"

"tao không, mày về tâm sự với ông xái hay ông meo ấy, tao chịu !"

nói rồi nó xách xe đạp đi về bỏ lại quang anh với cái đầu sắp bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro