₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về, tao nuôi !

đức duy gạt nước mắt, em cúi đầu bặm môi cố gắng ngăn cho bản thân mình không khóc nhưng cũng chẳng được. một cánh tay kéo em sát lại gần, quang anh ôm cả người em nhỏ vào lòng vỗ về.

"nó không nuôi thì về, tao nuôi !"

"quang anh..."

đức duy khóc oe oe trên vai anh, em cứ dụi mắt vào áo quang anh. anh siết chặt lấy em, thằng hưng, mày tới số rồi.

ngay sau đó, một cuộc họp khẩn đã diễn ra, quang anh kéo tay đức duy ngồi xuống bên cạnh mình, em nhỏ vẫn còn ấm ức lắm. anh duy thấy hai mắt đức duy đỏ hoe, mặt ướt đẫm thì giật mình lấy khăn giấy lau mặt cho em.

"nó làm sao đấy ?"

"tao bảo mày dỗ nó chứ có bảo làm nó khóc đâu."

quang anh thương em nhỏ còn không hết lấy đâu ra mà để đức duy khóc, anh bức xức nói.

"không phải em do thằng chó hưng !"

"thằng hưng là thằng nào nữa."

thành an ngả ngởn vào người tuấn tài, cả người nó mềm như kẹo.

"thì duy tỏ tính nó rồi nó bảo duy là đồ tởm lợm."

"xì trây hả ?"

trường sinh ngoài mặt thì bình thản nhưng trong lòng đã nghĩ đủ 7749 cách để triệt tiêu người kia rồi.

"có phải là cái thằng mà đến đây du lịch không ?"

đức duy gật gật đầu, thái sơn cáu gắt đánh một cái vào đùi minh hiếu, cậu tự nhiên bị đánh thì xuýt xoa.

"sao tự dưng anh đánh em ?"

"tao xin lỗi nhưng mà tao có kế hoạch này..."

mười cái đầu chụm lại với nhau xầm xì như một cái sảnh chờ, sau khi nghe xong kế hoạch của thái sơn ai cũng gật gù đồng ý.

hưng đang rất phấn khởi anh lại nhớ đến khuôn mặt nghệt ra của đức duy khi anh từ chối em, ảo tưởng thật.

anh vui vẻ đi về khách sạn, hưng vừa mở cửa bước vào phòng thì thấy một cảm giác ngứa ngáy khắp người. anh tá hỏa nhìn đám gián đang bò lúc nhúc trên người mình. không lẽ vừa nãy lúc đi chơi hưng có treo áo trên cành cây làm gián bò vào sao.

thành an đứng cười hề hề, không uổng công chính tay nó là người đã bắt từng bé bỏ vào áo khoác của anh. động đến đức duy là động đến ổ kiến lửa rồi.

hưng mệt mỏi bước ra khỏi phòng, cảm giác lợn nhợn kia khiến cả đêm qua anh chẳng ngủ được. đột nhiên một thứ nước từ trên đầu rơi xuống, đống sơn màu xanh đổ thẳng xuống người hưng. anh nổi giận đến nỗi mặt đỏ hết cả lên, chắc chắn là do hoàng đức duy bày trò rồi.

cứ tưởng như vậy là hết cho đến hôm nay lúc hưng đang ngồi chill chill trên biển, anh lim dim ngủ. đăng dương canh lúc anh ngủ say nhất liền bắt ba, bốn con sứa đem dí vào chân của hưng.

sau khi tỉnh dậy cảm giác đầu tiên của anh đó là thấy ngứa, hưng gãi mà muốn trầy cả da cũng không hết ngứa. anh khổ sở vừa gãi vừa đi mua thuốc.

"ở đây có thuốc trị ngứa không cậu ?"

minh hiếu đang trong trận không thèm liếc anh lấy một cái mà trả lời chắc nịch.

"hết rồi !"

"còn thuốc mỡ ?"

"cũng hết sạch rồi !"

hưng tức muốn xì khói rõ ràng là bày một đống trên kệ mà kêu hết.

"tôi thấy trên kệ vẫn còn đấy thây."

"cái đấy dùng cho người thôi !"

ý cậu nói là hưng không phải là người ấy hả, anh nghiến răng ken két bực dọc đi ra khỏi tiệm thuốc.

nếu đã muốn chơi, anh nhất quyết chơi đến cùng với em. hưng chọn ăn tại quán ăn của mẹ đức duy, sẽ ra sao nếu bà biết đứa con trai của mình là gay nhỉ.

"cô là mẹ của đức duy sao ?"

mẹ em nhanh chóng nhận ra hưng bởi con trai bà đã kể rất nhiều về anh.

"cháu là hưng đúng không ?"

"đúng vậy, tôi đến đây để nói với cô rằng thằng con trai của cô bị bệnh đấy, nó thích con trai. thậm chí nó còn làm hỏng bộ đồ mới mua của tôi nữa."

mặt mẹ đức duy dần trở lên khó coi, hưng nghĩ chắc hẳn bà sẽ sốc lắm khi nghe được tin này.

"ai bị bệnh, mày mới là thằng bệnh đấy. con trai tao thích con trai cả cái thị trấn này biết rồi. miễn là nó hạnh phúc, nó vui vẻ với chính mình là được. tao cấm mày đụng vào nó nghe chưa !"

"mới sáng sớm mà đã có vong rồi, bực cái mình thật !"

hưng bị mắng cho thì không biết để mặt vào đâu tính quay lưng chạy trốn thì bị ăn ngay một cú vào bên má.

"cái này là để cảnh cáo mày đấy, đừng có mà động đến em của tụi tao."

trường sinh khinh bỉ nhìn hưng đang ôm mặt đau đớn, dám đến đây làm loạn hả.

"tụi mày..."

"tụi tao thì làm sao ?"

thái sơn dơ móng vuốt mèo ra cãi lại, người ta không có võ thuật nhưng mà người ta có võ mồm đó. hưng cãi không lại liền cong đít lên bỏ chạy, hèn hạ vô cùng.

đức duy nãy giờ cứ đứng núp núp sau lưng quang anh, anh bật cười rồi xoa mạnh mái đầu của em.

"lần sau không có đi tỏ tình lung tung nghe chưa. đúng là ngốc hết nói luôn mà..."

"thôi lần đầu cũng như lần cuối đấy nhé !"

anh tú nhẹ giọng ăn ủi em, cậu cẩn thận chỉnh lại từng nếp tóc cho em nhỏ, đúng là em út của các anh, được cưng chiều hết nấc luôn.

thị trấn nhỏ lại quay trở về khung cảnh yên bình như xưa, đấy là thị trấn nào đấy chứ không phải thị trấn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro