⁰⁶ 𝐓iếng hoa kể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18. 

Phòng ký túc xá bọn nó đã giao kèo nhau tạm thời với nhau về thời gian trông nom người bệnh Bùi Anh Tú như sau. Chiều nay Hoàng Hùng và Đức Duy sẽ trông trước vì Thành An đã có hẹn bên cửa hàng hoa, ca đêm đã có mẹ Anh Tú và ngày mai thì đứa nào không bận sẽ túc trực luân phiên. 

Theo lẽ đó, Thành An sau khi ăn trưa vội vàng cùng mọi người chỉ kịp nghỉ ngơi tại ghế chờ bệnh viện không lâu rồi bắt đầu lọ mọ tìm đến địa chỉ của người anh họ đã gửi trước đấy. 

Giữa cái thành phố tấp nập và nhộn nhịp này, nếu có điều mà Đặng Thành An không ngờ đến thì đó chính là có một tiệm hoa nhỏ nhắn nằm khiêm tốn ở con góc phố không mấy đông đúc này. 

Nếu đứng ở đầu phố nhìn lại thì cửa tiệm ấy tựa hồ như một vườn cổ tích thơ mộng dưới màu nắng lung linh với mỗi khóm hoa là một nàng công chúa kiều diễm đang e lệ khoe sắc. Nếu bước vài bước tới gần thì khứu giác của người qua đường sẽ bị đắm say ngay bởi cái mùi nồng nàn của hương hoa đến mức không tự chủ mà ghé mắt nhìn vào ô cửa gỗ mộc mạc. 

Thành An nhẹ nhàng kéo sợi dây chuông cửa kiểu cũ ẩn lấp sau những dải dây leo trường xuân rũ rượi rủ xuống tay nó;

"Ding dong" 

Và bước chân lên cái thềm lát đá được rải chút sỏi thạch anh bàng bạc.

Trước mắt nó là một trời hoa rọi dưới sắc đèn vàng được bố trí tinh tế khiến hương hoa như thêm mùi ấm nống trong những sợi nắng. Thành An lướt ánh mắt qua các bệ, giá, trần, tường được hoa phủ kín mà âm thầm choáng ngợp. Dù bản thân tự nhẩm chỉ đọc tên ra được không trên mười loài nhưng nó đã bắt đầu mê mẩn cái khung cảnh nên thơ ấy. Hoa đẹp đến nỗi vô tình làm trái tim ngây ngô của nó bỗng muốn yêu.

- "Anh Dương đeo mic ơi!"

Nó quen miệng gọi ra cái tên ở nhà của ông anh họ. Nghe đâu lúc nhỏ, anh nó mơ mộng cái nghiệp ca hát lắm mà lúc lớn lại lỡ bước đi lạc vào vườn địa đàng nào đó nên chuyển mộng sang tiệm hoa. Hóa ra đây là 'vườn địa đàng' mà người lớn trong nhà hay nhắc. 

- "Thành An đến rồi hả. Lên đây anh bảo."

Trần Đăng Dương đứng lấp ló trên lan can cầu thang, người mặc bộ tạp dề đã sờn vải, tay ôm một khóm thủy tiên trắng.

Nó lên gác, nơi hai người đàn anh đang đứng đợi sẵn bên chiếc bàn có ruy băng, giấy gói và một số vật dụng đã được sắp xếp sẵn một cách gọn gàng. Đăng Dương mở lời trước. 

- "Chắc em cũng đoán được nhỉ. Đây là người yêu anh, Phạm Anh Duy. Ảnh sẽ dạy em gói hoa để xíu nữa em ở trên đây gói cho khách nhé. Giờ anh phải đi nhận hoa về. Tí đừng có bắt nạt ảnh đấy."

- "Không dám không dám." 

Nó bĩu môi, nhưng vài giây sau vẫn nghe thấy Đăng Dương thì thầm to nhỏ với Anh Duy. 

"Thành An nó lanh lắm. Nó bắt nạt anh nhớ mách em để em về xử tội nó nhé."

Nói rồi Đăng Dương trao cho Anh Duy một cái thơm ngọt tạm biệt trước khi đi. 

Không khí lãng mạn giữa tiệm hoa này làm Thành An lại muốn yêu. Trái tim nó đã mềm tan từ lúc nào. 

Anh Anh Duy có lẽ đã ngoài ba mươi, trông anh khá chững chạc, nhất là khi đứng cạnh gương mặt non nớt của nó. Bàn tay anh từ tốn chỉ nó cách gói hoa sao cho khéo, mỗi kiểu còn cẩn thận làm lại hai lần, rồi để nó tự làm lại. Thành An ấn tượng cái ánh cười hiền của anh Anh Duy lắm, nó thấy hình như có hoa nở vương trong đấy. Chả trách tại sao ông anh Đăng Dương nhà nó nguyện từ bỏ nghiệp đeo mic để ngắm hoa mỗi ngày. 

- "Em không biết nhiều về hoa nhưng em cảm thấy cửa tiệm này thật sự rất tinh tế. Không gian ở đây khiến trái tim em cứ vô thức rung động."

Thành An giãi bày sau khi nó hoàn thành được bó hoa thứ hai đạt đến độ chỉn chu. Công việc yêu cầu sự khéo léo này cho nó cảm giác thành tựu mơn mởn trong lòng rằng hóa ra nó không vụng về lắm.

- "Em nghe được tiếng hoa kể nghĩa là em biết thương ai rồi phải không?"

Anh Duy nói trúng phóc làm nó giật nhẹ mình. Đâu đó tâm trí nó nãy giờ đã đậm dần hình ảnh của anh bạn học khôi ngô phòng ký túc đối diện. 

- "Không phải ngại đâu, anh thấy nhóc hiền hơn là mấy lời Đăng Dương cảnh báo đấy."

- "Ông đấy thở ra câu nào sai tè le câu đó à. Anh đừng tin."

- "Anh tin cậu ấy mà, nhưng mà tin chuyện khác." - Anh Duy ngập ngừng đôi chút rồi tiếp tục. "Nếu không ngại thì kể anh nghe chuyện của em xem. Có thể em không biết, anh làm việc ở đây hơn chục năm rồi nên ngoài bán hoa ra anh còn kiêm luôn nghề quân sư tình yêu. Có gì anh tư vấn cho."

Thành An như một người trôi dạt vào đảo hoang vừa vẫy được chiếc thuyền cứu hộ của anh Anh Duy vô tình đi qua. Nó không chút phân vân mà thả lòng.

- "Bọn em chơi với nhau cũng một thời gian rồi, hồi trước là ảnh với em là bạn thân thôi. Mà dạo đây em thấy giống như... quan hệ mập mờ. Kiểu trên tình bạn, dưới tình yêu ấy. Em không rõ nữa. Rắc rối là hôm kia đi chơi, ảnh tặng em một bó cẩm tú cầu. Em từng nghe người ta bảo cẩm tú cầu sẽ thay đổi màu sắc theo độ chua của đất, nên loài hoa ấy mang ý nghĩa cho sự dễ thay lòng đổi dạ. Vì vậy mà em bơ đẹp ảnh hai hôm rồi. Nhưng mà giờ thấy hơi hối hận anh ạ."

Anh Duy khúc khích cười rồi điềm đạm giải thích.

- "Anh hiểu rồi. Để anh kể em nghe một câu chuyện thế này. Xưa xửa xừa xưa, có một vị vua nọ bởi công việc tất bật mà không thể dành nhiều thời gian cho cô công chúa bé nhỏ của mình. Do vậy nên ông đã tặng cho nàng một bông cẩm tú cầu cùng lời xin lỗi. Từ đó, người ta coi loài hoa ấy như biểu tượng của sự chân thành, khao khát được thấu hiểu. Em xem, cánh hoa tú cầu tuy mỏng manh nhưng lại rất nhiều, kết với nhau tạo nên cầu hoa. Anh biết, người ta có thể gắn cho một loài hoa nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng anh tin cậu bé ấy không có ý như em bảo đâu."

Thành An gật đầu. Nó bỗng thấy mình có chút trẻ con, vài chút vô lý, nhiều chút muốn xin lỗi. Một số ý tưởng bỗng lóe lên trong đầu. Nó nhìn vài giỏ hoa lạ lẫm xung quanh và tự hỏi ý nghĩa của chúng là gì. 

Đăng Dương chở hoa về rồi, cậu bước vào tiệm, lật bảng treo "Đóng cửa" thành "Mở cửa".

Nắng lên, hoa cười.

19. 

Hoàng Hùng và Đức Duy vừa vội vàng lau mặt bằng nước ấm cho Anh Tú sau khi thấy vài giọt mắt rơi ra từ khoé mắt của người anh cả. Bọn nó lo lắng gọi hỏi bác sĩ.

- "Thường thì người hôn mê sâu, nghĩa là bất tỉnh kéo dài hoặc rơi vào trạng thái thực vật mới phát sinh các phản xạ cơ bản như cười, khóc hay nhăn mặt trong tình trạng mất hoàn toàn nhận thức."

Nghe vậy, hai đứa nó hốt hoảng ra mặt.

- "Ý ông là anh tôi có thể đã rơi vào hôn mê sâu?"

- "Tôi không nghĩ thế. Kết quả báo cáo khẳng định bệnh nhân Anh Tú sẽ tỉnh lại sớm. Nhưng khóc trong trạng thái bất tỉnh thì quả là tôi chưa gặp bao giờ."

- "Vậy điều này có nguy hiểm không ạ?"

- "Tôi cho rằng không đâu. Có lẽ chỉ là cậu ấy vừa có một giấc mơ buồn thôi."

Bác sĩ cười hiền từ, rồi cúi đầu chào hai bạn trẻ. Ông nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm trước khi rời đi hẳn

Chiếc áo blouse trắng vừa khuất thì một chiếc sơ mi đen xuất hiện. Đỗ Hải Đăng trên tay cầm một giỏ hoa quả còn tươi nguyên được thắt nơ xinh xắn bước vào phòng bệnh. Cậu cười tỏa nắng chào mọi người.

Trước ánh nhìn đầy ẩn ý của Đức Duy, Hoàng Hùng sượng sùng quay mặt đi nơi khác, miệng khách sáo.

- "Đến thăm thôi, em mang hoa quả làm gì cho phức tạp."

- "Có chút xíu à, mà em mang đến để tẩm bổ cho cả 'người nhà bệnh nhân' nữa."

Đức Duy bắt đầu cảm thấy sáu cái bóng điện trong phòng bệnh cũng không sáng bằng mình, liền đứng dậy ý tứ nhường ghế cho Hải Đăng.

- "Anh Hùng ở lại trông anh Tú nhé. Em qua phòng anh Trường Sinh đây, sợ ảnh không có ai trông nom."

Và thế là Đức Duy rời đi sau cái gật đầu của Hoàng Hùng.

Hải Đăng nhanh nhẹn lấy dao gọt đám hoa quả nó vừa mang đến, nó nói 'đến để tẩm bổ' là nói thật làm luôn. Chỉ có điều người bệnh Bùi Anh Tú nếu không phải đang bất tỉnh nằm kia thì chắc sẽ ấm ức lắm khi có vị khách 'không mời mà tới' gọt hoa quả trong lúc chính bệnh nhân không có khả năng tự ăn. 

Hoàng Hùng thấy phần vết thương bởi lọ thủy tinh vỡ hôm nọ trên tay của Hải Đăng cọ vào dao gọt thì chủ động luồn ngón tay vào lòng bàn tay của người kia để cầm lấy con dao. 

- "Tay em vẫn đang bị thương mà. Để anh gọt cho."

Nhưng Hải Đăng không những không thả tay mà còn đan lên mu bàn tay trắng nhỏ của Hoàng Hùng, nó đang ngồi phía sau nên thuận thế tựa cằm vào vai người lớn hơn, môi kề tai thủ thỉ.

- "Cho anh gọt đấy."

- "Thế này... hơi khó."

Cảm thấy hơi ấm của người đằng sau như bao trọn lấy mình, Hoàng Hùng nghe sao trái tim mình rung lên từng nhịp từng nhịp. Tư thế tay đan tay này khiến cậu ngoài việc khó điều khiển lưỡi dao theo ý, còn khó điều chỉnh cả xúc cảm trong tim. 

Đoạn gọt xong miếng táo đầu tiên, cậu bẽn lẽn đưa vào khuôn miệng đang kề sát bên má mình. Người ấy liền ăn vui vẻ, đôi mắt cong lên như dải cầu vồng nhỏ, môi còn cười tủm tỉm làm vương vài vụn nhỏ ra khóe miệng. 

Hoàng Hùng ngẩn ngơ đưa ngón tay lên gương mặt tuấn tú của người kia để gạt đi vụn táo bỗng thấy tay mình có chăng vừa chạm vào một lớp kem mềm mềm. Cậu bật cười khe khẽ.

- "Em dùng kem che khuyết điểm à?"

- "Không có... Kem chống nắng thôi anh."

Hải Đăng giật mình rời khỏi cơ thể người kia, bàn tay còn lại vội nắm lấy những ngón tay đang xoa lên khóe miệng mình của Hoàng Hùng. 

- "Dạo này tự dưng em muốn da trắng như anh."

Hoàng Hùng cười trừ. Cậu biết Hải Đăng nói dối. Vết bầm tím mờ mờ sau lớp che phủ kia cậu nhìn thấy rồi. Chỉ là nhìn điệu bộ chắc chắn sẽ không kể gì của người kia cùng với bản tính kiệm lời của bản thân, Hoàng Hùng cũng không hỏi gì nữa. Nhưng mà... hình như đây không phải lần đầu cậu thấy những vết thương như thế của Hải Đăng.

20. 

Tình hình của Anh Tú đã ổn hơn nên được các bác sĩ chuyển qua phòng bệnh thường, còn Trường Sinh thì vẫn ở phòng Điều trị tích cực - nơi các bác sĩ ra vào thường xuyên để theo dõi tình trạng bệnh và đặc biệt cùng một lúc chỉ có tối đa một người thân được túc trực bên trong. 

Đức Duy vừa bước đến cửa phòng Điều trị tích cực bỗng khựng lại khi nghe thấy có tiếng trao đổi bên trong. 

- "Thành thực chúc mừng, bệnh nhân đã chính thức qua khỏi cơn nguy kịch. Nói thật tôi đã rất sốc khi cháu báo rằng bệnh nhân đã khóc. Tôi tưởng cậu trai này bắt đầu có dấu hiệu của người sống thực vật. Nhưng sau khi kiểm tra tổng quát, huyết áp cậu ấy lại bắt đầu ổn định, các cơ quan trên cơ thể cũng dần hoạt động bình thường trở lại. Tôi cho rằng có một động lực sống kỳ diệu nào đó vừa tràn qua những giọt nước mắt kia."

- "Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ."

- "Vậy tôi xin phép ra ngoài trước."

Vị bác sĩ bước ra, nhìn Đức Duy đang rón rén ngồi xổm với một ánh mắt kì lạ rồi khuất dạng sau cuối hành lang. 

Tuy vậy, lẽ ra bình thường bé út sẽ ngay lập tức lên group chat của phòng kí túc để báo rằng anh Trường Sinh vừa bước qua khỏi cánh cửa thập tử nhất sinh. Nhưng có một điều làm nó bận tâm hơn cả tin mừng ấy. Đó là chất giọng của người vừa nói cảm ơn bác sĩ kia, một giọng nói mang theo sợi chỉ miên man kéo nó trôi ngược dòng thời gian, về những ngày mà những lời thủ thỉ bên tai có thể vẽ ra cả một bầu trời tuổi thơ của hai đứa. 

Đức Duy lén đưa mắt nhìn qua cửa sổ phòng bệnh. Đúng là người ấy rồi. 

Sau khi phát hiện ra sự hiểu lầm tệ hại suốt bao năm qua của bản thân, Đức Duy vẫn chưa biết sẽ phải đối mặt với người kia như nào. Nó hoàn toàn mất khả năng ứng biến trước cuộc hội ngộ đầy bất ngờ này. 

Hay nó lại chạy đi như mấy hôm trước? 

Nhưng nếu lần trước nó bỏ đi là do tuyệt tình thì hôm nay nó rời khỏi đây sẽ chỉ là minh chứng cho sự nhát cáy không dám đối mặt với sự thật. 

Tự dưng nó nhớ đến ánh mắt của người kia mà nó vô thức họa ra hôm nọ trên lớp của thầy Anh Quân. Đêm qua nó giở tranh ra nhìn lại tự dưng thấy lòng mình khó tả. Ánh mắt ấy nhìn sâu vào nó, mang một nét đượm buồn, xám nhạt như bầu trời nặng trĩu sắp chuyển mưa đi cùng với mấy cơn gió lạnh buốt làm lòng người tê rần đi vì cái bâng khuâng day dứt. 

Thế là Đức Duy chắc nịch lựa chọn hai từ 'đối diện'. 

Nó nghĩ rồi đứng lên, đúng lúc cánh cửa mở ra. Bốn mắt chạm nhau, hai trái tim dừng lại cùng một nhịp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro