⁰⁷ 𝐊ẹo bông gòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21. 

Cuống họng Đức Duy lúc này miên man bao nhiêu là lời muốn nói cứ mắc kẹt mãi ở đấy thành mấy tiếng không rõ đầu đuôi. Phút trước vừa khẳng định sẽ mạnh dạn xin lỗi người ta, phút sau lại không biết mở lời như nào trước ánh mắt ngỡ ngàng của Quang Anh đang chăm chăm nhìn nó. Cảnh tượng hôm nọ ở lớp trực họa lại hiện về trong tâm trí làm nó tự dưng xấu hổ muốn tàng hình tại chỗ. Rõ ràng nó đã dứt khoát từ chối người ta không chút thương tình ngay trong lần đầu tiên gặp lại sau bao năm xa cách. Càng nhớ lại càng thấy bối rối. Cuối cùng, nó mới thỏ thẻ được mấy từ. 

- "Chuyện hôm nọ... cho em xin lỗi."

Ngược lại với bộ dạng lúng túng của nó, Quang Anh trông chả có vẻ gì là bất ngờ, anh mỉm cười trấn an nó.

- "Với anh, em chưa bao giờ là người có lỗi cả. Nếu có trách chỉ trách ngày ấy anh rời đi không kịp nói lời nào với em." 

Biết Quang Anh không để tâm chuyện kia, nó như trút được gánh nặng cả ngày hôm nay trong lòng. 

- "Việc đấy giờ chẳng quan trọng nữa rồi anh à. Mà anh quen anh Trường Sinh ạ?"

- "Anh ấy với anh là bạn cùng phòng kí túc xá." - kiêm gián điệp hai mang của anh.

Mới trò chuyện được đôi ba câu thì mẹ Anh Tú bước đến gần chỗ bọn nó đang đứng với vẻ hân hoan niềm nở khác xa so với tâm trạng suy kiệt hồi trưa.

- "Hai đứa qua chăm nom Trường Sinh hả. Cảm ơn hai đứa nhiều nhé. Bác vừa nghe báo thằng bé qua khỏi cơn nguy kịch rồi là liền qua đây ngay. Phòng này cũng chỉ được một người vào thôi có phải không? Hai đứa cứ ra ngoài đi để bác ở đây cho."

Đức Duy vội vàng xua tay. Nó cũng chỉ mới đến cửa, còn chưa bước chân vào phòng, lại nhận được lời cảm ơn lẽ ra chỉ dành riêng cho Quang Anh. Thế là nó liền tính xung phong trông ca tiếp theo. 

- "Dạ thôi để cháu..."

Đức Duy chưa kịp nói hết câu liền cảm thấy có một bàn tay ấm đan lấy những ngón tay mình làm mấy tiếng sau của nó cũng theo hơi ấm ấy mà bốc hơi đi mất. 

- "Vậy phiền bác rồi ạ. Bọn cháu xin phép."

 Quang Anh lém lỉnh, nhanh như gió cúi đầu chào bác gái rồi kéo tay người kia đi bước khỏi hành lang bệnh viện. 

- "Mình đang đi đâu vậy anh?"

- "Đi tìm lại những mảnh ký ức cũ."

22.

Hoàng Đức Duy vừa vào lớp một được mấy ngày. Nó hào hứng với vô vàn điều mới mẻ tính từ khi bắt đầu được khoác trên lưng cái cặp sách siêu nhân đỏ giống ông anh hàng xóm đã lượn qua lượn lại trước mặt nó cả trăm lần trong suốt một năm qua. 

Như mọi hôm, tiếng trống tan trường vừa vang lên, bọn nó ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Chỉ vài phút sau thôi, đứa đã cầm trên tay miếng bò bía giòn tan với cái miệng há to đùng, đứa lại tranh nhau đám mận cóc xoài ổi xanh lè xanh lét, đứa thì túm năm tụm ba ngồi vắt vẻo ở hàng chè chỗ vỉa hè đối diện.

Đức Duy nhìn cảnh tượng này không khỏi tò mò hương vị đồ ăn ở cổng trường. Thế là chỉ vài tích tắc sau, người ta thấy nó đứng trước một xe kẹo bông màu vàng với ánh mắt long lanh.

- "Chú gì ơi, cho cháu một chiếc kẹo bông gòn ạ."

- "Của cháu hai ngàn."

Nụ cười trên môi nó cong theo hướng ngược lại, tay giấu nhẹm tờ một nghìn vào túi áo khoác, lẳng lặng rút khỏi đám trẻ đang lao nhao trước xe kẹo bông. Vừa ngượng vừa tiếc, nó bồn chồn bước về nhà, đầu ngoảnh lại nhìn mãi theo mấy sợi mây tơ như lông cừu mà bọn bạn đang ăn ngon lành. 

Đoạn còn mấy bước chân nữa là về đến con ngõ nhà nó thì Đức Duy nghe thấy từ đằng sau tiếng ai gọi mình bằng cái biệt danh ở nhà. 

- "Zoi Thúy."

Hình như Quang Anh vừa chạy hộc tốc theo nó nên nó thấy lấm tấm trên trán, trên cổ anh mấy giọt mồ hôi. Ừ nhỉ, giờ nó mới nhận ra hôm nay nó quên mất đợi ông anh hàng xóm này để cuốc bộ về cùng. Ban nãy nó mải la cà cổng trường, lân la hàng quán mà quên khuấy mất giao kèo này. Có lỗi quá, nó nhìn xuống đất, miệng lắp bắp.

- "Em xin lỗi..." 

- "Xin lỗi gì vì cơ? Vì nhớ đồ ăn mà quên anh á." - Quang Anh tươi cười, bàn tay giấu sau lưng nãy giờ mới đưa về phía trước. Ngay lập tức mắt Đức Duy sáng rực lên như đang ngắm sao qua kính viễn vọng. Chiếc kẹo bông gòn màu vàng mà nó đăm đắm nãy giờ đây mà, nhưng sao trông hơi méo mó kì cục. 

Dù bề ngoài của cái kẹo trông hơi khác lạ nhưng nó vẫn vui vẻ nhận lấy. Không tư lự cắn một miếng thật to rồi vừa nhồm nhàm, nó vừa hỏi.

- "Sao anh biết em thích món này hay vậy? Vừa em định mua mà có mỗi một ngàn hôm nọ mẹ cho à."

Nhìn nó ăn ngon lành, Quang Anh thấy trong lòng tự dưng có thanh âm rộn ràng cất lên, miệng cậu nhóc vẽ lên một cười đắc chí. 

- "Anh vừa tan học đã thấy em bên xe kẹo bông rồi, bộ dạng mê tít trông đến là buồn cười."

- "Ra vậy. Anh Quang Anh của em quả là tốt bụng nhất nhất hệ mặt trời." 

Hình như vị ngọt của kẹo bông làm cho giọng Đức Duy cũng ngọt ngào hơn thì phải, làm Quang Anh cứ ngỡ là mật ong em nhỏ vừa rót qua tai mình.

- "Mà anh ơi, em hỏi cái này xíu xiu thôi không quan trọng lắm đâu... Em đoán nhá, anh chạy nhanh quá nên gió bạt méo kẹo ạ?"

Trước câu hỏi của nó, Quang Anh ngẩn người ra một lúc trước khi gật đầu. Thật ra gió bạt thì kẹo sẽ méo sang một hướng chứ không méo mó xẹo xọ như kia. Vừa nãy anh lớn cũng chẳng biết sẽ giải thích như nào nếu em nhỏ hỏi, nhưng may làm sao Đức Duy lại nghĩ là do gió. 

Thật ra chỉ có "gió" Nguyễn Quang Anh thôi. 

Nếu như Đức Duy còn có một tờ tiền con voi thì cả túi áo và túi quần của Quang Anh đều không móc ra nổi một xu. Nhưng vẻ mặt tiếc hùi hụi đến ngơ ngẩn mãi của em nhỏ làm anh lớn thương vô cùng. Thế là một ý tưởng ngây ngô đã nảy ra trong đầu cậu bé lớp hai.

Quay lại chừng mười lăm phút trước, Quang Anh đang đứng đợi cho xe kẹo vãn dần những chiếc áo đồng phục trắng tinh khôi, rồi nó đến nhón chân thầm thì vào tai ông bán hàng hiền từ. "Ông ơi, kẹo này nếu cháu tự làm là miễn phí đúng không ông? Cháu nhìn ngon quá mà không đủ tiền, cháu cũng chỉ mong được nếm đúng một lần trong đời thôi." Nói rồi nó trưng ra bộ dạng cún con tội nghiệp như thể bị chủ nhà bỏ đói mấy ngày. May mắn làm sao ông bán kẹo đồng ý để nó làm thật. Nó vui mừng ngôn siết, bắt đầu làm bộ tịch chuyên nghiệp lặp lại như những gì nó vừa quan sát lỏm được. Một tay nó xúc đường đổ từ từ vào tâm cái máy xoay, tay còn xoay que tre để những dải lụa bông ôm lấy nhau theo hình cầu.

Tuy vậy, làm kẹo bông sau đó chính thức được Quang Anh cho vào danh sách những việc 'nhìn thì dễ, làm thì khó'. Thành quả kì cục của nó có thể cảm nhận thông qua đôi vai nhịn cười đến run lên của ông bác bán hàng, điệu cười khúc khích của tụi bạn đi qua, và chính nó cũng thấy cái kẹo nó vừa làm ngoại trừ màu vàng chanh ra thì chẳng có vẻ gì giống với mấy cây kẹo vừa được ông bác trao tay bọn học sinh. Dẫu sao đây là lỗi kĩ thuật về phía Quang Anh nên nó vẫn cảm ơn rối rít bác bán kẹo cùng với cái cúi chào gập cả người xuống đầy biết ơn trước khi ba chân bốn cẳng đuổi theo cục bông nhỏ của nó. 

Trở về đoạn Đức Duy tự nguyện véo một miếng kẹo bông thật to cho Quang Anh thay lời cảm ơn, anh lớn mới thấy may mắn rằng ngoài khiếm khuyết về ngoại hình thì hương vị của cây kẹo bông "nhà làm" này vẫn ngon lành cành đào, ngọt tan trong miệng. 

Cây kẹo bông Hoàng Đức Duy nhận được của Nguyễn Quang Anh dù là năm bảy tuổi hay tròn đôi mươi thì hương vị vẫn thật ngọt ngào đến tận khi tan ra trong khoang miệng rồi vẫn vấn vương mãi nơi đôi môi xinh.

- "Em không nghĩ là anh biết làm kẹo bông ấy."

Đức Duy thốt lên khi thấy Quang Anh mượn máy làm kẹo bông của bác bán hàng đứng cách cổng bệnh viện không xa một lúc.

Đôi tay thoăn thoắt của anh xoay vài vòng là có cho nó một cây kẹo tròn lẳn, và còn đặc biệt khéo kéo thêm hai cái tai gắn biến cây kẹo trở thành một chú mèo vàng ngộ nghĩnh. Trước quả cầu bông dễ thương đến không nỡ cắn ấy, em nhỏ reo lên như một đứa nhóc sáu tuổi trong ánh mắt dịu dàng của anh lớn.

Có lẽ mãi mãi em cũng chẳng biết được rằng em chính là người đã dạy anh làm ra cây kẹo bông ngày ấy.

22.

Tiệm hoa ngày lễ quả thực tất bật làm 'nhân viên mới học nghề' như Thành An cũng phải luôn tay luôn chân. Chỉ sau hai tiếng mở cửa thì tốc độ gói một bó hoa cỡ lớn của nó đã có thể sánh ngang với nhịp chân của hươu con khi thoáng thấy bóng hổ già. Đăng Dương đang khệ nệ mang chậu lan hồ điệp đi qua nó cũng không kìm được câu bông đùa "Chú mới tập đã gói cỡ này chắc đi làm ba ngày là đủ trình mở tiệm cạnh tranh với anh."  

Dù Thành An làm việc trên gác xép, trước mặt là một giàn hoa leo hoàng thảo cùng với những dây ánh hồng uốn lượn trên chiếc lan can gỗ kiểu cũ ngăn cách nó với trần nhà tầng trệt, nhưng thanh âm ríu rít của khách lựa hoa, lộp cộp của tiếng giày bước trên sỏi, líu lo của vài chú chim du ngoạn qua tiệm vẫn lọt vào thính giác nó một cách trọn vẹn, trở thành một bản hợp âm rộn rã cuốn nó vào nhịp làm việc say sưa.  

Và thường khi nghe một khúc nhạc, người ta sẽ vô thức chú ý đến vài giai điệu quen thuộc. 

- "Quý khách muốn tìm loại hoa nào ạ?"

- "Cho em lựa đấy, lấy mấy bông xinh xinh nhé." 

- "Vâng ạ. Anh ơi cho em xem mấy bông nho lục bình, lan trắng, linh lan và cẩm chướng hồng với ạ."

- "Đợi anh xíu nhé."

Thành An giật mình tạm dừng khúc nhạc đang dở dang trong đầu, tay cắt nốt sợi ruy băng voan vừa buộc xong rồi rảo bước đến trước giàn lan hoàng thảo mà nhìn xuyên qua mấy chùm hoa tim tím. 

Dưới lầu, Phạm Lưu Tuấn Tài đang đứng sát cạnh một cô gái lạ. Nó thấy cô ấy thì thầm điều gì đấy vào tai Tuấn Tài làm anh gật đầu cười tươi rói. Trông họ thật tình tứ bên những bông cẩm chướng hồng mà anh Anh Duy vừa mang ra.

Hàng vạn cảm xúc thi nhau kéo đến cấu xé lấy trái tim Đặng Thành An.

Nó hụt hẫng. Tựa như một nghệ nhân đang gảy những nốt cao trào trong tác phẩm tâm đắc nhất của mình thì đàn bỗng đứt dây. 

Nó đau đớn. Tựa như một thi sĩ đang phơi hồn mình giữa rừng hoa thì trời bỗng lạnh lùng mà đổ cơn mưa rào tát mạnh vào mặt, vào đầu, vào vai. 

Nó vụn vỡ. Tựa như một họa sĩ tận mắt chứng kiến kiệt tác mà bản thân đã miệt mài ngày đêm vẽ nên bị xé nát thành nhiều mảnh vụn tả tơi. 

Chắc có lẽ chỉ có mình nó ảo tưởng về cuộc tình đơn phương này. Người ta đã có ai kia rồi mà?

Và tay nó bắt đầu vò nhàu nát mấy cánh hoa tulip trắng mà nó đã định tan làm sẽ đem tặng cho người kia. Vì nó nghe anh Anh Duy bảo tulip trắng sẽ thay cho lời xin lỗi chân thành nhất. 

- "Em đang làm gì vậy?"

Anh Duy xuất hiện đằng sau nó, tay cầm bó hoa mà hai vị khách dưới lầu vừa chọn. Thành An vội vàng lấy giấy báo che đi những bông tulip giờ đây đã nát vụn. 

- "Dạ hoa mới của khách ạ? Anh để em gói cho."

Nó đánh trống lảng, tay nhanh nhẹn đỡ lấy bó hoa từ tay anh Anh Duy. Thấy người anh lớn nhìn mình lo lắng, nó mím môi nặn một nụ cười em vẫn ổn.

Đợi anh bước hẳn xuống lầu, nó mới thả lỏng bàn tay đang siết chặt, một giọt lệ không kìm được nữa lăn dài. Nó khóc rồi.

Xấu hổ gạt đi giọt nước mắt vừa rơi, nó chọn cho bốn loài hoa yêu kiều kia loại giấy gói đắt tiền nhất cùng chiếc ruy băng loại bền và xinh nhất. 

Nhìn xem, bó hoa này ai gói mà đẹp thế. Nó cười tự đắc. Vài giọt nước mắt nữa lại vô thức chảy xuống những cành hoa vừa gói xong tựa những giọt thủy tinh lấp lánh tô điểm thêm cho sắc hoa. 

Chắc đây là lần cuối nó có thể dành cho cậu ấy chút tình cảm nhỏ bé của bản thân. Không mong cậu biết, chỉ mong cậu hạnh phúc thì nó cũng hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro