II; 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2/ ii; // tiếp nối chương trước

* Warning : Albedo x Ben, BL – Tình trai, 1 x 1, R15, OE (Open ending)

** Note :

- Một AU riêng của tác giả, tất cả nhân vật đều sẽ trên 18 tuổi tính từ phim cho tới hiện tại, nơi để tác giả bung lụa văn vở với couple này.

- Fic không dùng cho mục đích thương mại, không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử, v.v..

- Hãy tôn trọng couple của mình. Nếu bạn NOTP, anti couple này xin hãy click-back.



*

* *

* * *

Ben nhíu mi, xua tay ngỏ ý không. Dẫu sao hắn ta vẫn tiến tới mà làm loạn. Bàn tay mân mê dưới lớp áo, khẽ chạm vào làn da mà sờ mó. Hôn nhẹ lên tóc y một cái cười cợt.

- Ta có thể hôn môi được chứ, Ben ?

- Nếu ta bảo không ?

Ben đặt tựa tay lên vai Albedo làm chỗ dựa nắm lấy áo vai của hắn. Y biết thừa rằng dù y có nói không đi chăng nữa, hắn vẫn sẽ làm. Được nước mà lại càng tới hơn. Bàn tay mân mê sờ soạng da thịt làm chỗ đó nổi đỏ lên. Rồi Albedo vén áo y lên.

- Thì ta vẫn sẽ làm, ngươi biết mà.

Mặt y càng đỏ ửng hơn. Tay hắn chạm tới đầu ngực y chạm nhẹ một cái. Ngước mặt lên tặng y một nụ hôn sâu. Một thứ khó mà nói là sự dịu dạng đối với y.

Ben khó chịu, mày chau lại. Albedo khẽ mở mắt ngắm nhìn người dưới thân mình. Trong lúc còn say sưa, một tiếng gõ cửa khiến mọi hoạt động dùng lại trong phút chốc.

- Anh Ben !

Một giọng thiếu nữ vang lên làm y giật mình bừng tỉnh. Vội vàng đẩy Albedo ra, dứt khỏi nụ hôn ấy. Hắn không hề muốn nhưng cũng đành chấp nhận thả Ben ra. Y nhanh chóng chỉnh lại quần áo bộn bề của mình, điều chỉnh lại nhịp thở rồi đáp lại người vừa gọi y cũng chính là Gwen.

- Anh không sao đấy chứ ?

Ben giọng có chút vấp, ít điềm tĩnh trả lời.

- Anh ổn.

- Ối giời, ông tướng không phải làm tổ trên giường đấy chứ ?

Một giọng con trai quen thuộc vang lên, kèm theo sự trêu trọc. Cũng là Kevin, người đi cùng với Gwen đến đây theo lời của ông Max.

Ben thấy hắn đang có ý định tiến tới thì ngay lập tức chỉ điểm hắn ngồi yên một chỗ. Còn mình thì ra mở cửa. Vặn tay nắm cửa ra thì Kevin vốn đang dựa ở cửa nói móc lập tức ngã nhào lên người Ben.

Albedo chính là không thể vui !

Tiếng lòng gào thé như ngọn lửa phun trào. May thay y cũng hiểu thứ như hắn đang nghĩ cái gì trong đầu. Đẩy Kevin sang một bên rồi phủi quần áo mình, chống tay nói.

- Tôi vẫn còn khỏe sờ sờ ở đây ra đấy nhé !

Kevin xoa đầu mình, rốt cuộc là lại ngồi bệt cả dưới sàn. Gwen thở dài, quyết định tạm biệt mà rời đi trước. Đôi mắt Kevin đăm chiêu nhìn y một lúc lâu rồi mới vang lên tiếng nói.

- Thế cái đứa y hệt cậu ở đằng sau là ai kia ?

- À .. ờ.. Là Albedo.

Ben ngập ngừng mà trả lời. Gã Kevin suy ngẫm rồi như chợt nhớ ra gì đó.

- Sao cái tên đó lại ở đây ?

- Khó giải thích lắm.

Y xua tay, mắt đôi khi lại liếc nhìn người đang thoải mái ngồi ở đằng sau kia mà trong lòng đầy bão tố. Đang thẫn thờ mà suy nghĩ trêu trò, rồi lại khẽ cười với ý đồ vừa hiện lên trong đầu.

[ ... ]

Chính y là không bao giờ nghĩ mình phải lòng một tên bản sao đối lập của mình. Nghe trông chúng thật điên rồ. Hơn những thế, trong tâm y luôn hiện rõ câu hỏi đủ ý.

Hai kẻ trái ngược nhau,

Hà cớ gì mà đòi yêu nhau ?

Một sự khó khăn trên con đường đến với tình yêu đang cản bước Ben chăng ? Hay một cục đá to đã làm chắn lối đi phía trước ? Có thể là một quyết định sai làm hay một quyết định đúng đắn ?

Không ai biết và cả lẫn y cũng chẳng muốn biết. Dẫu sao lời yêu hắn có nói ra bao nhiêu đu chăng nữa cũng có khi không thể lay động được lòng y ? Vốn đã khô khan nay khô khan hơn ?

Và lời yêu của hắn lại tóm lấy được y như một con mồi.

Ben khẽ thở dài. Mặt toát lên chút đượm buồn. Hắn - Albedo đã biến mất khỏi đây vào vài ngày trước. Hắn được phép đi lại như vậy là phải có cả sự đồng thuận khác. Ấy vậy mà sau vài ngày tung tích của hắn trên đầu ngón tay cũng chả có.

Y ngồi trong phòng mà ngẫm nghĩ. Đôi lúc thấy hắn mỗi ngày, nay vắng bóng lại thấy nhớ nhung ? Ben lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ ảo tưởng ấy đi. Hay rằng Albedo đã tạo nên một chỗ đứng trong tâm trí y ? Ngón tay y vô thức mà gõ cọc cọc lên bàn theo nhịp cho bớt buồn chán.

Mắt lim dim chốc thoáng buồn ngủ, gật gù rồi gục hẳn xuống bàn.

.

.

.

Ben lơ mơ tỉnh dậy. Trên người được khoác lên một chiếc áo làm y khó hiểu. Cầm hẳn cả chiếc áo lên rồi y cũng hiểu là rằng của ai.

Albedo nằm trên giường với tư thế mới gọi. Mỉm cười ngoắc tay bảo y.

- Đến đây với ta nào ?

Đôi lông mày nhíu lại, vẻ mặt ra bộ dạng khó coi. Y thẳng tay ném cái áo vào mặt hắn. Chiếc áo nguyện bay theo rồi tấp vào mặt Albedo. Hắn xì lạnh một tiếng, để cái áo sang bên cạnh lại gần chỗ y.

- Rốt cuộc ngươi đã đi đâu ?

Giọng Ben vang lên trước, người đang dựa vào thành bàn mà khoanh tay lại nói. Hắn cười gợi đòn một tiếng, bước tiến càng gần hơn.

- Ngươi nhớ ta đấy hửm ?

- Ai.. ai thèm nhớ ngươi.

Y quay mặt sang chỗ khác. Không tài nào chấp nhận việc nhớ nhung tới hắn. Hiển nhiên không có mà dù có cũng không muốn nghĩ lại.

Albedo ung dung tiến tới như chắc rằng con mồi đây đã nằm gọn trong tay, chống hai tay lên bàn, ép sát người lại với y. Xoa lên mái tóc nâu của y mà nói.

- Giờ thì mau hôn ta đi ?

Vẫn như khi ấy, câu trả lời là không một cách dứt khoát.

- Không hôn !

Rốt cuộc ngươi chỉ chầu chực hôn thôi sao !? Chưa kịp để bực tức thì câu tiếp theo như đổ cả xô nước nóng vào người.

- Chẳng nhẽ ngươi lại đợi ta hôn người khác sao ?

Ben trợn tròn mắt nhìn hắn. Nhưng lòng vẫn có chút níu kéo lại mà đanh nghén, nhướn người lên, môi chạm môi.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, một nụ hôn nhớ nhung, một nụ hôn xoa dịu tâm tình .. Có lẽ chan hòa vô. Mùi hương hai kẻ vây quanh, lần này do y chủ động. Kéo sát người hắn vô hơn. Albedo lại càng thấy thích thú.

Khi dứt ra còn hôn nhẹ lên một lần nữa, lúng túng hỏi.

- Ta hôn ngươi được chưa ?

Albedo gật đầu một cái, lại càng đòi hỏi thêm.

- Vậy từ này ta ngủ chung giường, hôn môi, ôm ngươi được chứ ?

- ..... Không.

Lời nói cuối cùng vẫn lại là không, xem ra hắn lại cứ phải hành động. Dẫu sao y vẫn là chấp nhận "ngầm". Ben cũng chưa muốn cho ai biết tới mối quan hệ này lắm. Một mối quan hệ mập mờ hiển nhiên chẳng dễ dàng gì. Nhưng vậy cũng kệ, sẽ không ai biết được đâu.

Quay trở về với câu hỏi thắc mắc cũ của mình, y đưa tay giữ mặt hắn lại, đối mặt với mình.

- Rốt cuộc ngươi đã đi đâu ?

Albedo hôn chóc lên má y, chầm chậm trả lời.

- Muốn thử xem ngươi có nhớ ta không. Ai dè ngươi "khô khan" quá đấy.

Ben y như rằng cảm thấy không thể vui nữa. Muốn từ chối chấp nhận mà thôi. Tay cơ bản muốn đẩy ra cũng bị giữ lại, mặt hắn trơ trơ ra cười đùa. Y nói hắn một tiếng, còn hắn vẫn mỉm cười, thủ thỉ nhiều lời bên tai y.

Liệu anh không sợ người ta tức chết rồi đòi chia chân chia tay sao ?

.

.

.

.

Ở bên ngoài cửa phòng, nào hay biết rằng có một người con trai với mái tóc đen ánh tựa tai vào tường mà nghe ngóng rồi quay lại quanh tay nói. Khua tay nói trêu trong mọi lúc mặc dù chân mày cũng có chút nhíu lại.

- Đấy chứ, tôi nói đúng mà. Từ lúc cái tên kia cứ nhìn tôi là thấy có vấn đề rồi.

Người con gái chau mày, đưa tay đẩy gọng kính lên tôn lên dáng vẻ của cô, mái tóc cam ngắn thẳng, người mặc lên bộ đồ màu xanh biển, thở dài mà nói.

- .. Nghe thật bất ngờ đi.

Mập mờ vẫn là mập mờ mà thôi, chưa rằng có một kết cục chính thức.


* * *

Trong ii; này chính là nói về mối quan hệ mập mờ của hai ảnh đã bắt đầu và đang dần bị phát hiện mà thôi, không có gì nhiều cho lắm //w/.

~ Thứ 4, ngày 30/03/2022 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro