⁰⁴ 𝐂ho những ngày sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Năm nay được nghỉ lễ Quốc Khánh tận ba ngày nên nhiều sinh viên ở ký túc xá đã khăn gói về quê từ sớm. Chỉ có riêng phòng kí túc xá của Anh Tú đến hôm nay vẫn đầy đủ bốn người.

- "Thành An không về quê à?"

- "Mai em mới về. Chiều qua phụ ông anh họ với bồ ổng ở cửa hàng hoa nữa. Ngày lễ đông khách dữ lắm."

- "Đức Duy thì sao?"

- "Em mới về tuần trước nên mẹ bảo không cần về nữa, tốn cơm tốn gạo ở nhà. Bao giờ có bồ hẵng dẫn về ra mắt gia đình."

Anh Tú ngưng hỏi, nhìn sang Hoàng Hùng đang ngủ say như chết. Nghe đâu sáng sớm nay có một cậu trai nước da bánh mật cõng nó đến gõ cửa phòng. Qua lời Thành An - người mở cửa, thì đôi gà bông này đi chơi xuyên đêm, đến rạng sáng thì Hoàng Hùng ngủ thiếp đi sau lưng người kia. Cậu em lowkey tưởng chừng khó gả của anh cuối cùng cũng tìm được bờ vai đáng tin cậy để dựa vào rồi, anh cũng yên lòng phần nào.

Mà cha mẹ Hoàng Hùng ly hôn lâu rồi, ở quê cũng toàn người lạnh nhạt với nó. Không hỏi cũng biết rõ ba ngày này nó chắc chắn vẫn ở lại phòng ký túc.

- "Thế anh Anh Tú có về quê không?

- "Tao á... Tí mẹ tao lên đây."

Khác với phòng ký túc xá của Anh Tú, phòng Trường Sinh chỉ mỗi anh với Quang Anh ở lại sau khi Bảo Khang với Thượng Long đã bắt xe về quê từ sớm. Gia đình Quang Anh vốn đã chuyển qua nước ngoài từ khi nó còn nhỏ, lên đại học thì nó đòi về học ở Việt Nam. Bởi vậy nên một năm may ra đến Tết thì nó mới về được một lần.

- "Có chuyện gì mà anh cứ đi lại quanh phòng hoài vậy? Em sắp đau đầu chóng mặt vì anh rồi ấy."

- "Trưa nay mẹ Anh Tú lên trường thăm ẻm." - Trường Sinh xoa xoa thái dương đáp.

- "Xong mẹ vợ con rể gặp nhau tay bắt mặt mừng à?"

- "Được thế đã tốt. Chuyện phức tạp hơn mày nghĩ nhiều. Mẹ Tú có định kiến về tình yêu đồng giới. Tháng trước suýt thì lộ chuyện. Anh Tú đăng cái story bọn tao nắm tay nhưng quên không hạn chế mẹ. Mẹ ẻm cứ gặng hỏi suốt xong call video nói chuyện thuyết giáo hai tiếng đồng hồ. May là chỉ nắm tay nên chối được, nhưng mà bác gái vẫn bán tính bán nghi lắm nên đợt này lên tận đây."

- "Chuyện này đúng là khó thật. Em nghĩ tạm thời anh cứ không gặp mẹ ảnh là được."

- "Đâu thể trốn tránh mãi được. Với cả không biết sao bác gái biết tên anh, hôm qua gọi Tú hỏi thấy con chơi thân với bạn tên Trường Sinh nên muốn gặp nói chuyện."

- "Nghe mùi nguy hiểm thế. Chúc anh chuyến này thượng lộ bình an trở về với anh em nhé."

Thật ra, Trường Sinh vốn là người không ngại nói chuyện rõ ràng với phụ huynh, cũng không sợ công khai mối quan hệ yêu đương giữa anh và Anh Tú. Chỉ là anh rất sợ lỡ rằng bản thân mình biểu hiện không vừa mắt bác gái sẽ ảnh hưởng đến chuyện gia đình nhà người yêu. Anh với Tú cũng không phải dễ dàng gì để có thể đến được với nhau mà giờ có thể vì việc này mà rạn nứt mối quan hệ. Lúc đấy chắn chắn anh sẽ trở thành gã tồi tệ nhất trên đời khi chẳng thể giữ được hạnh phúc cho người mình thương.

Tạm gác mấy chuyện phiền não sang một bên, anh quay sang hỏi Quang Anh.

- "Thế chuyện chú mày với Đức Duy sao rồi?"

- "Khó nói lắm anh ạ."

@captainya

Anh này

Em thắc mắc

@rhydgh

Ơi anh nghe nè

@captainya

Sao anh biết có thư ở trong bé mèo bông ấy

@rhydgh

Anh là người bỏ vô mà (x)

Chắc là

Linh cảm mách bảo ấy

@captainya

Linh cảm của anh đỉnh thật ấy

Hồi đó bọn em bé xíu không có điện thoại hay máy tính gì cả

Nên sau đó mất liên lạc hoàn toàn luôn

Em đọc bức thư thì

Hóa ra bé mèo mất do bệnh

Ảnh viết là phải chuyển nhà đột xuất

Hôm cả nhà sắp ra sân bay

ảnh vẫn đem em mèo trốn ra tiệm thú y

Mà bác sĩ bảo không chữa được

Ảnh xin lỗi em nhiều lắm vì không giữ được lời hứa

Còn dặn em ở Việt Nam nhớ giữ gìn sức khỏe

Lên đại học ảnh sẽ về

Mấy chữ cuối bị nhoèn mực

như là ảnh vừa viết vừa khóc ấy

Không biết anh ấy có giận em không

Hôm nọ em đẩy ảnh ra từ chối nói chuyện trước bao nhiêu người

Em muốn xin lỗi ảnh quá

@rhydgh

Anh nghĩ là ông bạn ấy sẽ không giận em đâu

Dẫu sao người thất hứa cũng là ổng

Với cả đấy là bé mèo em quý nhất nữa

Không phải lo đâu

Thế nhé

Tươi tỉnh lên ẵm cái top 3 giải với anh này

@captainya

Top 3 hơi ít

Cỡ em phải top 1 =)))

@rhydgh

okok sẽ gắng lấy top 1 về cho bé

miễn là bé vui

12.

Mặt trời cũng đã sắp qua đến đỉnh đầu mà Trường Sinh vẫn chưa thấy bóng dáng hai mẹ con Anh Tú đâu. Anh đợi ở cổng ký túc xá cũng đã quá nửa tiếng so với giờ hẹn ban đầu, nhưng cũng chẳng dám gọi vì sợ mẹ người kia đang ở bên cạnh.

Rốt cuộc thì điện thoại Trường Sinh cũng rung lên nhưng cuộc gọi không phải từ Anh Tú mà là Thành An.

- "Anh đến bệnh viện nhanh lên. Anh Tú lúc trên đường đến bến xe đón mẹ bị xe tông phải rồi."

Trái tim Trường Sinh như nhảy ra khỏi lồng ngực, nỗi lo lắng dâng lên như một trận thủy triều dữ dội với những đợt sóng của sự sợ hãi mạnh mẽ đánh vào từng tế bào thần kinh.

- "Anh đến ngay đây!"

Trước phòng cấp cứu của bệnh viện A bây giờ là một sự im lặng đến ngột ngạt. Dường như người ta chỉ có thể nghe thấy âm thanh của những thiết bị y tế đang cố gắng cứu lấy mạng sống nhỏ bé đang hôn mê của nam sinh đang nằm bất động kia.

Mẹ Anh Tú dựa mình hẳn vào cánh cửa phòng phẫu thuật, bà vừa kí tên lên một tờ giấy mà bản thân còn chưa kịp đọc hết nội dung. Nỗi sợ mất con trong lòng bà ngay lúc này có thể lớn hơn bất kì điều kì khác. Bà chỉ có một mụn con trai duy nhất thôi, bà thương nó hơn thương vàng thương ngọc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lỡ mà nó có mệnh hệ gì thì những tháng ngày tiếp theo của đời bà, cơm sao có thể ăn ngon, ngủ sao có thể yên giấc.

Mẹ Anh Tú hồi đầu năm có xin liên lạc của Thành An để tiện liên hệ nếu có vấn đề gì phát sinh ở kí túc nên bà gọi cho nó sau khi con trai bà gặp tai nạn. Đó là lý do mà Thành An, Hoàng Hùng và Đức Duy cũng có mặt ở đây không lâu trước đấy. Đứa nào cũng đang đứng ngồi không yên trước phòng phẫu thuật. Mồ hôi Thành An vã ra như tắm sau khi nó hộc tốc chạy đến bệnh viện, Đức Duy chắp hai tay trước ngực thầm cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra với người anh trai nó luôn kính trọng, còn Hoàng Hùng thì sắp sửa trực khóc rồi, đôi mắt nó đã ngấn lệ long lanh.

Vị bác sĩ cuối cùng cũng mở cửa. Nhưng không phải một tin vui, cũng chẳng phải một tin buồn.

- "Xin hỏi người nhà bệnh nhân Bùi Anh Tú có ai mang nhóm máu O không?"

Đáp lại bác sĩ là một chuỗi im lặng đến đáng sợ. Bốn người đang đứng ngoài nhìn nhau rồi lần lượt lắc đầu. Không khí của sự tuyệt vọng cứ như đang chực chờ để kéo đến, bủa vây lấy bọn họ.

Chợt một tia hy vọng nhói lên như ánh sao duy nhất bỗng xuất hiện giữa trời đêm rộng lớn. Trường Sinh đến rồi, mấy giọt mồ hôi trên gương mặt vội vã vẫn đang thi nhau rơi xuống hành lang bệnh viện.

- "Có tôi nhóm máu O."

- "Bệnh nhân hiện đang mất máu quá nhiều. Lượng máu tích trữ của chúng tôi hiện tại e là không đủ. Anh có sẵn sàng hiến máu cho bệnh nhân không?"

- "Nếu để em ấy có thể sống mà cần phải rút cạn máu của tôi, xin các ông đừng ngần ngại."

"Bệnh nhân chưa nhận đủ máu à?"

"Chưa đạt ngưỡng an toàn."

"Nhưng nếu lấy thêm máu thì sẽ rất nguy hiểm cho người nhà bệnh nhân."

"Cậu trai ấy trước khi vào lấy máu có nói với tôi đừng ngần ngại lấy máu cậu ấy để bệnh nhân được sống."

"Vậy chúng ta tiếp tục nhé?"

"Được."

Trong cơn mơ hồ, Trường Sinh mỉm cười. Một nụ cười hạnh phúc nhất trong hai mươi mốt năm cuộc đời của anh.

13.

@hidadooo

Anh bé ơi

Dậy chưaa

Măm gì không để em mang qua

@geminiest

Hong

Anh đang ở bệnh viện rùi

@hidadooo

Anh bị làm sao

Ở khoa nào

Em qua ngay

@geminiest

Không phải anh

Anh Tú bị tai nạn xe

Nãy đang ngủ thì

Thành An lôi dậy

Suýt khóc

Anh lo cho Anh Tú lắm

Lỡ có chuyện gì...

。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

@hidadooo

Không khóc không khóc

Em thương em thương

Cần call hong

À trong bệnh viện không cho ồn

Vậy xíu gửi em định vị

Đầu giờ chiều em chuyển ca rồi qua với anh nhó

@geminiest

Dạa

À suýt quên

Cảm ơn em đêm qua

Đã băng vết thương cho anh

Với cả sáng nay đưa anh về phòng nữa

Anh ngủ quên mất từ lúc nào

Ngại ghê

@hidadooo

Chuyện nhỏ xíu mà anh

Tại trong cốp xe em lúc nào cũng có băng hết

Lẽ ra em mới phải cảm ơn anh

Em đâu bao giờ nghĩ anh dám đi vào cái ngõ tối thui ấy

@geminiest

Em giúp anh

Trải nghiệm được nhiều điều

Mà anh chưa từng nghĩ đến ấy

Đi chơi xuyên đêm

Lái thử mô tô

Đi ăn xiên bẩn lúc 2h sáng

Anh không nghĩ là

Sẽ vui như thế

@hidadooo

Bất kì lúc nào

Chỉ cần anh muốn

Em luôn sẵn sàng cùng anh mà

(1♥)

14.

Sau một tiếng đồng hồ thần chết liên tục gõ cửa phòng phẫu thuật, vị bác sĩ cuối cùng cũng bước ra ngoài.

- "Tính mạng bệnh nhân hiện đã an toàn do được hiến máu kịp thời. Có thể trong đêm nay hoặc sáng ngày mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại."

Mẹ Anh Tú gần như ngay lập tức quỳ rạp xuống chân vị bác sĩ.

- "Tạ ơn trời đất. Tạ ơn các ông đã cứu lấy con trai tôi. Ơn này cả đời nhất định tôi sẽ không quên."

Vị bác sĩ vội cúi người đỡ lấy mẹ Anh Tú, ân cần đáp lại.

- "Thật ra tôi nghĩ người bác nên cảm ơn nhất không phải chúng tôi đâu."

- "Còn anh trai đã hiến máu cho bệnh nhân tình hình sao rồi bác sĩ?" - Thành An sốt sắng hỏi.

Trường Sinh không biết từ bao giờ đã trở thành thành viên thứ năm của chiếc kí túc xá nọ. Đối với Thành An, Hoàng Hùng và Đức Duy, anh tựa như một người anh trai cả, người vẫn hay qua phòng góp mặt vào từng mẩu chuyện vui buồn của tụi nhỏ. Cả ba đứa mắt dán chặt vào từng biểu cảm trên khuôn mặt của vị y sĩ kia làm ông như ngập ngừng đôi phần lại trước khi thông báo.

- "Tình hình không được khả quan lắm. Do mất đi lượng máu quá lớn so với ngưỡng cho phép nên cậu ấy đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu, huyết áp giảm mạnh và khả năng cao sẽ dẫn đến tình trạng suy tim."

- "Khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại thưa bác sĩ?" - Đức Duy lúc này gần như không thề kiềm chế sự lo lắng trong lòng.

- "Xin lỗi các cậu. Hiện tại chúng tôi không dám chắc khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại."

"Cuối cùng anh cũng cứu được em rồi, Bùi Anh Tú. Sau này dù có ra sao thì nhất định cũng phải thay anh mỉm cười nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro