IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Warning : Albedo x Ben, BL – Tình trai, 1 x 1, ngược 1 chút.

** Note :

- Một AU riêng của tác giả, tất cả nhân vật đều sẽ trên 18 tuổi, nơi để tác giả bung lụa văn vở với couple này.

- Fic không dùng cho mục đích thương mại, không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử, v.v..

- Hãy tôn trọng couple của mình. Nếu bạn NOTP, anti couple này xin hãy click-back.



* * *

Nếu có quyển sổ nào ghi tên những kẻ ngu, chắc chắn ta sẽ đặt bút và viết tên hắn vào, cái tên Albedo.

***

Cuộc tình này như mèo vờn chuột.

Ngươi đuổi ta, ta bắt. Ta đuổi ngươi, ngươi bắt. Đã chẳng còn là lạ gì nữa với chính họ. Nhưng trở thành người yêu với nhau lại là sự lạ lùng của cả hai.

Ánh sáng chiếu qua khe cửa, lon ton mà chạy vào. Phản lên hình ảnh của người. Ben chống tay lên mép giường, ngáp vài cái rồi dụi mắt. Có vẻ rằng người bên cạnh y lại chẳng muốn rời xa.Albedo người dẫu rằng chưa hề mở mắt nhưng lại nhất quyết vòng tay quanh eo y. Bản thân sán lại gần mà dụi vào như điểm tựa quen thuộc của mình. Y gạt tay hắn ra, hắn lại ôm trở lại. Liên tục cứ như vậy.

Y quay người sang, đối với mặt hắn. Khẽ đưa tay nâng cằm hắn lên. Albedo cũng thuận mà nương theo, mở mắt ra. Bản mặt gợn đòn sáng sớm mỉm cười hôn vào lòng bàn tay y. Mấp máy môi đang tính nói lên thì liền bị y dùng tay bịt lại. Mày cau lại.

- Ngươi lải nhải, ôm ấp hoài không chán sao ?

- Ngươi với ta là người yêu nhau, sao lại không được làm thế ?

Ben mỉm cười. nụ cười khiến hắn mê mẩn đã lâu nay. Đôi mắt y híp lại, kề sát với hắn. Albedo vì thế mà mở to mắt ra nhìn y. Bàn y khẽ vuốt gò má hắn. Từng động tác một như thu vào tầm nhìn của hắn, chẳng sót lại điều gì. Nhưng cuối cùng lời buông ra lại chẳng thuận như gió.

- Ngươi nghĩ kẻ như ngươi mà có quyền yêu sao ?

- ....

Albedo không nói lên lời. Hắn biết thân phận mình như nào. Giờ cũng không còn quá trớn khí xưa, cũng chẳng còn đi chiếm lấy Omnitrix của y nữa. Nhưng lẽ nào y vẫn chẳng tha thử cho hắn sao. Đôi mắt hắn dần trở nên hụt hẫng không còn là hắn khi xưa. Bàn tay buông thõng ra, y theo đó mà rời khỏi hắn. Hắn tiếc nuối nhìn theo bóng hình y rồi bàn tay cuộn lại thành nắm đấm xiết lại. Đập lên cái tủ đầu giường kế bên. Khuôn mặt biến sắc, biểu lộ sự tức giận. Hắn cảm rằng có rất nhiều chữ tại sao, tại vì trong chính bản thân mình. Hắn tức giận nhưng lại vẫn cố tỏ ra mình bình tĩnh. Có lẽ tình yêu hắn đặt cho y quá lớn, hơn cả hắn tưởng.

Y không biết nấu ăn, hắn tập nấu thay. Y đi về tối muộn, hắn chờ. Hắn tránh khỏi mấy tên đồng bọn của mình vì y, nhưng y vẫn chỉ nhăm nhe bắt hắn vào tù. Cuối cùng hắn lại chẳng được lợi lộc gì. Cái hôn chẳng có cái ôm cũng chẳng thuận. chắc rằng kẻ xấu vẫn là kẻ xấu, trong tay hắn chẳng còn gì.

Albedo đứng ở bếp làm bữa sáng cho y. Ben với vẻ mặt vẫn ngái ngủ đi xuống. Mùi thức ăn chín nóng khiến y lại gần. Miệng khen hắn, làm lòng hắn có chút nở hoa như được mùa. Y ngồi vào bàn, bắt đầu thưởng thức món ăn của mình, do tay hắn nấu. Hắn thì lại chẳng có gì, chỉ một cái đĩa trống cùng cái nĩa và con dao kế bên. Mắt nhìn chằm chằm y khiến Ben có chút ai ngại ăn chẳng ngon.

- Ngươi nhìn cái gì mà nhìn ? Ngươi nấu cho mỗi ta vậy còn phần của ngươi đâu ?

Ben không chịu được ánh nhìn mình ấy mà buột miệng nói ra. Sẵn tiện xiên miếng trứng từ đĩa mình vào miệng hắn. Albedo cũng thuận theo mà ăn lấy, vui ra mặt. Mặt y có chút phớt đỏ nhưng rồi nhanh chóng hết. Bản thân hắn được chút hỏi thăm mà vui hơn, dẫu rằng chỉ là thứ cỏn con. Hắn rời khỏi ghế ngồi của mình, sang bên cạnh y chạm vào thành ghế mà y ngồi. Ben theo đó mà ngoái đầu sang nhìn hắn rồi vô tình khiến hắn hôn lên trán y.

- Ngắm ngươi là đủ rồi.

Y xua xua tay trước mặt hắn như xua bụi. Mày liền chau lại mỗi khi hắn nói. Lòng hắn lại trở về thứ cõi buồn.

- Nghe thật sến súa. Ngươi khi trước đâu rồi ?

Hắn im bặt. hắn đã cố quên hắn khi trước. còn y luôn miệng nhắc lại. Bàn tay xiết lại. Tâm tư của hắn là y, mà nào rằng y lại nỡ. Miệng cố gắng nhếch lên một nụ cười gượng nói với y.

- Ngã vào tâm trí ngươi hết rồi.

Lông mày y có chút dãn ra. Y vẫn chẳng thể tin được cái tên này mà yêu y. Bán tính bán nghi khi yêu một kẻ như vậy khiến thành thế. Mặc dù nghe thứ lời hắn nói có vẻ sến súa nhưng đối với y lại có chút gì đó khác mà y chẳng tả được. Dẫu rằng y vẫn là chưa thể tin được điều này mà liên tục phủ nhận.

Miệng mỉm cười, ôm má hắn xoay lại.Khẽ hôn lên má. Albedo cũng theo vậy mà vòng tay lấy ôm y tựa vào cạnh bàn nhưng tránh để làm y đau. Bàn tay mân mê trên da mặt hắn, hắn cũng nhìn theo. Hắn thầm nghĩ. Có lẽ tiếp theo vẫn sẽ là một lời cay độc từ chính y, chính người hắn yêu.

- Nếu ta đẩy ngươi xuống vực, liệu ngươi có hận ta không ?

- .. Không.

Hắn đúng, hắn đã đúng .. đúng trong nỗi buồn cùng sự cay ghét cục cừng. Hắn hận rằng không thể cầm dao mà đâm chết y. Để rồi hắn sẽ không phải nghe những lời nói cay độc ấy nữa. Albedo cố trấn tĩnh bản thân. Ben nghe được những lời này phút chốc trong sự ngỡ ngàng. Y không nghĩ rằng hắn lại chấp nhận tới vậy, một điều có lẽ không ngờ tới.

Hắn khẽ bỏ tay ra khỏi y, rời khỏi phòng ăn mà ra phòng khách. Những bước chân nặng nề của hắn bước đi. Hắn gần như gục rồi, sự tuyệt vọng như ăn mòn hắn. Ngồi xuống ghế nhưng mắt lại vẫn hướng về phía người kia vẫn còn bày vẻ mặt ngẩn ngơ nhìn mình. Hắn lại về như gốc ban đầu trông thật thảm hại.

Bữa ăn sáng có lẽ chằng còn ngon miệng nữa, có cầm nĩa lên cũng chẳng buồn ăn.

.

.

.

.

Rook đi bên cạnh y, mặt nghiêm túc. Giữ lấy bờ vai y mà xoay đối diện với mình. Nghiêm giọng nói:

- Ben ! Cậu nên biết suy nghĩ kĩ lại về việc của tên Albedo đi. Có ngày hắn ta lại giở trò thì không xong đâu.

Y xua tay chấn an anh. Đập tay vào ngực giọng chắc nịch đáp lại:

- Nếu hắn mà có ý đồ vậy thì tôi sẽ tống hắn vô tù ngay và luôn !!

- Mong là vậy.

Anh có chút bán tính bán nghi về việc giữa y và hắn. Nhưng giờ y cũng trưởng thành ra hẳn, Rook ở lại dặn dò y đôi chút rồi theo ông nội Max mà rời đi. Ben vẫy tay tạm biệt rồi quay người lại bước đi. Dạo này trông y cũng đỗi nhàn, chắc tại do hắn chăng ? Y mỉm cười đôi chút rồi bước chân về nhà.

Lạch cạch.

Căn nhà quen thuộc của y. Vẫn im lặng như bao ngày, như trời không gió cũng chẳng mưa. Trong nhà chẳng bật lấy đèn nào, y nghĩ rằng hắn đang ở trên lầu. Cất giày vào kệ, qua bếp uống lấy một cốc nước rồi mang lên phòng. Cánh cửa lại mở ra. Y biết ngay là hắn đang nằm ườn ra trên giường của mình.

Ben sán lại gần rồi ngồi xuống mép giường, uống hết cốc nước rồi đặt lên đầu tù giường. chống hai tay ra sau rồi ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, rồi lại lia mắt sang hắn. Albedo vẫn nằm im lìm ở đấy, mắt mở thao láo nhìn y.

- Trông ngươi có vẻ chán đời nhỉ ?

Hắn lắc đầu, chống tay ngồi dậy. Gãi gãi đầu rồi dựa người vào thành giường. Lặng lẽ hỏi y một điều.

- Ngươi có yêu ta không, Ben ?

Trông hắn chẳng còn là hắn tí nào. Giờ cứ như rằng là một cành lá xơ xác dần lụi tàn dễ bị gió thổi bay. Y mở to mắt nhìn hắn, người bỗng chốc mà lùi xa. Hắn tiến tới gần, khẽ gục đầu lên vai y, dùng khàn đặc lại. ôm chầm lấy y, gói gọn y trong vòng tay của hắn.

- .. Đừng nói không.

Vốn dĩ yên tĩnh lại yên tĩnh hơn. Yên tĩnh đến trầm mặc làm bao. Kẻ không biết đáp ra sao, kẻ lại quá tuyệt vọng. Chỉ cần một lời nói của y là có thể cứu vớt mà ? Tại sao lại không nói ra cơ ? Miệng y mấp máy. Vẫn đem lại đôi chút khoảng cách với hắn. Y nhìn hắn chẳng ngóc đầu lên, chỉ cúi gầm mặt lên vai y. thứ tình cảm này thật khiến y khó lường làm sao. Ben mím môi.

- Ngươi có tư cách gì mà yêu ta ?

Vẫn là một câu đáp cũ. Vẫn chỉ khiến trái tim vỡ nát. Hắn khẽ gật đầu, hôn nhẹ lên hõm cổ y rồi buông bỏ. Rời khỏi căn phòng này rồi khép lại. Bờ vai y run rẩy, ôm mặt bất thần cúi đầu. từng lời nói phát ra như khiến cả hai vỡ nát. Lời nói rằng là con dao hai lưỡi, vừa để nói yêu, gây cảm giác lại cũng là để giết chết người khác.

Như dằn xé một trái tim, như tan nát một mối tình.

.

.

.

.

Đã một tuần kể từ khi ấy, y như người thất thần sau lời nói của mình. Chỗng tay lên trán, không ngừng suy nghĩ về hắn. Hắn là một con quỷ. Nay lại đang thao túng y, thao túng cái suy nghĩ ấy. Khiến y đến với thứ tình khó buông như bị giữ lại không thôi. Khiến y mệt nhoài vì suy nghĩ. Hóa ra y cũng chẳng tống hắn vào tù, mà làm rối mình vì hắn. Rook cũng đã từng cảnh báo y về việc này nhưng rồi y cũng đỗi bỏ qua. Trán nhu mày khẽ người đứng dậy, cảm giác thật trống vắng.

Chẳng còn kẻ nào đó ôm y khiến y giật mình, chẳng còn kẻ nào đứng ở bếp chờ y. ngẫm rằng trông hắn giống một người 'vợ'..

Y lắc đầu xuy đuổi mấy cái suy nghĩ ấy đi. Chuẩn bị cho mình một bộ vest đen. ắt rằng mặc lên y sẽ trông rất đẹp. Bởi, tối nay y sẽ cùng đi hội họp một chút, thứ trông xa vời là bao. Y nghĩ rằng trong đêm nay cũng sẽ chẳng có kẻ nào tới làm phiền y đâu. Trông y có lẽ thư thái hơn hẳn.

Thời gian nhanh chóng cũng tới chập tối. Ben khoác lên mình bộ vest đen sang trọng. Bước rảo chân tới bữa tiệc ấy. ánh đèn đường cũng đã sáng lên, cả bầu trời nhuộm mực đen được chút ánh trăng xoa dịu. y vô tình trong lúc đi nhận ra có hai người quen của y cũng đang tới đây.

- Gwen, Kevin ! ?

Cả hai nghe thấy tiếng y gọi mà quay đầu lại, Gwen cũng vẫy tay lại với y miệng cười trừ.

- Hóa ra anh cũng đến tiệc này sao ? Em cứ tưởng anh sẽ ru rú ở nhà chơi game cơ.

- Em nghĩ anh còn như vậy sao Gwen ? Giờ anh khác rồi nhé.

Y bật cười trước lời trêu trọc của cô. Kevin vỗ vai cả hai, cúi đầu xuống nói tiếp:

- Vào tiệc thôi. Ở ngoài này chán chết à.

Ben và cô gật đầu đồng tình. Cả ba bước vào bữa tiệc. Nơi ồn ào và náo nhiệt đây. Sự ồn ào nơi đây khiến y có chút vui vẻ. quyết định quên bẵng hắn đi để hòa nhập.

[ ... ]

Y với vẻ mặt ửng đỏ như muốn gục xuống, tay bên tay lắc lư chai rượu liền bị Kevin giật lấy. Y choàng người bật dậy giành lại chai rượu. Anh nói trêu trọc vài về Ben với Gwen rồi quay sang nói với y, người mà đang liên tục giành lấy chai rượu của mình.

- Ôi, cậu say lắm rồi đấy. Vào nhà vệ sinh rửa lại mặt cho tỉnh táo đi.

Y bĩu môi, cơn say làm y có chút choáng váng nhưng bỏ lại việc giành chai rượu và quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt. Ben khẽ thở dài một hơi, lấy nước tạt vào mặt mình cho tỉnh táo chút. Dùng khăn tay lau khô tay còn đang dính nước ấy. Y bước ra khỏi phòng vệ sinh. Đột ngột nhìn thấy một bóng hình nào đó chạy qua khiến y giật mình. Vội vàng quay đầu lại rồi chạy thẳng ra sân sau. Nơi cây cối che đi một khoảng đen. Y bước chân tới bên dưới gốc cây ấy, một bóng hình người hiện ra.

Trông đỗi quen thuộc làm sao ..

Ben giật minh há hốc miệng nhìn người dưới gốc cây ấy dần tiến tới gần. Tiếng gió xào xạoc xung quanh làm y đỗi nhớ lại. Vắng lặng thật. Vẫn bóng hình ấy, vẫn kẻ giống y,mang màu tóc xám, bộ vest đen sang trọng không khác gì y. Trên tay cầm lấy một đóa hoa hồng. Mặt y phút chốc đỏ bừng. Kẻ ấy lên tiếng trước:

- Trông ngươi vẫn đẹp như thường nhỉ ?

Y không đáp lại, tiến lại gần hắn. Cái tên Albedo ấy, kẻ rời khỏi đây vì y cách đây không lâu.

- Ngươi.. bám theo ta ?

Hắn mỉm cười, nụ cười ranh mãnh hiện lên. Ghé sát tai y nói:

- Không thì làm sao có được bộ vest này.

Y đẩy hắn ra, khuôn mặt phút chốc hiện lên sự giận dữ. hắn nhún vai một cái với vẻ mặt rất bình thản.

- Được thôi, không đùa nữa. Ta đến đây không phải vì đánh nhau, cũng không phải vì độc chiếm đồ của ngươi. Ta chỉ muốn hỏi rằng, ngươi còn yêu ta không ?

Ben im lặng, y chưa nghĩ rằng mình lại thiếu quyết đoán trong việc này tới vậy. và cả rằng không nghĩ được hắn sẽ tự tìm tới. trái tim loạn nhịp tới khó tả.

Hắn thở dài, tự trách số mình đen làm bao khi vướng vào mối tình với kẻ như y. Một kẻ khô khan và trông chẳng mãnh liệt gì với tình yêu cả. Hắn cũng chỉ là đặt nhầm trái tim vào nơi không cần thiết. hắn thở hắt ra, dự tính ném bông hoa đỗi đẹp ấy mà vứt đi thì bị tay y giữ lại.

- Hoa này ta giữ. Hơn nữa ..ta- yêu ngươi chứ không phải là không ..

Hắn mỉm cười, lòng có chút nở rộ mà hỏi:

- Vậy sao khi trước ngươi từ chối ta ?

- Ngươi biết đấy, ngươi là kẻ thù và-

Y chưa kịp nói hết câu liền bị bàn tay hắn bịt lại. Albedo khẽ lắc đầu mà thở dài với kẻ trước mặt. Trông hắn sắp hóa thành ông cụ mất.

- Ta yêu ngươi là thật. Nếu chẳng yêu ngươi ta đã đổ nước nóng lên ngươi, chẳng kéo chăn ngươi đánh rớt lên làm gì hay ở cùng một nhà mà chăm sóc cho thứ như ngươi mỗi ngày. Sao ngươi cứ phải nghi ngờ ta tới vậy ? Nếu giả dối với ngươi chắc ta ngồi tù bóc lịch đến nơi rồi.

Y mỉm cười, như có niềm tin với cái tình sai trái này. Cầm lấy bông hoa trên tay hắn rồi lại khẽ hôn lên môi người ta. Hăn snhư được ngắm nhìn lại y mang vẻ yêu thương một lần nữa. Tay ôm chầm lấy vào lòng. Y có chút ngờ ngợ, vẻ mặt mang theo gợi đòn mà nói:

- Chót yêu nên phải nghi ngờ, xin lỗi ngươi nhé.

.

.

.

Kevin dựa người vào thành tường, chậc miệng một cái. Anh quay lại đưa mắt nhìn Gwen bên cạnh.

- Ái chà, có nên ra với họ không đây, Gwen ?

- Cứ để đôi chim chuột đó tự xử đi. Ta đi uống rượu nhé, Kevin Levin ?

Thanh âm mang theo chút trêu trọc mà đáp lại:

- Tất nhiên rồi, quý cô Gwendolyn.

***

Thực ra chẳng có quyển sổ nào ghi tên những kẻ ngu cả, bởi đằng sau lớp chữ ấy là chữ "Yêu".


.

.

End :3.

#18/04/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro