⁰³ 𝐇ẻm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.

Sinh viên năm nhất ngành Thiết kế đồ họa như Đức Duy năm đầu vẫn phải học môn Hình họa như bài thi năng khiếu đầu vào. Chỉ khác là thay vì vẽ bằng chì thì chương trình đại học khó nhằn yêu cầu sinh viên phải dùng màu để họa người ở đủ các tư thế khác nhau.

Chiều nay có một tiết trực họa của thầy Phạm Anh Quân, vị giảng viên trẻ tuổi hay hùa theo mấy trò nghịch ngợm của đám sinh viên trong khoa, song đồng thời cũng là người rất chăm chỉ góp ý, sửa bài, hướng dẫn cho học sinh.

- "Mẫu hôm nay đến rồi à. Em đứng đây xong ngồi thế này nhé." - Anh Quân cẩn thận hướng dẫn tư thế ngồi cho bạn mẫu vẽ hôm nay.

Đặc trưng của khoa Thiết Kế như thường lệ vẫn là cả chục sinh viên nữ mới có một sinh viên nam.

- "Hôm nay mẫu đẹp trai vô cùng tận chúng mày ơi!"

- "Mấy khi trường thuê được anh sáu múi như này, bình thường toàn trai sáu ngấn. Thề nguyện yêu trường một ngày."

Trong khi mấy nữ sinh đang bàn tán sôi nổi thì Đức Duy vẫn đang lấy giá vẽ ở trong gác xép, ra đến sảnh thì mẫu vẽ cũng đã khuất sau ba lớp sinh viên.

- "Mấy cô trật tự rồi bắt đầu vẽ đi. Dịch nghiêng bảng ra để đằng sau còn thấy." - Anh Quân hắng giọng nghiêm nghị. Đám nữ sinh phía trước dần vặn nhỏ volume và sắp xếp lại giá cho mọi người đều có thể thấy mẫu.

Hoàng Đức Duy tay đang bóc băng dính giấy để cố định tranh chợt bất động.

Mẫu vẽ hôm nay là Nguyễn Quang Anh.

Tại sao anh ấy lại ở đây?

Ngoại hình anh thay đổi nhiều lắm, không còn là cậu bé ốm nho ốm nhách năm xưa nữa rồi. Nhưng ánh mắt vẫn sáng tựa sao đêm dễ khiến người ta sẵn sàng đặt trọn niềm tin ấy chắc chắn cậu không thể nhầm với người khác.

Hoàng Đức Duy của năm bảy tuổi từng dõng dạc "Có một ngàn Nguyễn Quang Anh giống nhau y đúc thì em cũng chỉ mất năm giây để tìm để tìm ra anh thôi."

Một cuộn băng ký ức cuộn lên như thư thủy triều và xoáy như cơn lốc xoẹt ngang qua tâm trí Đức Duy.

Hôm nay đúng ngày cậu vẽ góc chính diện. Mẫu vẽ tay chống cằm, lông mày bán nguyệt giãn lỏng, đôi mắt bàng bạc sâu hút nhìn thẳng vào Đức Duy. Từng nét cọ không có chủ đích cứ thế tãi ra trên bức thi họa, có người cứ thế quên dần quên bản thân đang cầm bút.

- "Hôm nay nhóc vẽ chân dung có hồn thế. Đôi mắt như kiểu vừa để vụt mất điều gì quan trọng lắm ấy. Vẽ tốt lắm Duy."

Anh Quân đi qua không kìm được lời khen cho cậu nhóc. Ít khi anh nhìn thấy có sinh viên năm nhất vẽ ra được đôi mắt "biết nói" ấy. Nhìn cậu tập trung vẽ đến nỗi có vẻ không nghe thấy lời nhận xét của anh, Anh Quân thủ thỉ.

- "Sao thế. Điệu bộ thất tình à. Nhìn tranh của nhóc làm anh nghĩ đến một chuyện. Ngày trước có lần anh với ông Kim Long cãi nhau long trời lở đất. Ông ấy về vẽ một đôi mắt buồn thối ruột tặng cho anh. Nghĩ thương quá, thế là anh hết giận."

Nói rồi Anh Quân lắc nhẹ cốc trà tắc mà Kim Long vừa đến tận lớp đưa cho anh giải nhiệt.

- "Em không biết nói thế nào nữa. Chuyện bọn em...phức tạp lắm."

- "Vậy à, anh cũng chỉ biết chúc chú mày với đằng ấy sớm làm lành nhé."

Anh Quân vỗ nhẹ vai Đức Duy rồi tiếp tục quay qua góp ý những bài vẽ khác.

Chẳng mấy chốc đã hết tiết học. Nhân lúc Quang Anh đang bị kéo chân với mấy nữ sinh xin info, Đức Duy như một tia chớp cất gọn giá vẽ, khoác ống đựng tranh rồi tay xách hộp đựng màu nhanh nhanh chóng chóng ra khỏi phòng học.

Chợt một bàn tay giữ lấy cổ tay cậu.

- "Em không muốn hỏi anh chuyện gì à?"

- "Tôi không có gì để nói với anh hết."

- "Mười phút cũng được. Năm phút cũng được. Anh sẽ chỉ nói những lời cần nói."

- "Tôi đã nói rồi. Tôi không muốn nghe."

Rồi cậu vụt mất như một ngôi sao băng xoẹt qua bầu trời đêm, để lại tiếc nuối quặn thắt trong lòng người kia.

9.

Hoàng Hùng lại đưa mắt nhìn đồng hồ chẳng biết là lần thứ mười bảy hay mười tám trong một buổi tối. Kim phút chỉ qua số 12 rồi, tài khoản hidadooo vẫn chưa hiện chấm xanh online. Người ấy liệu có lỡ lòng thất hứa với cậu. Phải chăng ánh nắng vừa lướt đến hiên nhà đã vội tắt. Một trái tim sắp nguội nhói lên.

- "Nó dám cho cục bột nhà chúng ta leo cây thì từ mai confession nào cũng có tên nó."

- "Nhẹ nhàng quá Thành An, mai ba anh em mình cầm phóng lợn đứng canh cửa hàng tạp hóa luôn."

Quả thực Hoàng Hùng là "cục bột" của phòng ký túc này. Ba người đều hiểu sự nội tâm trong cậu và luôn cố gắng che chở để tránh những tổn thương cứa vào trái tim mong manh kia. Điển hình như chuyện Hoàng Hùng chọn apothecary mang vai trò thiên về hỗ trợ ban đầu cũng là do Anh Tú khuyên bảo. Điển hình như lúc đấu tổ đội, ba người kia cũng rất hiếm khi để geminiest phải lên cận chiến. Chuyện "cục bột" trưa nay đi ăn về miệng không ngừng nở hoa làm cả phòng ai cũng vui lây. Thật là chuyện chả mấy khi. Cho nên có thể nói, dẫu chuyện gì xảy ra thì hạnh phúc của "cục bột" luôn là ưu tiên của cả phòng.

- "Mấy anh cứ bình tĩnh. Hay mình đợi thêm chút nữa."

Hoàng Hùng nặn ra một nụ cười lạc quan trước sáu con mắt lo lắng nhìn cậu và bất bình nhìn đồng hồ.

Nhưng mà, cậu có linh cảm chẳng lành.

Tiếng kim đồng hồ tích tắc liên tục, như những cú thúc mạnh con người ta không thể ngồi yên một chỗ.

- "Ê mày định làm gì đấy? Ký túc xá sắp đóng cửa rồi."

Anh Tú vội vàng chặn cửa phòng lại sau khi thấy Hoàng Hùng đứng dậy đeo túi tote.

- "Anh cho em ra ngoài đó đi mà. Em sẽ đi nhanh hết sức có thể. Không thấy em ấy ở cửa hàng, em sẽ về ngay. Em thề luôn. Anh cho em đi nha."

Đối diện với lời nài nỉ của cậu em, Anh Tú đành bất lực, chần chứ đứng sang một bên nhìn Hoàng Hùng vội vã khuất dạng sau hành lang.

- "Cả mày nữa Duy ạ. Hai đứa bay suốt ngày làm bọn tao lo lắng. Chiều nay có chuyện gì mà trông như người mất hồn thế?"

- "Không có, chắc là do em thấy có chút không khỏe."

Kênh chat cá nhân 📫

@rhydgh

Tâm trạng không tốt à

Nãy gặp em ở ải cốt truyện

Sao đánh xìu thế

@captainya

Chút chuyện cá nhân thôi

Không kể cho người lạ

@rhydgh

Người lạ đâu

Bọn mình là vợ chồng mà

@captainya

.

@rhydgh

Chin nhỗii

Nhưng em từng nghe nói tâm sự với người lạ thường sẽ tốt hơn với người thân chưa

Giống như việc em gửi muộn phiền vào gió ấy

Muộn phiền của em sẽ như gió thoảng mây bay

Kể anh đi

Anh sẵn sàng thổi cho nỗi buồn của em bay mất rồi nè

@captainya

...


Hôm nay em gặp lại một người

Cho em rất nhiều kỷ niệm

Chuyện là

Hồi bé em có một người anh hàng xóm

Bọn em chơi thân lắm, lúc nào cũng như hình với bóng ấy

Ăn chung khò chung, làm gì cũng chia đôi sẻ nửa

Em từng rất là mến ảnh

Mà có một lần

Gia đình em đi du lịch 3 ngày

Lúc đấy em có nuôi một bé mèo ngoan xinh yêu lắm

Em có nhờ ảnh trông hộ trong lúc nhà em đi du lịch

Giờ em vẫn nhớ như in ánh mắt của ảnh lúc đó

Chính là kiểu

khiến người khác có thể đặt trọn niềm tin ấy

Nhưng mà lúc gia đình em về

Nhà ảnh đã dọn đi từ bao giờ

Mèo của em thì

...

không còn sống nữa rồi

@rhydgh

Xin lỗi để em nhắc lại chuyện không vui

Chia buồn với em

Nhưng anh chỉ thắc mắc

Ông bạn kia không để lại bất cứ điều gì à

@captainya

Cũng có

Một bé mèo bông

Vậy thôi

@rhydgh

Em còn giữ nó không

@captainya

Lúc đầu em định vứt đi cơ

Nhưng mà

Nó là kỷ niệm duy nhất còn lại của bọn em

Em không đành lòng

Chẳng biết từ khi nào

Em không ôm nó là em không ngủ được

Nên dọn lên ký túc xá em vẫn mang theo

Nhưng mà

Em vẫn siêu ghét ảnh

@rhydgh

Anh có một đề nghị hơi ngu ngốc tí

Em thử

Xem có cái khóa nào mở được nó ra không

@captainya

Vãi chưởng anh ơi

Cái khóa ở trong đám lông dưới bụng

Em mở ra thì thấy

Có một lá thư bên trong

10.

Huỳnh Hoàng Hùng vừa chạy một hơi liền tù tì đến cửa hàng tạp hóa. Cậu hít một hơi thật sâu để nhịp thở của bản thân thôi dồn dập rồi đẩy cửa ra vào.

Hải Đăng không có ở đây.

- "Bạn ơi cho mình hỏi tối nay Đăng có ca trực không ạ?"

Nữ thu ngân đang đứng ở quầy bình tĩnh đáp lại cậu.

- "Lẽ ra hôm nay cậu ấy có ca trực đến 9 giờ tối. Nhưng hồi chiều Đăng nhắn tin bảo tôi 9 giờ có việc quan trọng cần làm nên cần thay ca sớm."

- "Chuyện quan trọng à..."

- "Cậu có cần gửi lời nhắn hay gì không. Mai tôi sẽ chuyển giúp."

- "À không. Cảm ơn."

Hoàng Hùng ra khỏi cửa hàng sau lời đáp ấy. Làm gì bây giờ? Chưa tìm được câu trả lời thỏa đáng cho bản thân, cậu chưa thể nhẹ nhõm quay lại ký túc xá. Nhưng mà biết tìm Hải Đăng ở đâu. Mắt cậu không ngừng tìm hy vọng dọc dãy phố đêm đã thưa người qua lại.

"Gâu gâu!"

Vừa nhìn là Hoàng Hùng nhận ra ngay em cún luôn ở cùng Hải Đăng lúc cậu làm nhân viên thu ngân trong cửa hàng. Mắt nó chăm chăm nhìn cậu tựa như một lời cầu cứu.

- "Nhóc chưa về à?"

Cún con vẫy đuôi ra dấu ý bảo Hoàng Hùng đi theo nó. Chẳng mấy chốc, một người một chó dừng lại trước một con ngõ cách cửa hàng không xa.

Con ngõ ấy tối tăm, độ hẹp chiều ngang chưa đầy một mét, lại chỉ có độc một ánh đèn điện từ tầng cao nhất của ngôi nhà đầu hẻm rọi xuống một cách yếu ớt. Huỳnh Hoàng Hùng của hôm qua chắc chắn sẽ không bao giờ dám bước vào nơi nguy hiểm như này khi đến mặt trăng cũng sợ hãi mà núp mình ẩn sau những đám mây kia. Nhưng Huỳnh Hoàng Hùng của hôm nay biết mình phải thật mạnh mẽ, vì người cậu cần có lẽ đang rất cần cậu.

Cậu bước thật khẽ, thanh âm mỗi bước chân chỉ như một chiếc lá thu sau khi đã chới với vài ba vòng trong gió rồi mới chịu buông mình xuống cát. Mới đi được vài bước, vài tiếng nói chuyện lọt vào tai cậu.

"Thằng nhãi đấy trốn đâu mất rồi"

"Chia ra đi tìm đi, đây là ngõ cụt mà, nó không thoát được đâu."

"Thế tao bên trái, mày bên phải."

Tim cậu thắt lại, từng nhịp từng nhịp co duỗi thật mạnh.

- "Còn tao bên cạnh mày."

Một giọng nói khản đặc phát ra sau lưng cậu vang lên kèm theo một cú đạp thật mạnh vào xương sườn. Đau điếng người. Nhưng đôi mắt chưa kịp thích nghi được với bóng tối, một màu đen che phủ tầm nhìn, cậu không thể phản kháng. Gã côn đồ lại tiếp tục một cú huých mạnh nhắm vào cằm Hoàng Hùng nhưng lần này cậu không thấy đau, dường như có người đã chặn lại cú đánh đấy cho cậu. Mấy giây sau, cậu nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ giọng nói của gã cùng tiếng đầu gối khuỵu mạnh xuống nền đất. Không đợi cậu định hình được điều gì, một bàn tay ấm áp kéo cậu chạy một mạch ra khỏi con ngõ, để lại tiếng la gọi đồng đội đuổi theo của gã côn đồ kia.

Ra đến đầu hẻm mới đón được ánh đèn đường, giờ Hoàng Hùng mới nhìn rõ chân dung người đang cầm tay nó. Là Hải Đăng.

Hải Đăng vội vã dắt Hoàng Hùng đến chỗ đậu của một chiếc xe mô tô phân khối lớn màu trắng đỏ, đội mũ cho cả mình và đối phương, rồi dùng tay trực tiếp nhấc bổng người anh lớn hơn lên yên sau, còn bản thân sau đó leo lên ngồi phía trước, bế cún con ngồi sau kính chắn gió, lên số lao đi như một tia chớp đỏ giữa lòng đường.

- "Anh bám chắc vào nhé."

Và ánh cười nó cong lên khi cảm nhận được đôi tay nhỏ của Hoàng Hùng bẽn lẽn ôm lấy eo mình. Thế là tay nó không ngần ngại vặn ga lên mức tối đa làm người đằng sau bắt buộc phải áp cả mình vào thân nó.

Hoàng Hùng thầm cảm ơn trời vì chiếc mũ bảo hiểm mô tô lớn như cái nồi cơm điện đã che đi cái khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua của cậu.

Sau khi chắc chắn cắt đuôi được bọn côn đồ, Hải Đăng giảm tốc.

- "Anh về ký túc xá à?"

- "Tầm này bảo vệ đóng cửa rồi."

- "Thế anh đi với em không?"

- "Đi thì đi."

Hoàng Hùng không mất một giây để suy nghĩ để trả lời. Giờ thì còn điều gì cản trở cậu theo đuổi ánh nắng đời mình nữa.

@geminiest

Bọn em đều ổn

Nhưng mà ký túc xá đóng cổng rồi

Em không về được

Mọi người không cần lo cho em đâu nhé

@neegavie

vch 'bọn em'

bớ làng nước ơi nó bỏ nhà theo zaiii

@attus

Làm bọn tao lo sốt vó

thôi cút luôn đi

Em trai lấy chồng như bát nước đổ đi

@geminiest

Mọi chuyện không phải như các anh nghĩ đâu ಥ⁠_ಥ

Bọn em gặp chút tai nạn mò

Mai hứa kể ạ

Ngồi sau mô tô nhắn tin chỉ sợ rớt điện thoại huhu

@neegavie

Lại còn đèo nhau đi chơi đêm

@captainya

Từ chối hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro