⁰⁵ 𝐕ề những ngày cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Trường Sinh vốn là trẻ mồ côi.

15.

- "Con là Nguyễn Trường Sinh, năm nay mười lăm tuổi. Con biết nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, chăm sóc các em. Chuyện trong nhà cô chú không phải lo. Chuyện học hành của con cô chú cũng không phải lo luôn. Mấy đợt thi thử vừa rồi các cô đều bảo con có thể đỗ các trường cấp ba top đầu tỉnh... Nhưng mà con sẽ không đi với cô chú đâu. Con chỉ muốn ở cô nhi viện này thôi."

Nói xong nó thè lưỡi tinh nghịch rồi chạy một lèo ra ngoài sân để lại một đôi mắt thất vọng, hai đôi mắt thất thần.

Bảo mẫu thành thực không bất ngờ về thái độ của Trường Sinh vì đây không phải lần đầu tiên nó làm vậy. Bà chỉ biết nhẹ nhàng an ủi đôi vợ chồng trước mặt.

- "Cô chú thông cảm cho chúng tôi. Thật ra Trường Sinh không phải một thằng bé hỗn hào hay hư hỏng. Chỉ là nó nặng lòng với cái cô nhi viện này quá. Thậm chí nó giống như là một bảo mẫu nhỏ tuổi vậy. Mấy đứa bé ở đây nó đều giúp chúng tôi chăm bẵm cẩn thận. Đồ ăn nó nấu bọn nhỏ ở đây mê tít, chiều chiều nó cũng đều giảng bài cho mấy đứa nhỏ. Nói thật, nó trưởng thành hơn hẳn so với những gì nó thể hiện với người ngoài. Nó chỉ muốn gây ấn tượng xấu với khách đến để không ai nhận nó, rồi nó lại được tiếp tục ở lại đây, chứ chẳng phải tự nhiên nó trở thành anh cả của cả bọn."

- "Đứa trẻ như vậy mà nhà nào lỡ lòng bỏ rơi cơ chứ." - Người vợ nghe kể không khỏi cảm thán. Chị chăm chú nhìn ra vườn nơi một 'cây sào' nổi bật hơn hẳn đang chơi bóng với lũ trẻ nhỏ.

- "Cô nhi chúng tôi nhận nuôi Trường Sinh khi nó mới chỉ nhỏ bằng quả bơ. Tôi cũng không biết con người ta còn lương tâm không khi bỏ rơi một đứa nhỏ còn bé như vậy, nhưng tôi chắc một điều nếu vị phụ huynh ấy có thấy Trường Sinh bây giờ hẳn là tiếc nuối lắm."

- "Mà nếu tôi không nhớ nhầm thì trẻ trên mười sáu tuổi không còn được ở cô nhi nữa phải không bác gái?"

- "Phải phải. Có nhiều lần tôi tâm sự với nó về chuyện đấy rồi. Nó bảo con còn bên mẹ và các em được ngày nào thì con sẽ sống hạnh phúc ngày đó thôi, con đã sớm coi cô nhi là gia đình rồi. Nó còn nói khi nào đủ mười sáu tuổi sẽ đi làm thêm nuôi bản thân ăn học chứ không muốn vào cơ sở trợ giúp xã hội. Nói vậy chứ có lần mấy tháng trước, tôi phát hiện ra nó lén đi làm thêm để dành tiền cho lúc lên cấp ba. Rồi nó còn hứa là sẽ đỗ vào đại học danh giá, sau kiếm ra nhiều tiền để quyên góp cho cô nhi viện này, hứa là hàng tháng sẽ về thăm mẹ cùng các em. Thật lòng mà nói, trong mấy đứa ở đây, Trường Sinh là đứa khiến tôi cảm thấy thương nhất. Không phải tôi thiên vị hay gì, mà nó là đứa trẻ hiểu chuyện đến nỗi làm người ta xót xa."

Nghe mấy lời tâm sự của bảo mẫu, người vợ động lòng thương. Ai lại không muốn dành kẹo ngọt cho đứa trẻ ngoan? Chị tần ngần một hồi rồi quay sang thủ thỉ với chồng mình.

- "Anh ơi, em muốn Trường Sinh về với nhà mình quá. Em thấy thằng bé thật sự rất ngoan ngoãn, cũng chạc tuổi con nhà mình. Anh xem có cách nào thuyết phục thằng bé không?"

Người chồng nghe vậy có phần lưỡng lự đôi chút. Thành thực mà nói, nhận nuôi một cô cậu bé như trang giấy trắng còn tinh nguyên sẽ dễ dàng hơn rất nhiều hơn với một cậu nhóc vị thành niên với những mục tiêu đã chắc tựa đinh đóng cột trong đầu. Anh nhẹ nhàng lựa lời với vợ.

- "Anh thấy thằng bé nặng lòng với cô nhi viện lắm. E là không dễ dàng thuyết phục đâu em à. Em thử làm quen với mấy đứa trẻ khác xem sao."

- "Nhưng anh biết không, em đã có linh cảm rất mãnh liệt từ lần đầu tiên nhìn thấy Trường Sinh là thằng bé sau này sẽ là thành viên gia đình nhà mình anh ạ."

Chuyện rằng mười bốn năm trước, sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng, người vợ mắc hội chứng liên quan đến vấn đề sinh sản, không thể mang thai được nữa. Tâm lý của người sinh con một thường lúc nào cũng nặng nỗi lo về tương lai hơn, lúc nào cũng có cái bất an giày xéo trong lòng. Người vợ cũng không tránh khỏi mặc cảm vì không thể tiếp tục sinh con. Hai vợ chồng vì vậy mới đi đến quyết định nhận một thiên thần nhỏ nơi cô nhi viện.

Đến đây, chị vợ chợt nghĩ đến đứa con trai duy nhất của bọn họ. Chẳng phải nếu thằng bé có thêm một người anh trai chạc tuổi dìu dắt nó vượt qua các khó khăn, lắng nghe và tâm sự với nó những tâm tư mà khoảng cách thế hệ giữa ba mẹ và con cái không thể khỏa lấp thì tốt biết mấy.

Nhưng mà nhắc mới nhớ, con trai chị vừa nãy mới lon ton theo chân bố mẹ thoắt một cái đã biến đi đâu rồi?

- "Anh Tú ơi! Con đâu rồi?"

Sau lùm cây góc vườn, một cậu bé cỡ chừng mười ba, mười bốn tuổi, mặc chiếc quần yếm bò, đội chiếc mũ lưỡi trai tinh nghịch quay ngược ra đằng sau đang ngồi xổm dưới đất, con ngươi rực sáng như ngôi sao Thiên Lang di chuyển liên tục theo đường bóng của bọn trẻ trong sân. Nó hết trầm trồ ngợi khen rồi lại vỗ tay tán thưởng trước những pha bóng hiểm hóc của những đứa trẻ lạ mặt nó chưa từng gặp bao giờ.

Bỗng có một giọng nói phát ra bên tai làm nó giật mình thoát ra khỏi những bình luận trận đấu đang chạy đua trong não.

- "Ngồi đây muỗi cắn cho đấy. Muốn ra chơi cùng bọn anh không?"

Anh trai trước mặt nó mặt mày sáng láng, cao hơn hẳn mấy đứa đang đá bóng trong sân, tất nhiên cao hơn cả nó, và còn trông như 'đầu đội trời' vì nó vẫn đang ngồi xổm.

- "Toàn người lạ à, em ngại lắm."

- "Ngại gì, chơi tí là thành quen ấy mà. Mà nhóc tên gì ấy?"

- "Em là Bùi Anh Tú, anh gọi em là Atus cũng được."

- "Anh là Trường Sinh, anh cả của tụi nhỏ này. Vì lớn ngổng rồi nên bọn nhỏ không cho anh vào chơi, chỉ đành làm trọng tài thôi. Chán lắm. Nhưng mà giờ có em rồi, em vào một đội, anh vào một đội là được ấy. Được không?"

- "Dạ được ạ."

Nó hào hứng đáp lời Trường Sinh một cách ngoan ngoãn. Vị anh trai mới quen này của nó ra lệnh một cái, ngay lập tức đội hình mới như đã nói được thành lập. Oách xà lách thật.

Bùi Anh Tú là một đứa trẻ hiếu động, có, tinh nghịch, có, ham chơi, có. Chẳng mấy chốc mà cái quần yếm cùng đôi giày thể thao mẹ nó mới mua cho đã lấm lem bùn đất sau những pha tranh giành bóng ác liệt. Kì thực ở nhà ba mẹ ít khi cho nó tham gia vào các hoạt động thể thao mà nó luôn mê tít, vì họ sợ nó chẳng may bị làm sao. Đó là lý do mà mồ hôi đã thấm đẫm hết cái áo phông bên trong nhưng nó chẳng hề thấy mệt. Ngược lại, nó càng đá càng hăng, càng chơi càng say.

Suốt cả trận, nó chỉ muốn làm sao tìm cách len qua cái hàng phòng vệ hiên ngang như bức tường thành của anh Trường Sinh. Anh ấy chơi giỏi lắm, có mấy lần 'tiền đạo chuyên nghiệp (dư)' Bùi Anh Tú tưởng như đã mang về bàn thắng huy hoàng nhưng 'hậu vệ (chuyên) nghiệp dư' Nguyễn Trường Sinh thậm chí còn thay thủ môn phản công lại những cú chốt của đội bạn.

Kết trận, bọn nó hòa một đều. Nó nằm dài ra sân cỏ, hai tay hai chân duỗi ra hết cỡ, mắt nhắm nghiền, bật cười sảng khoái như có ai vô hình đang thọc lét nó.

- "Vui đến vậy sao?"

Trường Sinh nằm xuống cạnh nó, miệng cười mỉm thích thú nhìn biểu cảm cậu em kế bên.

- "Vui như bao giờ được vui luôn. Chắc sau em trốn nhà ra đây thường xuyên để chơi bóng với anh."

- "Luôn hân hạnh tiếp đón."

Anh Tú khoái chí, nó ngồi bật dậy, giơ một tay ra trước mặt Trường Sinh. Người lớn hơn theo lẽ tự nhiên cũng đưa tay ra để nó kéo dậy. Nhưng khi cả hai đều đã đứng lên rồi, thay vì buông tay, nó nắm chặt hơn và biến nó thành một cái bắt tay đầy nhiệt thành.

"Tú ơi, về thôi con."

Nghe thấy giọng mẹ gọi, nó tiếc nuối buông đôi tay đang nắm thật chặt ra.

- "Đến lúc em phải về rồi anh ạ."

Trường Sinh nhìn thấy ánh mắt lưu luyến, đôi môi bĩu ra không muốn về của nó, bất giác đưa hai tay lên nhéo chiếc má bánh bao trắng hồng.

- "Nhớ đến chơi nữa nhé. Tạm biệt nhóc."

- "Em không nói tạm biệt đâu. Vì bọn mình sẽ gặp lại nhau, chắc chắn."

Nó khảng khái quả quyết rồi nuối tiếc rảo bước ra nơi ba mẹ nó đang chờ.

Lúc đấy trời cũng bắt đầu ngả tối, nắng dần tàn.

16.

- "Atus này, con có muốn có anh trai không?"

- "Tùy người mẹ ạ."

- "Người con hay lẻn đi chơi bóng cùng thì sao nào?"

- "Ơ mẹ biết ạ... À thì cũng muốn... Nhưng mà ảnh không muốn đâu."

-"Con thân với anh ấy lắm phải không? Con hỏi thử xem chưa nè?"

- "Có lần con bảo là 'Em ước gì anh là anh trai em.' Ảnh nhất quyết từ chối luôn... Mà với cả dạo này bọn con không còn gặp nhau thường xuyên như trước nữa, ảnh bận ôn thi. Con hơi buồn mà nghĩ lại cảm thấy mình cũng không nên nhỏ nhen như vậy. Ảnh học giỏi lắm, chắc chắn sẽ đỗ trường chuyên trên phố. Đến lúc ấy chắc là phải xa nhau thật..."

- "Em vẫn muốn nhận nuôi Trường Sinh à"

- "Chắc là không anh ạ. Em nghĩ mình nên tôn trọng quyết định của thằng bé. Nó là một đứa tự lập và một cuộc sống tự lập sẽ phù hợp hơn với nó."

- "Anh vẫn nhớ cái lúc em bảo em có linh cảm Trường Sinh sẽ là thành viên nhà mình, ánh mắt em quả quyết đến nỗi làm anh tin ngay tức khắc ấy."

- "Không phải, em vẫn tin chuyện đó mà. Chỉ là bây giờ chắc không phải lúc mà phép màu ấy xảy ra thôi."

- "Mai anh phải lên phố rồi ạ? Em chả muốn anh đi đâu. Ước gì anh cứ ở đây mãi với bọn em."

- "Không ước thế. Ở lại nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe. Lên lớp chín rồi, nghe lời ba mẹ nhiều hơn một chút, bớt trốn đi chơi hơn một chút, học hành chăm chỉ hơn một chút. Nghe lời anh ắt sẽ cầu được ước thấy. Với cả, dù chuyện gì xảy ra thì hãy luôn cười thật tươi như lần đầu anh gặp chú mày nhé."

- "Anh chúc ít thôi, em khóc ra bây giờ đấy."

- "Khóc đi, anh dỗ."

- "..."

- "Ơ đừng, em khóc thật à."

- "..."

- "Rồi anh sẽ về chơi thường xuyên mà, mỉm cười cho anh xem nào."

- "Anh đi mạnh giỏi... Em không nói tạm biệt đâu, vì bọn mình nhất định sẽ gặp lại mà đúng không anh?"

"Nhật ký ơi, anh Trường Sinh đi lên phố được tròn nửa năm rồi mà chưa về thăm cô nhi viện lần nào. Tớ thấy trong lòng trống vắng lắm."

"Mấy trận bóng cũng không còn vui như ngày xưa nữa rồi. Chắc anh ấy chả về để tớ nghỉ chơi bóng tập trung ôn thi."

"Nguyễn Trường Sinh, giờ anh mà về thì em không nghỉ chơi bóng, em nghỉ chơi với anh."

...

17.

Bùi Anh Tú có một giấc mơ nho nhỏ sau khi tiếng còi xe cùng thanh âm kêu cứu của mẹ nó chìm dần, cảm giác đau đớn của chiếc ô tô kia vừa gây ra cho nó cũng biến tan theo.

Trong giấc chiêm bao, nó không thể điều khiển được hành động của bản thân.

Chẳng hạn như chuyện ngay bây giờ đây, nước mắt nó cứ ứa ra không ngừng khi nhìn thấy người thương đang dần bước gần đến trước mặt nó.

- "Tại sao anh lại làm thế?"

- "Em còn có cha, có mẹ. Nếu mất em, họ sẽ sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Còn anh, anh vốn là trẻ mồ côi. Anh chẳng có gì để mất ngoài em cả."

Những giọt lệ che phủ hết tròng mắt Anh Tú, nó hoàn toàn không biết cớ sao nó lại khóc, cớ sao Trường Sinh lại nói như vậy. Nhưng nó biết trái tim nhói lên liên tục này đang mách bảo nó phải giữ lấy anh, giữ thật chặt, giữ không buông, giữ lấy bằng mọi giá.

- "Em không cho phép anh nói thế. Bảo mẫu và tụi nhỏ vẫn luôn chờ anh trở về mà. Tại sao vì em mà anh lại dối lòng mình như vậy? Không phải anh từng nói với em rằng 'Nhà không có nghĩa là nơi có những người thân máu mủ, mà nhà là nơi có những người ta coi là gia đình' sao? Anh biết không, đối với em, anh chính là nhà. Và em còn muốn nói là, chuyện gì quan trọng thì phải nhắc lại ba lần. Em sẽ không bao giờ nói tạm biệt với anh đâu, vì em không cho phép anh rời xa em thêm một lần nào nữa. Dù có chuyện gì xảy ra, anh nhất định cũng phải cùng em mỉm cười nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro