𝐁𝐀𝐃 𝐃𝐑𝐄𝐀𝐌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bản thân Bang Chan có yêu và tâm huyết với nghề thế nào, gã vẫn phải thừa nhận rằng cuộc sống của một vị bác sĩ chưa bao giờ là dễ dàng.

Chẳng mấy khó khăn để người ta bắt gặp sự mỏi mệt chồng chất chảy dài trên bầu mắt sưng húp của gã. Chuỗi ngày tháng túc trực tại bệnh viện, những cuộc điện thoại giật ngược vào giữa đêm hay những ca phẫu thuật kéo dài hàng tiếng đồng hồ dường như đang bào mòn đi từng tế bào sống trên cơ thể của vị bác sĩ chỉ mới 29 tuổi xuân.

Gã bị mất ngủ kinh niên, hay nói theo một cách khoa học hơn là bị mắc hội chứng rối loạn giấc ngủ. Có lẽ giờ giấc sinh hoạt chẳng theo một quy trình nào và những áp lực đè nặng lên đôi vai đã biến gã thành một kẻ tàn tạ như thế.

Bang Chan trong một ngày ngủ được nhiều nhất là bốn tiếng, cách quãng, những giấc ngủ nơm nớp chẳng yên lành gì. Cặp mắt gã luôn mở to thao láo mỗi khi đặt lưng nằm xuống giường vào mỗi đêm, và trở nên đờ đẫn vào những lúc gã cần tập trung nhất. Gã sống cái kiểu trái khoáy như vậy cũng gần 2 năm rồi, ngày ngày cố gắng duy trì sự tỉnh táo bằng cách chia nhỏ giấc ngủ ra thành nhiều đợt nghỉ ngắn, mỗi đợt tầm 15-20 phút. Đó không phải là cách giải quyết triệt để lắm, gã thừa biết, nhưng đấy là cách duy nhất gã có thể làm để chống chọi lại sự kiệt quệ đang kéo ghì mình xuống, dù chỉ là trong chốc lát, để gã có đủ khả năng chiến đấu bên cạnh bệnh nhân của mình qua những tình huống thập tử nhất sinh. Ấy vậy, người ta chẳng bao giờ thấy vị bác sĩ trẻ tuổi mở miệng than thở lấy nửa lời. Chắc cũng do gã vốn luôn cứng đầu như thế, cứ sống theo cái quy tắc ngớ ngẩn rằng bác sĩ mà để lộ ra những vấn đề tiêu cực trước mặt bệnh nhân là một điều rất đáng xấu hổ. Và vì vậy, Bang Chan sẽ chẳng bao giờ hé răng cầu cứu ai, cho dù bản thân có đang trượt dài theo những mảnh xuân vụn nát của chính gã.

Bang Chan hớp một ngụm nhỏ từ cốc cà phê nguyên chất đắng nghét, mà nếu gã nhớ không nhầm thì là cốc thứ sáu trong ngày. Hệ thần kinh của gã đã đến cái ngưỡng những lon cà phê đen bán sẵn chẳng còn chút tác dụng nào trong việc khiến gã tỉnh táo. Nên nếu có ai đó hỏi vị bác sĩ trẻ không thể sống thiếu thứ gì, thì gã sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời rằng là bình cà phê đậm đặc gã chuẩn bị trước mỗi sáng để mang đến nơi làm việc.

Bang Chan đặt tạm tập hồ sơ bệnh án xuống bàn, day day thái dương để mong vơi đi phần nào sự nhức nhối nơi đôi mắt khô khốc. Còn quá nhiều thứ rắc rối tại bệnh viện đang đợi được gã xem xét và bản thân gã thì lại quá cầu toàn để giao việc khó cho bất kì ai.

Gã thở dài, tiện tay tháo bỏ cặp kính dày cộp, dưới ánh sáng trắng đến chói lòa nơi phòng trực, quầng mắt sậm đen của gã dường như trũng sâu thêm mấy phần.

Gã nghe thấy những tiếng bước chân đều đều ngoài hành lang vắng lặng, mỗi lúc một gần, mà bản thân gã thì quá mỏi mệt để quan tâm đến chúng. Có thể các giác quan của gã đã quen thuộc với âm thanh ấy, hay nói đúng hơn, là chủ nhân của âm thanh ấy, người mà sẽ luôn đến bên cạnh và an ủi gã vào những đêm trực kéo dài tưởng chừng như vô tận.

Bang Chan có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó cạnh cửa vào, lặng lẽ dán chặt ánh nhìn đầy lo âu lên bờ vai rộng lớn buông thoải của gã, rồi vẫn như mọi khi, tự mình ôm lấy ty tỷ những suy nghĩ tiêu cực và cảm thương dành cho vị bác sĩ trẻ tuổi.

Gã xoay nhẹ chân ghế, rất nhanh chóng hướng người về phía cửa, trong lòng bùng lên một đốm lửa ấm áp chảy lan khắp huyết mạnh vào giây phút gã trông thấy dáng hình quen thuộc của đối phương, với đôi vai xuôi xuôi ẩn dưới áo blouse trắng phau cùng tấm thẻ thực tập vẫn còn đeo gọn gàng trước ngực.

Bang Chan mỉm cười, trong phút chốc, bao nhiêu mỏi mệt đang đeo bám gã dường như đều tan biến, hoặc là do gã cố tình giấu chúng đi, chỉ còn lại nơi đáy mắt những bình yên dành cho người nọ.

- Lại đây Jeongin. - Gã vươn tay về trước, vòng tay rộng mở chỉ chờ cho thiếu niên trước mắt sà vào, sẽ lập tức vội vã ôm lấy, siết chặt như sợ người kia tan biến vào hư vô.

Gã yêu Yang Jeongin, tình yêu của một bác sĩ trưởng khoa dành cho cậu sinh viên tập sự, tình yêu mà gã chẳng mấy tự hào, qua những ánh mắt trao nhau bí mật và đôi ba chiếc hôn vụng trộm. Có lẽ trong thế giới đầy ắp những luật lệ, đoạn tình cảm mới chớm giữa hai tên con trai sẽ luôn có muôn vàn ngăn trở, biệt tách hoàn toàn với xã hội, bị đè bẹp dí dưới những tiêu chuẩn cực đoan, rồi sau cùng sẽ như hai mảnh sao chết va vào nhau, vỡ nát thành từng hạt bụi mịn trôi nổi giữa cõi mênh mông.

Jeongin ôm siết lấy gã, để vị trưởng khoa kiêu hãnh thường ngày sụp đổ trong vòng tay mình. Gã bấu vào lưng em, vải áo blouse cọ vào nhau nóng ran một mảng, đốt cháy giá băng bao quanh gã, bóc tách từng lớp vỏ cứng cáp nhất mà gã đã cất công dựng nên, để lộ ra một phôi non yếu mềm, bị vùi lấp bên dưới hàng ngàn vết thương hở miệng rớm máu, khẩn thiết cầu xin từ em một ân huệ cứu rỗi.

- Làm sao bây giờ... - Bang Chan chôn sâu giọng nói nơi ngực em, những hơi thở nông trút ra cách quãng.

Gã nghẹn ngào, cẩn thận ép ra khỏi cổ một tiếng nấc, sợ hãi như rằng có ai đó sẽ bắt gặp hình hài ban sơ nhất của gã, - Làm sao đây Jeongin, em ơi, tôi mệt lắm... - hình hài yếu ớt của một con người thấp cổ bé họng, chật vật trèo leo qua những con đồi cao ngất, đôi bàn chân trần trụi găm đầy đá dăm. - Tôi chết mất, Jeongin, cứu tôi với!

Yang Jeongin chẳng phản ứng gì, năm ngón tay xinh ve vuốt sau gáy gã. Em cúi người, mái tóc đen nhánh lòa xòa che đi cặp mắt đượm buồn.

Giọng nói của em rơi xuống, lan đến tai gã lùng bùng như một cơn mưa rào ngày hạ.

"Tỉnh dậy đi!"

.

.

.

Bang Chan giật mình, nghe rõ mồn một tiếng tim vỗ trống trong lồng ngực. Đèn pha xe tải chói lòa dội thẳng vào mắt gã.

Lee Minho vẫn còn gọi tên gã qua chiếc di động nằm lăn lóc trên ghế phụ.

- Bang Chan?

- Còn nghe không đó?

- Này?!

Gã chết sững người, chiếc xe bán tải bắt đầu rít lên những hồi còi inh ỏi.

- Chan?!

Bang Chan có 0.01 giây để đưa ra sự lựa chọn: tự cứu lấy mình hoặc tự kết liễu cuộc đời mình.

Trước đây, gã đã không ít lần suy nghĩ đến những tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tự đặt mình vào đó và tưởng tượng xem lúc ấy gã sẽ phản ứng ra sao. Gã đã suy tính kĩ càng về việc giảm thiểu thương tích và bảo toàn mạng sống, rằng bản thân phải ưu tiên làm gì và không nên làm gì. Vậy mà buồn thay, vào chính lúc này, khi gã dường như có thể trông thấy lưỡi hái tử thần giương cao ngay trên đỉnh đầu mình, một phần nào đó bên trong gã, một phần nhỏ thôi, đã mong rằng gã có thể chết hẳn đi...

- Bang Chan!

Minho hét lên qua điện thoại, trong phút chốc lôi ngược linh hồn đang phiêu diêu ở nơi vô thực nào đó trở về với thân xác gã. Bang Chan dùng lực xoay vô-lăng, chiếc xe rẽ ngang qua mũi xe bán tải ngay trước khi hai khối kim loại đâm sầm vào nhau. Những ảo ảnh kinh hoàng vụt qua tâm trí gã. Có lẽ phản xạ vừa rồi đã giữ được cho gã một cái mạng quèn, nhưng bản thân gã thì không thể ngăn mình tưởng tượng đến những tình huống bi đát đã gần như thật sự xảy ra.

Gã đã có thể chết ngay lúc đó, chết tức tưởi, khi chiếc xe tải nghiến nát đầu xe gã và đẩy nó đi xa lắc như một chiếc máy xúc hung hăng, mảnh kính vỡ nát bắn tung khắp nơi, và gã sẽ lộn nhào vài vòng cùng với chiếc xe tội nghiệp, đầu bị dội đập vào đâu đó, ai biết được, rồi cuối cùng gã sẽ nghe bên tai âm thanh của từng chiếc xương sườn gãy nát trước khi bất tỉnh nhân sự. Lúc đấy đã quá muộn màng để cấp cứu cho gã. Gã sẽ tử vong trên đường tới bệnh viện, hoặc tệ hơn là về với đất mẹ ngay tại hiện trường. Tử thần sẽ đến và dắt tay gã về một cõi tối tăm muôn trùng, nơi mà những kẻ ngoài kia xem là một cơn ác mộng, còn với gã lại là một sự giải thoát nhân đạo; nhưng Bang Chan đã lỡ mất nó, cơ hội duy nhất để gã có thể hoàn toàn chết đi theo một cách tự nhiên, chứ không phải là tự tử bằng kiểu này hay kiểu khác, và rồi ngay ngày hôm sau, cái chết của gã sẽ ngồi chiễm chệ trên các trang báo. Những bệnh nhân đang trong tình cảnh cùng quẫn, những người mà gã đã khuyên bảo động viên hết lời trước đó, ắt hẳn sẽ thất vọng lắm, rằng tay bác sĩ luôn dạy đời họ phải sống tích cực thế này thế kia, cuối cùng cũng chẳng thể thoát khỏi được sự tuyệt vọng của chính gã...

Bang Chan lao xe thẳng ra khỏi làn đường, đâm sầm vào một rào chắn bằng bê tông, mũi xe móp méo bật mở, bốc khói nghi ngút, bỏ lại phía sau gã những vệt ngoằn nghoèo đen kịt từ việc lốp xe ma sát với mặt đường.

Gã gục đầu trên vô lăng, hoàn toàn bất động.

Dòng chất lỏng đỏ tươi men theo cánh tay buông thõng, từng giọt nhiễu lên chiếc di động nằm lăn lóc dưới sàn xe, giữa những mảnh vỡ thuỷ tinh vương vãi khắp nơi.

- Bang Chan??

- Chuyện gì vậy???

- Có nghe tôi nói không?

- Bang Chan!

- Tên khốn chết bằm này!

- BANG CHAN!!!

.

.

.

- Nhà xuất bản đã xem qua tiểu thuyết của em và họ khá hài lòng!

- Vâng tất nhiên rồi chị, em là ai cơ chứ? - Lee Minho tếu táo bật cười, ngón trỏ quệt nhẹ vài sợi tóc mái loà xoà ra khỏi gương mặt điển trai.

Evelyn đảo mắt, tiện tay rút ra một sấp giấy được gài ghim cố định từ giỏ xách và đặt lên bàn trà, - Đừng có đắc ý quá tiểu thuyết gia đại tài! - cô đẩy sấp giấy về hướng Minho, người đang tỏ ra chẳng mấy quan tâm. - Đây là bản tham khảo đội ngũ biên tập gửi lại em, những từ in đậm là những từ họ nghĩ nên được thay thế để thể hiện cảm xúc tốt hơn, và bên dưới là những từ họ gợi ý cho em.

Minho liếm nhẹ môi, cầm lấy sấp giấy dày cộm rồi tựa người sâu hơn vào lớp đệm êm ái nơi ghế sô pha. Sau khi tìm cho mình một tư thế ngồi thoải mái, anh mới nhẹ nhàng lật qua những trang đầu tiên, kĩ càng xem xét chúng.

Evelyn tựa cằm lên tay mình, nghiêng đầu quan sát vẻ mặt nghiêm túc của vị tiểu thuyết gia trẻ tuổi. Cô lén cười, tay nâng tách cà phê đen lên môi hớp một ngụm nhỏ.

- Em rất tâm huyết với dự án lần này nhỉ?

Minho dừng tay, đôi mắt tò mò hướng đến người đối diện.

- Sao tự dưng chị lại nói thế?

- Đứa cứng đầu như em mà chịu tham khảo ý kiến của tổ biên tập hả? Bình thường em sẽ nói mấy câu đại loại như "Chỉ có tác giả mới hiểu rõ tác phẩm của mình nhất" sau đó một mực bắt họ giữ đúng bản thảo ban đầu.

- Chị nói nghe như em khó ưa lắm ấy nhỉ?

- Thì đúng thế mà!

Minho liếc xéo người đối diện, miệng xùy một tiếng. Anh để lại sập giấy xuống bàn, tay nâng tách cà phê đưa lên môi nhấp nhẹ, chưa đầy ba giây sau mặt mũi đã nhăn nhúm lại. - Trời ơi đắng quá! Chị không cho đường à?

- Cà phê đen ai uống thì tự cho đường chứ ai rảnh đâu mà cung phụng em?

Lee Minho cũng đến cạn lời. Thật ra thì Evelyn nói đúng, anh vốn biết cái tính khó gần và khuôn mặt không mấy thân thiện của mình đã khiến kha khá người để bụng, lại bồi thêm thói quen nghĩ sao nói vậy chẳng sợ mất lòng ai, nếu không phải vì anh là một tiểu thuyết gia gạo cội và có tiếng tăm thì e rằng sẽ sống không nổi trong công ty mất. Nhưng Evelyn thì khác, chị ta không thấy khó chịu với Minho và cũng chưa bao giờ ngán cái tính đó của anh. Mà đúng hơn, Minho cảm thấy chị ta chẳng ngán một ai trong công ty cả.

- Nói chung, dù em có viết ra và bán được bao nhiêu cuốn tiểu thuyết, được bao nhiêu người ủng hộ, thì xuất phát điểm vẫn là dân tay ngang, còn nhân viên của tổ biên tập đều là những người có kiến thức dịch thuật và văn học rất rộng mà. - Minho vừa nói tay vừa xúc từng muỗng đường bỏ vào tách cà phê khuấy đều. - Em muốn tác phẩm lần này ra mắt với chất lượng tốt nhất.

- Để?

- ...Để?

- Sao mấy lần trước em không làm vậy? Độc giả cũng đâu có phàn nàn gì về những tác phẩm trước của em đâu mà lần này phải chăm chút thế? - Evelyn nheo nheo mắt, nhìn thấu từng cử chỉ cho dù là nhỏ nhất của Minho, bao gồm cả cách anh đột nhiên chớp mắt liên tục, một thói quen mà cô để ý rằng anh thường làm mỗi khi bồn chồn hoặc xấu hổ. - À, là để tặng cậu ta hả?

Evelyn thề rằng cô có thể thấy được đôi đồng tử đen láy của Minho khẽ lay động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi anh cụp mi mắt, né tránh ánh nhìn của người đối diện.

Trên đời này chỉ duy nhất một kẻ có thể khiến một tiểu thuyết gia đầy kiêu hãnh như Lee Minho tỏ ra tự ti và u sầu như vậy, không ai khác ngoài cái tên Bang Chan, tay bác sĩ trưởng khoa với tính tình khô khan cứng nhắc, người mà Lee Minho luôn miệng kể về với đôi mắt lấp lánh ngập tràn mến mộ, người mà anh khoe rằng là một chàng thơ, tạo cho anh vô vàn cảm hứng sáng tác ra những cuốn tiểu thuyết đặc sắc luôn luôn trong tình trạng cháy hàng. Evelyn cảm thấy vô cùng nực cười, mớ cảm xúc dạt dào mà Minho hết mực ca ngợi đó đã chắp bút nên những trang sách thấm đậm buồn đau mà chính tác giả của chúng phải trải nghiệm trong một mối tình rượt đuổi không có điểm dừng.

Thử hỏi, một chàng thơ như vậy thì có gì hay ho chứ?

Minho nhẹ giọng thừa nhận. - Cũng sắp đến sinh nhật anh ấy rồi chị.

Evelyn ngả người vào lưng ghế sô pha, một tiếng thở dài não nề thoát khỏi hai cánh môi.

- Nếu đã là tặng sinh nhật người ta thì sao không đổi một cái kết khác?

- Em xin lỗi, em có thể thỏa thuận thay đổi bất cứ điều gì trong tiểu thuyết của em miễn là hợp lý, - Đôi mày anh nhíu lại, ngón tay cái miết trên quai tách kêu rin rít. - nhưng đừng động đến cái kết của chúng.

Những khoảng lặng chen giữa cuộc hội thoại của hai người nhanh chóng bị kéo giãn đến vô cùng, khi Evelyn nhận ra Lee Minho đang bí mật nghiến răng vào nhau, qua cái cách xương hàm anh chầm chậm nhấp nhô và đôi mắt thì dán chặt vào một điểm trên mặt bàn. Từng nét biểu cảm trên gương mặt điển trai bỗng chốc bị xô ép thành những đường ngang gượng gạo, như thể chủ nhân của chúng đang gồng người lên mà chống chịu, gắng sức đè nén sự tiêu cực bên trong mình, không để chúng thành hình, tích tụ và tuôn trào như một ngọn núi lửa.

- Được thôi, cứ làm theo ý em muốn. - Eve nhún vai, khoanh tay trước ngực. - Nhưng tranh thủ vào, lịch xuất bản cũng gần kề rồi, hai tuần tới chúng ta phải chạy nước rút đó. Xem lại bản thảo và chỉnh sửa hoàn thiện, sau đó gửi lại sớm nhất có thể cho chị.

- Vâng, cám ơn chị đã hiểu cho em.

- Em ổn không đó?

- Mặc dù hơi gấp nhưng những vấn đề áp lực thời gian có bao giờ làm khó được em đâu chị? Dù sao sắp tới em cũng rảnh rang mà.

- Minho... chị không hỏi về vấn đề công việc.

Lee Minho khựng lại, đôi mắt chăm chăm ngước nhìn vị tổng biên tập một lúc trước khi chúng dời xuống sập bản thảo trên bàn. Tay anh miết trên bề mặt nham nhám của trang bìa, những phiến ngón rê qua tựa sách màu đen nổi bật nằm chính giữa nền giấy trắng phau.

[ CÂM LẶNG TRẮNG ]

Minho cười cười, nhìn ra khung cửa sổ vuông vắn phía xa, ánh nắng phủ lên lớp kính trong suốt một màu vàng cam đặc sệt.

- Em cũng chẳng biết nữa chị ạ...

.

.

.

Cả người Bang Chan trở nên tê rần khi gã nằm mãi ở một tư thế trong khoảng thời gian quá lâu. Gã chống tay xuống đệm, cố nhích cơ thể rệu rã của mình cẩn thận nhất có thể, chỉ mong bản thân sẽ không làm chấn động đến phần đầu đang được quấn băng gạc trắng xóa.

Đây không phải là lần đầu tiên Bang Chan ở lại bệnh viện, tất nhiên rồi, mà gã cũng không ghét gì cái mùi ngai ngái của thuốc khử trùng lởn vởn trong không khí, nhưng gã thừa nhận, cảm giác của gã dưới cương vị là một bác sĩ so với khi là một bệnh nhân thương tích đầy mình thật sự khác biệt quá lớn.

Chưa bao giờ trong suốt những năm tháng làm việc vất vả, Bang Chan lại ghét bệnh viện đến thế này.

Gã nhìn chiếc di động được đặt gọn ghẽ trên tủ đầu giường, trong lòng nôn nóng không yên. Cứ nghĩ đến khoảng thời gian bệnh viện trống vắng trưởng khoa là gã lại lồng lên suy nghĩ muốn bứt hết đống dây nhợ lỉnh kỉnh trên người để tẩu thoát. Bảo gã là một kẻ tham công tiếc việc cũng chẳng sai, dù sao thì nhờ cái tính ấy mà gã leo lên được chức vị trưởng khoa khi mới 29 tuổi.

Bang Chan thả lỏng các búi cơ căng cứng trên người mình, để cơ thể chìm sâu vào lớp đệm êm ái bên dưới. Gã nhìn chằm chằm nơi trần nhà trắng tinh khôi, ý thức không tự chủ lại phiêu dạt đến một miền xa xôi nào đấy. Cảnh tượng hãi hùng đêm qua chạy vụt ngang tâm trí gã, cách mà gã gần như đã nắm lấy bàn tay lạnh toát của tử thần, cách mà gã khước từ đi cơ hội duy nhất để ôm lấy Yang Jeongin, thêm một lần nữa, không phải qua kí ức hay một vài cơn ác mộng chợt đến rồi chợt đi... Gã nhớ gương mặt nhợt nhạt u buồn của em, cả giọng nói êm ái bên tai đã vực gã dậy khỏi cơn ác mộng.

- Anh đang nghĩ gì đấy?

Bang Chan sực tỉnh, hướng mắt đến cửa phòng bệnh. Lee Minho đã đứng ở đó từ lúc nào, hai tay khoanh trước ngực và vai tựa nhẹ vào khung cửa, với bộ dạng chỉn chu bảnh bao mà anh ta vẫn luôn tự hào.

- Sao em đến đây? Dạo này em bận lắm mà. - Bang Chan định ngồi dậy khi thấy người nọ, tuy nhiên một cơn choáng váng ngay lập tức đánh gục gã, khiến gã một lần nữa nằm dài ra đệm.

Minho cười cợt. - Tưởng anh chết rồi, tôi định tới nhìn mặt lần cuối ấy mà.

Anh di chuyển đến cạnh giường bệnh, giúp gã bác sĩ tội nghiệp ngồi dậy. - Tới đây mới biết anh còn sống nên tiện ghé qua xem luôn.

- Haha tiểu thuyết gia Lee vui tính ghê nhỉ?

- Đừng có cười với tôi! - Minho cau mặt, đặt túi trái cây anh mang theo lên tủ đầu giường. - Không thể tin được là anh ngủ gục lúc lái xe luôn đó! Nhận được điện báo tôi còn tưởng anh đi chầu tổ tiên rồi.

Bang Chan trưng ra vẻ mặt hối lỗi, gãi gãi lên mu bàn tay mình. - Hmm đúng là nguy hiểm thật nhỉ...

Minho trừng mắt với gã bác sĩ. Anh khẽ khàng kéo chiếc ghế nhỏ cạnh giường ra và ngồi vào đó, biểu cảm cũng dần nguội đi. Anh thở dài một hơi, quan sát nhanh qua những vết bầm tím trên mặt và tay gã, rồi dời đến mớ băng vải quấn ngang dọc kín phần đầu. Kể cả khi Bang Chan đã nghỉ ngơi một giấc dài tại bệnh viện, quầng mắt của gã vẫn trũng sâu và thâm đen rõ rệt.

- Không, thật sự đấy Chan, làm ơn đi, làm ơn đừng đối xử tệ hại với chính mình như thế nữa. Anh không hiểu được tôi đã sợ hãi đến thế nào đâu...

Bang Chan cười nhàn nhạt, trông lên đôi mắt ảm đạm của đối phương. Gã nhìn thấu sự mỏi mệt chảy xuyên qua hai hàng mi cong vút, đổ ập xuống nơi gương mặt gầy gò.

Lee Minho luôn là người biết cách quản lý và chăm sóc bản thân, chưa bao giờ gã trông thấy anh xuất hiện trong tình trạng tồi tệ như hiện tại. Gã chắc mẩm, đằng sau những lời châm biếm cay nghiệt trước đó, Minho đã tức tốc chạy đến bệnh viện khi nhận được tin dữ và thức trắng xuyên đêm, sau đó đi thẳng đến chỗ làm lúc rạng sáng, và bây giờ, anh lại ở đây bên gã, 10 phút ngay sau giờ tan làm, dẹp hết mỏi mệt sang một bên mà đứng trước mặt gã càu nhàu.

Gã vươn tay đến chạm vào gáy Minho, những ngón tay khẽ khàng vuốt ve, xoa xoa như dỗ dành.

- Thứ lỗi cho tôi nhé, vì đã làm em lo lắng.

Hành động đột ngột khiến Lee Minho giật mình co người lại, một chút thôi, nhưng chút thay đổi nhỏ ấy cũng chẳng thể thoát khỏi mắt gã. Cổ họng anh khục khặc mấy tiếng, trái tim nơi lồng ngực trong phút chốc đập loạn liên hồi, lớn đến mức Minho đã nghĩ rằng ngay cả Bang Chan cũng có thể nghe thấy.

Minho gượng cười, vội vàng tìm cách đổi chủ đề.

- Anh ăn trái cây không? Tôi cắt táo cho anh nhé.

- Cũng được. Phiền em rồi.

Anh xoay mặt đi hướng khác ngay khi nhận được cái gật đầu của gã. Nếu nán lại thêm chút nữa, sợ rằng vệt hồng hào đang lan dần ra trên má mình sẽ bị gã phát hiện mất.

.

Minho chậm rãi trượt con dao nhỏ xung quanh quả táo đỏ mọng, ngón tay nhấp nhả khéo léo, những mảng vỏ mỏng hình xoắn ốc đều đặn thõng xuống sau mỗi lần lưỡi dao lướt qua. Bang Chan lặng im quan sát cách chúng bị tách lìa khỏi phần thịt táo thơm ngọt bên trong, từng đoạn dài liền mạch rơi xuống chiếc đĩa sứ trắng. Gã vô thức bấu vào tấm chăn đang phủ trên chân mình, móng tay đay nghiến cắm sâu vào từng thớ vải, khi bên tai gã truyền đến âm thanh sắc lẹm của những mảng vỏ đang bị cắt lìa và bóc tách, ngọt ngào đến mức khiến gã phải rùng mình.

- Thật ra, - Bang Chan mở lời, giọng run run. - tối qua tôi đã muốn buông xuôi và chết quách đi cho rồi.

Đôi tay Minho khựng lại, lưỡi dao bén ngót cắm sâu vào mảng vỏ đang nguyên vẹn, một đường gọn gàng cắt nó đứt lìa.

- Em biết không, trước đó tôi đã mơ thấy Jeongin, giấc mơ chân thật lắm Minho ạ! - Gã trào phúng bật cười, sự mất mát len lỏi đâu đó giữa những thanh âm cao vút. - Em ấy đến tìm tôi trong ca trực, ôm lấy tôi thật chặt.

- ...

- Tôi khóc nhiều lắm, khóc trước mặt em ấy, chẳng có thể diện gì cả!

- ...

- Chính em ấy gọi tôi tỉnh dậy đó, kiểu như "Này tỉnh dậy đi!" trút vào tai tôi. Nhờ vậy tôi mới sực tỉnh kịp lúc. Em ấy đã cứu mạng tô-

- Anh nói gì vậy? - Minho ngắt lời vị bác sĩ trẻ. Gã ngẩng mặt, chỉ để bắt gặp loại ánh nhìn chán ghét đến từ anh. - Là tôi đã hét lớn tên anh qua điện thoại nên anh mới tỉnh chứ? Tôi mới là người cứu mạng anh!

- Không, tôi đã thật sự nghe thấy giọng Jeongin gọi tôi dậy mà?!

- Anh ngủ gật lúc nói chuyện điện thoại với tôi. Anh chẳng thể nghe được cái gì khác ngoài giọng tôi đâu Bang Chan ạ. Sao cứ cố phủ nhận rồi lèo lái sang mấy chuyện hoang đường đó thế?

- Là thật mà! Tại sao em cứ một mực gạt phăng đi cái sự thật đó? Em đâu phải là tôi? Em đâu biết được tôi đã mơ thấy gì!

- Cậu ta chết rồi, Bang Chan! - Minho tấn con dao trên tay xuống chiếc đĩa sứ bên dưới, tiếng keng chói tai dội vào tâm trí gã một hiện thực đắng ngắt. - Anh muốn sự thật hả? Sự thật của anh đấy. Cậu ta chết rồi. Yang Jeongin chết rồi... đã gần một năm trôi qua rồi Chan ạ.

Minho nghe thấy những tiếng thở nặng trịch của Bang Chan trút ra khỏi hai cánh môi khô hanh nứt toác. Gã sững người, nhìn anh trừng trừng, những tia máu đỏ giăng loạn nơi khoé mắt gã.

- Nhưng tôi ở đây, lúc nào tôi cũng ở đây. Tôi yêu anh, Bang Chan, yêu đến mức phát điên phát rồ! - Minho nghiến chặt răng hàm, cơn giận dữ nhấn chìm sắc nâu dịu dàng trong mắt anh. - Anh rõ ràng cũng biết điều đó, anh biết thừa kia mà, tại sao lại cố tình làm thế này với tôi?

- Đi đi... Em ra ngoài đi...

Minho hốt hoảng chồm người đến ghì chặt cả hai vai gã. Đôi mày anh trĩu xuống, một tầng nước đọng lại nơi đuôi mắt phượng cong cong.

- Đừng, đừng như vậy! Nhìn tôi đi! Tôi ở ngay đây! Nhìn tôi này Bang Chan! Chỉ cần anh chịu nhìn tôi, một lần thôi cũng được!

- Ra ngoài đi...

Khi ánh mắt hai người chạm vào nhau, Minho có cảm giác như bản thân mình đang rơi tự do, và thứ duy nhất chờ anh ở đích đến cuối cùng chỉ có đáy vực sâu hun hút. Tại nơi ấy, tối tăm và lạnh lẽo sẽ dang rộng vòng tay mà ôm lấy thân xác anh, tạm thời giấu anh đi khỏi những muộn phiền dai dẳng. Lúc đó, Lee Minho có lẽ sẽ được cứu rỗi. Tạo vật đỏ au nơi ngực trái anh sẽ không còn phải chịu dày vò, và anh sẽ quên đi mối tình khổ sở này cùng với tất thảy những thất vọng chồng chất mà nó mang đến.

Bởi vì có Chúa mới rõ, Lee Minho đã bị ánh mắt vô cảm của tay bác sĩ này giết chết bao nhiêu lần.

Sự lạnh lẽo trong đôi mắt gã có thể dập tắt cả những ngọn lửa mãnh liệt nhất, và Minho biết rõ, đấy dường như là thứ duy nhất mà gã có thể trao cho anh, hết lần này đến lần khác. Tình yêu dịu dàng mà Lee Minho luôn khát cầu có thể cả đời này anh cũng sẽ không bao giờ nhận được từ một kẻ như gã...

Bàn tay Minho trượt dài trên bờ vai gã, nặng nề buông xuôi, như thể sự nhận thức đau đớn về Bang Chan cùng tình yêu đơn phương đầy mệt mỏi của chính anh vừa mới đâm anh một nhát chí mạng. Anh nuốt khan, chủ động lùi lại một bước.

- Được thôi... Tôi mong anh sớm bình phục.

Bang Chan chẳng nói một lời nào. Gã nặng nề hít thở, trơ mắt nhìn Lee Minho lặng lẽ rời đi, bóng lưng thoai thoải biến mất hoàn toàn phía sau cánh cửa đóng chặt.

Và gã dường như mất liên lạc hoàn toàn với Minho trong một khoảng thời gian tương đối dài sau đấy.

.

.

.

Hôm nay là sinh nhật của Bang Chan.

Gã đến bệnh viện vào đầu giờ chiều, vẫn như mọi lần, trên tay gã là bình cà phê đen đặc pha sẵn. Sau vụ tai nạn lần trước, gã sẽ lựa chọn di chuyển giữa nhà và chỗ làm bằng xe buýt công cộng vào những ngày gã cảm thấy tình trạng mình không được tốt. Bởi theo một cách quái gở nào đó, gương mặt thất thần của Minho và cái cách anh van nài gã đừng đối xử tệ với chính mình cứ luẩn quẩn trong đầu gã suốt thời gian qua.

Gã cảm thấy sự tội lỗi rấm rứt chạy dọc xương tủy mình mỗi khi nhắc đến cái tên Lee Minho, cũng chẳng rõ vì lần gặp mặt căng thẳng hôm trước, hay là do chính bản thân gã cũng thấu được, mình đã làm tổn thương người nọ nhiều đến thế nào.

- Bác sĩ Bang! - Một y tá trẻ ở bàn tiếp tân đã kịp ngăn những bước chân vội vã của gã. Cô đưa cho gã một bưu phẩm được bọc gói cẩn thận. - Cái này được gửi đến anh vào sáng nay.

- Cám ơn cô. Ai gửi thế? - Bang Chan đón lấy bưu phẩm vuông vắn trên tay. Trọng lượng của nó nhẹ hơn gã tưởng.

- Tôi không rõ nữa ạ. Không có tên người gửi và nó được chuyển phát nhanh đến.

.

Bang Chan đặt bưu phẩm lên bàn làm việc. Gã tự rót cho mình một ly cà phê, hớp trước một ngụm nhỏ, cảm nhận thứ chất lỏng đắng nghét loang ra trên đầu lưỡi mình. Kéo ghế ngồi vào bàn, gã dùng dao rọc giấy cẩn thận cắt đứt từng lớp băng keo bao quanh gói bưu kiện.

Sau tầng tầng lớp lớp giấy gói và những lớp vải bảo vệ, một cuốn tiểu thuyết đẹp đẽ hiện ra dưới ánh mắt kinh ngạc của gã.

Bang Chan lấy nó ra khỏi mớ giấy lộn xộn, chăm chú ngắm nhìn tựa đề được in nghiêng nghiêng bên góc phải.

Là của Lee Minho nhỉ?

Gã đã nghe tin 'Câm Lặng Trắng ' - cuốn tiểu thuyết mới nhất từ anh sẽ chính thức được xuất bản trong tháng này.

Vốn dĩ gã định bụng sẽ đi mua cuốn sách khi nó vừa mới lên kệ, sau đấy dành toàn bộ khoảng thời gian rảnh ít ỏi của mình để đọc và nghiền ngẫm nó, bởi vì gã thật lòng yêu thích từng áng văn mà Lee Minho viết ra.

Bang Chan lật giở trang bìa, dòng chữ viết tay của Minho nằm ngay ngắn ở nơi gã có thể nhìn thấy dễ dàng nhất.

《 Mừng sinh nhật anh, Bang Chan dấu yêu! 》

Bang Chan cảm thấy lồng ngực mình bỗng chốc co thắt lại. Gã nhắm mắt, tựa đầu ra sau ghế, đôi bàn tay áp cuốn tiểu thuyết lên mặt mình, tận hưởng mùi giấy mới thơm thoang thoảng vờn đùa bên cánh mũi.

- Thật tình... Tôi phải làm gì với em đây Minho...

.

.

.

- Chúc mừng em! Câm Lặng Trắng có vẻ nhận được phản hồi rất tốt từ độc giả, physical sales cũng ổn lắm. - Evelyn vén lọn tóc nâu ra sau tai, tâm trạng vui vẻ thông báo với vị tiểu thuyết gia đang ngồi trước mặt mình. Cô nâng bình cà phê đen vừa mới pha, rót ra tách cho Minho và rót thêm một ít vào tách của mình. - Em đã xem đánh giá tổng quan về sách trên các trang online chưa? Ngay cả giới phê bình văn học cũng đánh giá nó khá tốt.

- ...Em chưa. - Minho đáp lời, với chất giọng khản đặc đầy mệt mỏi.

Trái ngược với vẻ hào hứng của vị tổng biên tập, trông anh chẳng có vẻ gì là hạnh phúc trước những thành tựu khởi đầu mà tác phẩm tâm huyết của mình đã đạt được chỉ mới sau bốn ngày ra mắt. Đó là khi Evelyn biết đứa em đồng nghiệp của mình không hề ổn. Lee Minho, cho dù tâm trạng có tồi tệ đến thế nào, vẫn là một kẻ ôm trong người niềm tự hào to lớn đối với bản thân. Hơn bất kì ai khác, anh yêu quý vô cùng cái danh tiểu thuyết gia, yêu cả tài năng viết lách mà thượng đế đã ban tặng. Tất nhiên, anh xem mỗi đứa con tinh thần là cả một kho báu. Nếu là Lee Minho thường ngày, anh sẽ nói không ngừng về tác phẩm mới của mình, bàn luận về ý kiến của độc giả, đôi khi là xem xét chúng và cùng cô phân tích các khía cạnh khác nhau của nhân vật. Nhưng hiện giờ, kẻ rũ rượi ngồi trước mặt cô trông chẳng khác gì một người đã hoàn toàn đánh mất đi tình yêu và lý tưởng sống.

Cô quan sát đứa em mình một hồi, chỉ thấy người nọ bần thần nhìn chăm chăm vào một góc phòng trống hoắc. Những đường hằn trũng sâu bắt đầu hiện rõ hơn bên dưới đôi mắt lờ đờ.

- Dạo này em có chuyện gì phải không?

- ... Em ổn mà chị, thỉnh thoảng hay mất ngủ thôi.

- Vì sao?

- ...

Lee Minho im im không nói. Anh nâng tách cà phê đen lên môi, nhấp một ngụm; và Evelyn kinh ngạc nhìn cách Minho liếm nhẹ môi dưới, đặt lại chiếc tách xuống đĩa lót mà không lộ ra bất kì biểu cảm khó chịu nào.

- Em... đã gửi sách cho cậu ta chưa?

Hai vai Lee Minho khẽ co giật, như rằng lòng anh chẳng thể nào thôi xao xuyến mỗi khi cái tên quen thuộc của gã được ai đó vô tình nêu lên.

- Em gửi rồi.

- Và?

Anh nhênh nhếch môi cười, ánh mắt lảng tránh.

- Chẳng biết nữa chị. Lâu rồi em không liên lạc với anh ta.

Minho nhún vai, làm như thể bản thân chẳng quan tâm mấy, sau lại tiếp tục hớp thêm một vài ngụm từ tách cà phê đen của mình.

Evelyn lại ngơ ngác quan sát bộ dáng ủ rũ của đứa đồng nghiệp cứng đầu. Cô nhỏ giọng.

- Minho... cà phê đen em uống nãy giờ, không có đường.

Lee Minho sững người, những ngón tay lập tức bấu vào thành tách sứ cứng ngắc. Anh cúi đầu, tròn mắt nhìn xuống thứ chất lỏng màu nâu đen sóng sánh, lúc bấy giờ mới như nhận ra vị đắng đậm đặc còn đọng lại đâu đó nơi vòm họng mình.

Biểu cảm mà Minho trưng ra trước mặt Evelyn khiến cô thấy trong lòng chua chát đến lạ - biểu cảm của một kẻ điên khi ai đó nói với hắn rằng hắn bị điên, hoặc biểu cảm của một người tỉnh vừa bị tát một cú vào mặt bởi hiện thực mà hắn luôn quay lưng.

Vị tiểu thuyết gia trẻ tuổi chẳng mấy chốc rơi vào trạng thái thẫn thờ, mà đâu phải là do cái thơ, cái nghệ cứ chốc chốc nảy ra nơi trí óc muôn màu muôn vẻ của anh. Anh luống cuống với đôi mắt đảo quanh, chép miệng vài lần như thể muốn xoá đi cái đắng đương bám lại trên đầu lưỡi, muốn chối bỏ hiện thực và khước từ cơ hội được trở nên tỉnh táo.

Lee Minho chỉ đang muốn bỏ chạy, anh cần phải bỏ chạy, khỏi sự nhận thức khô rộc rằng thứ tình cảm anh vun đắp cho người đàn ông ấy bao lâu nay vốn là một sự thừa thãi ngu ngốc trong cuộc đời cả hai, và rằng anh gần như chẳng nhận ra nổi bản thân mình lúc này nữa.

- Em đã sai ở đâu hả chị...? - Đôi môi anh hé mở, vội vã một câu hỏi lí nhí nơi cổ họng, dường như là niềm nức nở vỡ nát ra trong uất ức, hoặc một tiếng kêu cứu đầy hổ thẹn đến từ một kẻ chẳng bao giờ biết cúi đầu trước ai hay bất cứ chướng ngại nào. - Có phải là do em chưa cố gắng đủ không? Hay là do em xấu tính?

- Không, không phải vậy, Minho. - Evelyn thở dài thườn thượt, đưa mắt nhìn trực diện vào gương mặt bối rối của cậu đồng nghiệp ít tuổi, nhỏ nhẹ mà thẳng thắn lên tiếng. - Em toàn viết về cái mớ bòng bong rối tung rối mù, viết về những cái xa xôi và sâu sắc, viết về đời, về người, thế mà những chuyện đơn giản như này sao lại không hiểu chứ, đứa khờ! Nếu tim của người ta vốn không đặt ở chỗ em, thì dù em có tự moi tim, moi cả ruột gan ra mà hiến dâng, có hi sinh cả mạng mình cho đối phương đi chăng nữa, người ta cũng sẽ chẳng thuộc về em bao giờ.

Đôi mắt Lee Minho mở lớn dần, khi bản thân anh cố ngấu nghiến và nuốt xuống một cách trợn trạo những lời mà vị tổng biên tập mới quăng vào mặt anh. Evelyn không phải kiểu người sẽ ôn tồn đổ mật vào tai kẻ khác và nói những lời an ủi mà người ta muốn nghe. Cô sẽ thẳng thừng ném vào mặt đối phương, bằng chất giọng nhỏ nhẹ và dễ nghe nhất, những sự thật, dù chúng có khô, có đắng và khó nuốt đến đâu. Lee Minho ở hiện tại chắc chỉ cần bao nhiêu đó thôi - một sự trắng trợn xấu xí.

- Phải nhỉ... - Anh nhấc chiếc tách hớp một hơi hết chỗ cà phê đắng nghét còn sót lại, nhắm mắt nuốt xuống. - ... Chị biết không? Sau khi cậu ta mất, Bang Chan đã chuyển sang uống loại cà phê đen nguyên chất như thế này suốt, mỗi ngày. Có lẽ bây giờ cuối cùng em đã hiểu, vì sao anh ta lại chịu được vị của nó.

Tâm của gã bác sĩ ấy gần như đã chết theo người mà gã ta yêu nhất; và giữa vô vàn những áp lực bộn bề đang đè bẹp mình, cái vị đắng nghét đậm đặc xen lẫn chút chua chua của cà phê là thứ duy nhất đủ mạnh để thức tỉnh gã, nhắc cho gã nhớ rằng đâu đó sâu bên trong cái thân xác vật vờ rỗng tuếch kia, Bang Chan của những ngày xưa cũ vẫn tồn tại - kẻ đã từng cực kì căm ghét vị đắng của cà phê.

Ngay cả Lee Minho, trùng hợp thay, trong những quãng ngày rong ruổi theo đuôi gã bác sĩ một lòng hướng về người khác, cho đến khi anh nếm được cái đắng khó chịu mà bản thân mình luôn né xa - chẳng hề cau mày, chẳng bận tâm, cũng chẳng còn ghét nó nhiều như trước - lại bỗng dưng hoài niệm về một bản ngã cũ xưa vốn bị chính anh vùi dưới cái ao bùn của sự mù quáng - một Lee Minho trẻ tuổi, bất cần và kiêu hãnh biết nhường nào...

.

.

.

Điều mà gã bác sĩ không ngờ tới nhất, chính là việc có thể nhìn thấy Lee Minho đứng trước phần mộ của Yang Jeongin, vào một buổi chiều hanh khô lộng gió, với bộ trang phục chỉn chu nhất mà gã từng thấy qua.

Nơi mộ em, một bó cúc trắng được đặt gọn gàng trên mặt đá hoa cương lạnh lẽo.

Minho quay mặt nhìn về phía gã, xương gò má lộ ra rõ nét hơn so với ngày trước và sắc da anh thì xám xịt. Những cuộn gió lớn trên đồi xô vập vào dáng dấp liêu xiêu, tưởng chừng có thể dễ dàng quật ngã anh bất cứ lúc nào.

Lee Minho hình như đã gầy đi khá nhiều rồi.

Anh hướng ánh nhìn đến bó hoa mẫu đơn trên tay gã, đôi mắt ráo hoảnh khẽ lay động.

- Đã lâu không gặp anh.

- ... Đã lâu không gặp.

- Anh thích quà sinh nhật của tôi chứ?

- Rất thích!

- Đã đọc hết chưa?

- Đã đọc rồi. Không sót một chữ! - Bang Chan đáp khẽ, trút ra một tiếng thở dài. Gã cứ mãi để tâm đến những tình tiết buồn khổ trong cuốn tiểu thuyết của anh, thứ đã vô tình nhuộm xám tâm trạng gã suốt cả tuần liền. - Này Lee Minho, vì sao những câu chuyện em viết ra chẳng bao giờ có một kết thúc tốt đẹp thế?

Minho chợt bật cười, những tiếng cười nặng nề nát tan. - Anh mong gì ở một kẻ ích kỉ như tôi hả Bang Chan? Nếu bản thân tôi còn chẳng có được hạnh phúc, thì sẽ chẳng ai khác có được cả.

Bang Chan im lặng một lúc, dường như muốn quan sát hết những thay đổi nhỏ nhất trên gương mặt người nọ. Gã tiến đến bên anh, thật chậm rãi, như thể sợ rằng bất kì một hành động thô lỗ nào của mình cũng sẽ làm Minho biến mất khỏi cuộc đời gã thêm một lần nữa.

- Thời gian qua em đã ở đâu thế?

- Không có gì mới đâu, tôi chỉ là cố quay về cuộc sống yên bình không có anh tồn tại trong đó mà thôi, và tôi thấy nó ổn phết đấy chứ!

- Thế vì sao sắc mặt em lại như vậy?

- Haha tôi trông tệ lắm à? Dạo này tôi hay thức khuya viết lách vớ vẩn nên thiếu ngủ thôi, không liên quan gì đến anh đâu, đừng nghĩ nhiều.

Minho cố nặn ra một nụ cười xởi lởi, thứ anh vẫn luôn đeo trên khóe miệng trong các buổi phỏng vấn về sách khô khan mà bản thân anh chẳng ưa tẹo nào, và Bang Chan đã quen biết anh đủ lâu để chỉ ra được khi nào thì anh đang nói dối.

Nhưng người luôn thành thật với cảm xúc của mình như Lee Minho vì sao bây giờ lại cố tình nói dối?

Bang Chan biết là không nên, nhưng một góc nhỏ nào đấy trong lòng gã chẳng hẹn mà gợn lên một cuộn sóng, sự thất vọng và run sợ bóp lấy khoang ngực gã, vào chính giây phút Minho nói rằng gã không phải là lí do khiến anh buồn rầu. Gã đang giữ cho mình cái lối suy nghĩ hẹp hòi như một thằng tồi, gã biết chứ, chỉ là vị bác sĩ dường như cảm nhận được, Lee Minho đã không còn đủ kiên nhẫn với mối tình đơn phương này nữa rồi.

Gã nuốt khan, lặng lẽ đặt bó hoa mẫu đơn xuống bên cạnh những bông cúc trắng tinh khôi. Hai người đứng cạnh nhau, vai kề vai, những ngọn gió lành lạnh luồn qua từng sợi tóc mềm. Yang Jeongin nơi kia vẫn tươi cười, mãi mãi một nét đẹp rạng rỡ ở cái tuổi 23 của em.

Minho là người chủ động phá vỡ bầu không khí ngột ngạt. Anh mở lời, chất giọng ôn tồn xen vào giữa những tiếng gió rít.

- Tôi chưa từng ghét em ấy, Bang Chan ạ, kể cả khi tôi cố gắng ghét em ấy thì cũng không thể nào ghét nổi... Một người thuần khiết và lương thiện như thế làm sao tôi có thể ghét được cơ chứ? - Anh nhếch môi, cười nhàn nhạt. - Nhưng mọi thứ... sao mà bất công với tôi quá...

- ...

- Gần 6 năm, tôi dành tình cảm cho anh gần 6 năm rồi, ngày ngày chứng kiến những cố gắng của mình bị anh gạt phăng đi. Mệt lắm chứ, anh không hiểu được đâu, khi tôi đuổi theo anh mãi từ ngày này qua tháng nọ, mà anh thì chưa bao giờ thật sự nhìn nhận tôi...

- ...

- Tôi đâm đầu vào anh như một thằng đần vậy! Đần đến mức khi Yang Jeongin xuất hiện và anh đem lòng yêu em ấy, tôi vẫn cố chấp bám trụ lại với mớ tình cảm ngu xuẩn của mình. - Gã nghe tiếng Minho thở hắt ra, những hơi thở ngắt quãng run lẩy bẩy, và giọng anh bắt đầu nghẹn ứ lại. - Tôi thật sự không hiểu, vì sao cuộc sống lại đối xử tệ bạc với tôi như thế? Vì sao ngay cả khi Yang Jeongin đã không còn trên đời này nữa... Tôi... vẫn mãi mãi là kẻ thua cuộc?

Và đó là lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết nhau, Bang Chan sững sờ chứng kiến một kẻ cứng rắn như Lee Minho rơi lệ ngay trước mắt gã.

Gã có chút hốt hoảng trước tình thế lạ lẫm vừa rồi, muốn tiến đến an ủi anh, nhưng Minho lùi lại, lắc đầu nhìn gã.

- Tôi nghĩ đã đến lúc mình nên buông tha cho anh...

- Thôi nào, Minho...

- Tình cảm này vừa là thứ đau đớn nhất, vừa là thứ tuyệt vời nhất tôi được trải nhiệm trong đời mình. Nhưng yêu anh chính là tự đày đọa bản thân tôi. Bang Chan, tôi nhớ tôi của những ngày xưa cũ, tôi muốn được quay về, tôi cần phải quay về, một lần nữa... học cách tự yêu thương chính mình.

- Minho, chúng ta... - Bang Chan thở hắt, lại đột nhiên thấy hổ thẹn, không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt đối phương. Gã liếm môi, ngập ngừng một quãng mới tiếp tục. - Chúng ta không nhất thiết phải như thế này...

- Vậy theo anh chúng ta nên như thế nào?

Minho bật cười, cái điệu cười đầy giễu cợt mà đôi khi Bang Chan cũng chán ghét, nhưng sao bây giờ lòng gã lại đau nhói khác lạ. Chắc gã bác sĩ vốn nhận ra, sự mỉa mai trong tràng cười lần này chẳng găm vào người gã như bao lần khác, mà là dành cho chính chủ nhân của nó.

- Ôi Bang Chan, anh sẽ yêu tôi ư? Vì chẳng có cách giải quyết nào tốt hơn ngoài việc anh yêu tôi hoặc tôi từ bỏ anh. Nhưng anh yêu được tôi sao? - Minho lên giọng một chút, đường mày trĩu xuống ngay trên hàng mi ướt sũng nước mắt. - Nhìn xem, quen biết nhau gần 6 năm, nếu anh có thể yêu tôi thì đã yêu từ rất lâu rồi, trước cả khi Yang Jeongin kịp xuất hiện trong đời anh. Nhưng nó đâu có xảy ra đúng chứ?

Bang Chan vì những lời này mà trầm ngâm rất lâu, dường như là tự mình ngẫm về những cảm xúc hỗn độn bên trong dành cho người trước mặt. Gã bác sĩ chẳng cãi được gì, cũng chẳng tìm được hướng giải quyết nào tốt hơn; và Lee Minho biết điều ấy, biết qua loại ánh nhìn khó xử gã mang trên khuôn mặt nhuốm đầy mỏi mệt, nét hốc hác và gầy rộc đi nơi gò má, đường hằn trũng sâu kéo dài dưới mắt khiến gã bác sĩ trông già dặn hơn cái tuổi thật của mình - những hệ quả khốc liệt từ một lối sống tồi tàn đang phá hoại cơ thể gã ta từng phút giây.

Minho cố dằn xuống sự xót xa cứ ngót nghét trồi lên khỏi ngực mình, đọng ứ lại, chốc chốc tan chảy thành lệ nóng trào khỏi khoé mắt anh, cứ như là tiếc rẻ cái mớ xúc cảm thuần khiết và trung thành đã dành cho đối phương gần 6 năm ròng rã, tiếc rẻ những cái đụng chạm tinh tế, những ánh nhìn ân cần, tiếc luôn cả cơ hội được thương người mà anh đã đổi hồn trẻ của mình để giữ lấy. Một kẻ ích kỉ như Lee Minho lúc ấy hẳn là tiếc nhiều thứ lắm, chủ yếu là tiếc cái khoảnh khắc đầu tiên khi tim anh đập lỡ mất một nhịp và rơi tõm xuống bể tình, tiếc những hân hoan và rộn rã trong lòng, tiếc sự thất vọng và những đêm dài nhung nhớ; mà tiếc nhất lại là cái khăn choàng cổ gã để quên ở bến tàu điện ngầm năm đó, anh nhặt lên, hối hả tìm trả lại. Trả khăn, trả ánh mắt và một lời chào hỏi, trả cho gã cái tình tươi rói của tuổi đôi mươi, trả mãi trả hoài 6 năm sau vẫn còn nợ.

Lee Minho nâng tầm mắt, đối diện trực tiếp với ánh nhìn u ám của người nọ. Đôi mắt màu nâu sậm đẫm lệ như một vũng lầy sâu hoắm, cứ mãi hút chặt gã bác sĩ vào, trói lấy tay chân gã và khiến tâm trí gã trở nên mờ mịt. Anh chạm tay lên gương mặt hốc hác của gã, vuốt nhẹ nơi triền mũi cao cao - cái chạm dứt khoát mà đầy yêu thương và tiếc nuối, chẳng hề ngại ngùng như anh vẫn từng hình dung trong những nỗi nhớ triền miên.

- Anh hiểu mà, Bang Chan. Anh có thể yêu những áng văn của tôi, yêu tính cách tôi, yêu mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta, - Minho sụt sùi, cúi xuống thở ra nhè nhẹ, như cố gom lại một chút dũng khí còn vương đâu đó trong cõi lòng trống trải của anh, trước khi tiếp tục. - nhưng anh không thể yêu chính con người tôi như cách anh đã yêu thằng bé ấy. Anh sẽ chẳng bao giờ yêu tôi như cách mà tôi yêu anh.

Cái cách mà Lee Minho lựa chọn từ bỏ mối tình dai dẳng của mình dành cho Bang Chan - bằng phương thức dịu dàng và tốt đẹp nhất - cứ như dao găm cắm thẳng vào lá phổi rệu rã của tay bác sĩ. Ngực gã bị đâm nhiều lần, từng phát chí mạng xuyên qua, để lại những vách thịt rách rưới tuôn đầy máu đỏ. Gã cảm nhận nỗi đau qua từng tế bào, thoi thóp trong sự tuyệt vọng và mất mát, không thể thở, càng không thể lên tiếng cầu cứu.

Gã trơ mắt nhìn Lee Minho - người quan trọng duy nhất còn sót lại trong cuộc đời tối tăm của gã - cũng sắp sửa bỏ gã mà đi. Bản thân gã thì chẳng có quyền gì phản bác, chẳng có cớ gì để níu giữ người ta. Tay bác sĩ lại hiểu rõ hơn ai hết, những gì mà Lee Minho đang thực hiện chính là hi sinh cái tình đơn phương của mình để vẽ một đường thoát cho cả hai. Chẳng qua Bang Chan chỉ không kìm nổi sự buốt giá nơi ổ bụng mình, giống như ai đó vừa khoét mất một cái lỗ, móc hết máu thịt ra, trống hoắc và lạnh tanh.

Lee Minho nhận ra nỗi mất mát của gã. Anh khịt mũi, vờ vịt cười cợt.

- Nhìn anh kìa, sao lại trưng ra bộ mặt đó? Tôi có biến mất luôn đâu? Anh chỉ mất tình yêu của tôi chứ chẳng mất tôi được. - Minho tha thiết nhìn gã, bàn tay di chuyển từ gò má xuống vai, âu yếm trượt một đường dọc theo bắp tay, đến cẳng tay, rồi dừng ở bàn tay run run của gã, siết chặt lấy. - Cả anh và tôi đều cần thời gian để tự chữa lành. Cho đến sau này gặp lại, như những người bạn xa cách đã lâu, hi vọng hai chúng ta không còn ai phải buồn bã nữa.

Lee Minho nuốt khan, đồng thời luyến tiếc buông khỏi tay gã. Anh lùi lại một bước, cúi đầu chào người trước mặt. Lệ nóng đang ứ lại nơi khoé mắt một lần nữa tràn ra, rơi lã chã trên những lớp cỏ mềm. Tầm nhìn của Bang Chan cũng chẳng biết từ lúc nào lại nhoè đi.

Lee Minho dùng ống tay áo lau vội đi hai hàng nước mắt lem nhem. - Tạm biệt anh. Nhớ giữ sức khoẻ! - Anh ngắm nhìn kĩ gương mặt của gã một lúc rất lâu mới xoay lưng bước đi.

- Minho!

Gã gọi với lại, mớ suy nghĩ rối tung như tơ vò chèn cứng cuống học gã, bí bách muốn thoát ra.

- Tôi...

- Anh muốn nói gì?

Lee Minho kiên nhẫn ở lại, cặp mắt phượng đỏ hoe quan sát cách gã bác sĩ bắt đầu hít thở khó khăn. Răng hàm gã cắn chặt vào nhau, như đang dằn lại một guồng cảm xúc quá mạnh sắp tuôn trào, mạnh vượt qua khỏi khả năng của gã có thể kìm nén. Rồi chúng tuôn ra, dòng lệ của gã đàn ông khô khan và cứng nhắc - kẻ chẳng dám khóc ở bất cứ đâu khác ngoài những giấc chiêm bao u ám của chính mình.

- Cám ơn em vì đã luôn kiên nhẫn ở bên cạnh kẻ tồi tệ này... Và tôi xin lỗi, vì đã không thể yêu em như cách em cần được yêu...

Lee Minho ngơ người ra giây lát. Lồng ngực bên trong co thắt dữ dội khi anh chứng kiến biểu cảm méo mó của đối phương, nhìn cách gã ta rơi nước mắt, từng giọt từng giọt nặng trĩu chậm rãi lăn xuống hai bên má, cứ như người đàn ông ấy đang phải chịu đủ mọi loại giày vò tàn khốc nhất thế gian, như thể gã ta đang sợ hãi và run lên bần bật, cầu van ở anh một sự tha thứ cho "tội lỗi" mà chẳng hề do gã gây ra. Chắc gã phải sợ lắm, sợ anh sẽ vì chuyện này mà biệt tăm biệt tích, sợ anh chỉ đang nói dối về một ngày gặp lại tốt đẹp hơn.

Bang Chan sợ nhất là khi gã chỉ vừa lơ là chớp mắt một cái, bên cạnh mình đã chẳng còn một ai.

Minho lặng lẽ cụp mi. Anh nhìn gã, nhẹ nhàng lắc đầu.

- Đừng như thế. Anh không có lỗi gì cả. Yêu anh là lựa chọn của riêng tôi, và nó sẽ luôn là tình cảm mà tôi tự hào. Nhưng nếu anh vẫn cảm thấy áy náy hay gì đó tương tự, hãy hứa với tôi một chuyện được chứ?

- Bất cứ chuyện gì em cần.

Vị tiểu thuyết gia khẽ cười, phiến môi cong cong mang đầy dịu dàng - có lẽ là cử chỉ dịu dàng nhất, thoải mái và tự do nhất mà anh từng dành cho đối phương.

- Vào ngày gặp lại, tôi muốn được nhìn thấy anh của 6 năm trước. Tôi muốn thấy một người đầy hoài bão và ước mơ, chăm chỉ làm việc và biết nghĩ cho tương lai của mình. Tôi muốn thấy... sự hạnh phúc của anh.

Bang Chan hít vào một hơi sâu, nghĩ ngợi chốc lát rồi gật đầu.

- Vậy ngày hôm đó... hãy cho tôi gặp Lee Minho của 6 năm trước. Tôi cũng muốn được gặp lại sự kiêu hãnh của em.

Lee Minho không nhịn được liền bật cười. Có lẽ Bang Chan đã tự nhận xét đúng về mình, gã đúng là một kẻ tồi tệ, tồi tệ theo cách chân thành và tử tế nhất.

- Được. Tôi hứa với anh.

Vào lúc ấy, anh trông ra được những lấp lánh rực lên nơi đáy mắt Bang Chan, như rằng gã mới vừa nhận được một tia hi vọng bé nhỏ để cứu sống chính mình nơi sa mạc cằn cỗi. Lee Minho thì chẳng mong gì hơn việc có thể nhìn thấy mảnh đất chết trong lòng gã ta nảy mầm thêm lần nữa, dù mầm sống ấy có tí hon, yếu ớt và mất rất nhiều thời gian để chăm bón. Vết thương lòng của Lee Minho cũng nhờ sự tồn tại của nó mà bớt nhức nhối đi biết bao nhiêu.

Anh ngập ngừng, ngước mắt trông lên khuôn mặt góc cạnh của Bang Chan, dùng khoảnh khắc này thu hết những long lanh nơi đôi mắt đối phương, ủ cùng bồi hồi bên ngực trái, đem về cất trong lòng, chôn sâu và khóa kín lại.

- Vậy... Hẹn gặp lại anh sớm, dấu yêu của tôi.

.

.

.

//

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro