₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nước mắt em rơi trò chơi kết thúc

quang anh và đức duy đang giận nhau, ai cũng biết chỉ là không rõ lý do có mỗi đăng dương biết nhưng mà nó chẳng nhớ.

"mày cố nhớ coi !"

đăng dương bị bảy con người tấn công cùng một lúc, hai tai nó cứ lùng bùng lùng bùng nghe thấy mỗi giọng anh duy.

"không nhớ được thật mà..."

đăng dương mếu máo giật áo của anh duy, thành an điên tiết lao vô bóp cổ nó lắc lắc, tuấn tài cũng không thèm cản.

"anh duy ơi cú em..."

anh duy bất lực nhìn nó đang bị bully, anh xin lỗi nha tại anh tú cũng đang giữ anh lại rồi.

thái sơn khoanh tay giả bộ trầm ngâm suy nghĩ, em đập đập vào vai minh hiếu.

"tao với mày đi điều tra, nhanh !"

cuộc họp nhanh chóng giải tán sau mười phút, đăng dương vuốt vuốt ngực thở phào.

"mày liệu hồn đấy..."

đó là câu nói cuối cùng mà thành an dành cho nó trước khi bọn họ rời đi.

"anh sinh, anh nghĩ chúng nó giận nhau vì cái gì ?"

"anh đoán được rồi, thơm anh cái anh nói cho."

anh tú làm vẻ khó coi rồi cũng hơi nhón chân thơm một cái vào má trường sinh, hắn cười cười rồi ghé sát vào tai cậu thầm thì.

quang anh mắt nhắm mắt mở, anh gãi gãi mái tóc xác xơ của mình, quần xà lỏn, dép tổ ong.

"mama ơi có gì ăn sáng không ạ ?"

"ăn cứt này, ra đầu đường ấy. tao bảo mày dậy sớm cho gà ăn mà giờ mới chịu dậy !"

anh cười hì hì rồi nhận lấy hai mươi nghìn tiền ăn sáng phóng cái vèo ra đầu ngõ. quang anh vừa đi vừa ngáp, đột nhiên anh thấy bóng dáng ai quen thuộc. mặt anh hớn hở ra mặt tính ra chào hỏi thì thấy người bên cạnh, nụ cười trên mặt quang anh nhanh chóng biến mất.

đức duy nhìn xa xăm, em thấy quang anh đang cắm đầu chạy, có chút bực mình.

"em nhìn gì vậy ?"

chàng trai ngồi bên cạnh em đột nhiên lên tiếng, đức duy chỉ lắc đầu. em nhớ lại vào khoảng vài ngày trước, có một anh chàng tên hưng đến thị trấn của em để nghỉ dưỡng.

nhà đức duy kinh doanh nhà hàng do đó em gặp được hưng, y là người lịch thiệp. hai bọn họ nói chuyện rất hợp nhau dần dà em cảm thấy mình có tình cảm đặc biệt với y.

"anh ơi, em nghĩ em có người mình thích rồi !"

quang anh nghe như thế thì phụt cả nước, anh nhăn hết mặt mũi vào.

"em có chắc không ?"

đức duy bất ngờ, tại sao anh lại phản ứng như vậy, em có chút không hiểu đáng lẽ quang anh phải ủng hộ em chứ.

"anh bị sao vậy, giận em chuyện gì à ?"

"đức duy, em còn nhỏ lắm, lo học hành đi, mới có tí tuổi mà yêu đương gì."

em khó chịu với cái thái độ đó của anh, quang anh chưa bao giờ bao thế với đức duy cả.

"anh lại làm sao vậy, em yêu ai là quyền của ai. anh không liên quan !"

đức duy gần như hét lên, em tức giận xách đồ bỏ đi mất, quang anh cũng không ngăn cản, anh mặc kệ.

quang anh ôm cái bụng đói cồn cào ra về, anh thích đức duy nhưng anh lại chẳng dám nói nên đành ngậm ngùi bị người ta cho vào brozone. đang đi giữa đường thì bỗng nhiên thái sơn và minh hiều từ đâu nhảy ra, thái sơn giang tay ra nhỏ xíu như mèo.

"thằng bên cạnh nhỏ zoi thúy là ai ?"

quang anh thở dài, anh chỉ chỉ vào mồm ý là đói rồi cho gì ăn đi.

"hốc xong thì nói nhanh."

"ông ấy là người đức duy thích !"

mồm thái sơn và minh hiếu há hốc như sắp rớt ra ngoài. thằng em nhỏ của chúng nó đã có người thích rồi á, em út lớn thật rồi.

"nhưng mày thích nó mà..."

không khí nhanh chóng trở lên im lặng sau câu hỏi của minh hiếu, anh tiếp tục thở dài.

"em biết nhưng mà duy không nhận ra là em ấy chẳng hề thích ông kia một tẹo nào."

đừng hỏi vì sao quang anh lại biết tại anh cũng đang yêu mà, đương nhiên là anh cảm nhận được ánh mắt em dành cho y chỉ đơn giản là ngưỡng mộ thôi.

minh hiếu vỗ vai anh, cậu hiểu chứ việc bị crush cho vào brozone đau gấp vạn lần việc bị búng dái.

"có gì thì cũng làm hòa đi, xóm có mấy đứa chơi với nhau thôi mà giận dỗi miết."

thái sơn nói xong liền ôm tay minh hiếu chạy biến đi mất để lại quang anh trong đống suy nghĩ ngởn ngang. thôi thì xuống nước một chút cũng được mà nhỉ.

đức duy quyết định tỏ tình, em biết đây là một việc làm ngu ngốc và liều lĩnh nhưng biết đâu lại được chấp nhận. em đứng đợi trước cổng khách sạn của hùng.

"anh hưng ơi !"

"có chuyện gì sao ?"

"em thích anh !"

đức duy lấy hết can đảm để tỏ tình y, một khoảng lặng xuất hiện, em không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt y.

"đồ tởm lợm."

đức duy đứng hình, y vừa mới nói em là đồ tởm lợm ư, em như không tin vào tai của mình.

"tao không phải gay, thằng bệnh hoạn này tránh xa tao ra !"

y nói xong liền tỏ vẻ khinh thường mà lướt qua người em, đức duy đứng yên một chỗ, hai hàng nước mắt em rơi lúc nào chẳng hay. có phải là em đã đặt niềm tin vào sai người rồi không, có lẽ quang anh nói đúng, hình như đức duy còn quá bé để hiểu được tình yêu là gì.

quang anh mặt đen kịt, hai tay anh nắm thành quyền, dám động đến út cưng của các anh, hưng ơi mày tới số rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro