𝐁𝐄𝐀𝐔𝐓𝐈𝐅𝐔𝐋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng chín, khoảng thời gian mà đất nước Hàn Quốc cũng như các địa điểm khác ở Bắc Bán Cầu trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết, khi mùa thu từ tốn kéo về trên bán đảo thanh bình ấy gần chớm một tháng và để lại muôn vàn sắc màu tại những nơi mà nó đã đi qua. Sự hiện diện của mùa thu trở nên rõ rệt nhất khi sắc vàng đã gần như phủ ngập các con phố phồn hoa, hay bóng dáng của một vài chiếc lá ngả màu dần từ vàng sang đỏ đang mắc lại trên thành vách của những ngôi nhà cổ kính. Và khi đó, dải màu sắc phong phú mà thiên nhiên ban tặng sẽ khiến Seoul vốn náo nhiệt ấy lại càng thêm mơn mởn như thiếu nữ đang độ xuân thì, rực rỡ và cuốn hút.

Đó cũng hẳn là cách mà người ta nhìn nhận về thời điểm chuyển mùa nơi đây, khi mà con người chẳng nhanh chẳng chậm rơi vào choáng ngợp bởi nét đẹp tuyệt mĩ đến từ tấm áo mới mẻ tinh tươm, nhuần thấm thi vị của những cánh bướm khoẻ khoắn vẫy vùng trước hàng ngàn đôi mắt trầm trồ. Nhưng không chỉ có vậy, nhìn ngắm không phải là cách duy nhất để cảm thán về cái đẹp ngày thu. Ẩn sau vẻ đẹp quyến rũ ấy là những nét tinh tế mà con người, thậm chí là với đôi mắt quan sát tỉ mỉ nhất, cũng khó mà nhận ra. Chúng sẽ chỉ được bóc trần và trân trọng bằng tất cả những giác quan khác và sự rung động đến từ trái tim, mà đôi khi đã vô tình bị chính vẻ kì vĩ bên ngoài che lấp mất, một nét đẹp quá đỗi mơ hồ luôn khoác lên mình vỏ bọc mang danh nghệ thuật. Một số ít người vẫn tin vào nó. Cậu tin vào nó, thiếu niên có đôi mắt dịu dàng như chính mùa thu mà cậu yêu thích.

Một con người giản đơn với một tâm hồn giản đơn, chàng trai trẻ luôn tin vào những thứ mang tên cảm quan và ý niệm, những thứ thuộc về sự hoàn hảo đầy mênh mang ảo vọng. Và cũng chỉ có những thứ như thế mới có thể bồi lấp vào khoảng trống trải trong tâm can cậu trai trẻ, khi cậu ngây ngốc chứng kiến cái cách mà ánh sáng dần rời bỏ cuộc đời mình, chỉ để lại một mảng tăm tối tựa dải băng đen quấn chặt lấy hai mắt cậu không rời. Thế nhưng thiếu niên ấy lại yêu quý cuộc sống của mình hơn bao giờ hết. Bằng cách này hay cách khác, cậu vươn lên mạnh mẽ như một chồi non xanh mởn, hướng đôi mắt lên bầu trời cao tít rồi tự vẽ ra những mĩ cảnh hoàn hảo nhất cho chính mình.

Đó luôn là cách mà thiếu niên ấy sinh tồn và trưởng thành, chính trong vọng tưởng của tâm trí và xúc cảm của trái tim. Thậm chí bức hoạ cậu thêu dệt nên có là dối trá đi chăng nữa thì đó vẫn là thứ dối trá đẹp đẽ nhất mà cậu có thể nương dựa trong lúc bóng tối đã hoàn toàn ngự trị cuộc sống mình.

Hàng ngày, như một thói quen đã hình thành từ bao giờ, cậu mải miết rong ruổi trên các con đường nhộn nhịp của Seoul, cố gắng mường tượng lại quang cảnh mà bản thân đã khắc sâu vào khối óc và nghe thanh âm của cuộc sống yên bình trôi qua, nghe tiếng chuông xe đạp vang lên leng keng ở mỗi khúc quanh, ngửi mùi bột bánh thơm nức từ các lò bánh mì vào sáng sớm, hay chỉ đơn giản là được cảm nhận về sự tồn tại của những người dân nơi đây: âm thanh của họ, hơi ấm của họ mỗi khi hai bên đứng cạnh nhau, và đôi lúc là cả mùi nước hoa thoảng dịu từ các cô gái trẻ trên phố...

Hôm nay, thiếu niên ấy đã dừng chân tại bờ sông Hàn thơ mộng, nơi chia đôi thủ đô phồn hoa ra làm hai nửa, hơi thở trong ngần của thành phố, mà chẳng vì bất cứ lí do đặc biệt nào cả. Cậu yên vị trên một băng ghế ven bờ, gần cầu Banpo nhất, lặng lẽ thưởng thức chuỗi thanh âm ngập tràn sức sống bao quanh mình. Đôi phiến ngón e ấp bên dưới tay áo len màu trắng rộng thùng thình, lâu lâu lại khẽ khàng nhịp lên đùi nom trông có vẻ thoải mái lắm. Cậu chàng khá tự hào về cảm nhận của mình, vì vào giờ phút ấy dường như không một ai khác có thể hiểu hết được vẻ đẹp thật sự của thành phố ngoại trừ cậu.

Tựa ra sau lưng ghế, cậu cười tủm tỉm trước thanh âm rào rào nghe như một cơn mưa trút vội vã, mà cậu chắc chắn nó thuộc về đài phun nước khổng lồ nằm ngay trên cầu Banpo. Khi tập trung vào âm thanh đó, cậu chẳng còn nghe thấy tiếng gió lướt qua mình nữa, nhưng lại vẫn có thể ngửi được nó một cách rất rõ ràng, chính từ những mùi vị vô tình bị nó mang theo: mùi ngai ngái của thảm cỏ xanh quyện cùng hơi sương, mùi nước hoa hay các loại mĩ phẩm từ những người đi đường, mùi nắng hanh hanh phủ trên những rặng cây ven bờ, và cả một thứ mùi khá lạ lẫm với cậu xen vào, chẳng hề khó ngửi nhưng cũng không nồng nàn dễ chịu.

Nó nom như, mùi màu nước.

Không, không phải loại màu phế phẩm rẻ tiền, mà là loại chuyên dụng của sinh viên mĩ thuật hoặc các họa sĩ. Cậu chắc chắn đã ngửi qua nó vài lần trước đây lúc đi ngang qua phòng mĩ thuật của trường.

Nếu thế, hẳn là có ai đó đang vẽ tranh ở gần đây.

Cậu giật mình, hơi co chân lại khi cảm nhận như có một vật gì đó vừa mới chạm rất nhẹ vào mũi chân mình.

Cậu khom người và khuơ tay một cách lơ đãng quanh chân, nơi đã truyền tới cảm giác va chạm thật khẽ khàng vừa rồi, cho đến khi những đầu ngón tay đụng phải một vật đang lăn lóc trên mặt phẳng lót đá bên dưới. Nó cứng và thuôn dài như một chiếc đũa, thân nhẵn, một đầu hơi vát gọn và đầu kia thì thật mềm mại. Cậu mỉm cười, ve vuốt lên những sợi lông mịn và cảm nhận một chút dinh dính trong lòng bàn tay cùng những đầu ngón tay nơi đã cầm vào nó. Giờ thì cậu có thể chắc chắn về thứ ấy, cậu biết chính xác nó là gì, không phải riêng về xúc giác mà còn vì thứ mùi quen thuộc mà cậu đã ngửi được trước đó.

Một cây cọ vẽ.

- Xin lỗi, nó là của mình đấy.

Những bước chân nhanh nhẹn khảm xuống bề mặt nham nhám của lớp đá lát xung quanh bờ sông, từng nhịp đều đặn thôi thúc ngay bên thính giác cậu.

Cậu siết chặt cây cọ trong lòng bàn tay, cả cơ thể đã bắt đầu sượng lại ngay bên dưới dải nắng sớm ấm áp. Tiếng bước chân ngày càng gần từ người nọ khiến cho tim cậu nhảy loạn.

Người nọ dừng lại ngay trước mặt cậu, tiếp đến là một chuỗi thanh âm êm dịu rơi khỏi đầu môi đối phương, chậm rãi rót vào tai cậu những dao động ban sơ rất đỗi đẹp đẽ.

- Cho phép mình được lấy lại nó nhé!

Thì ra, thứ khiến cậu trở nên hồi hộp không phải là những tiếng bước chân của người kia, mà chính là giọng nói của anh ta.

Ấy chính là ngữ điệu đắt giá được thốt ra từ miệng của một con người lịch thiệp, không vồn vã cũng chẳng rề rà. Từng chữ phát âm tròn trĩnh du dương như một bản giao hưởng cổ điển, âm vực vững vàng nhưng chẳng kém phần mềm mỏng đó mang đến cho người ta một cảm giác an toàn thật lạ lùng. Bởi vì nó chứa đựng tất thảy những điều tươi đẹp nhất mà cậu có thể nghĩ đến vào lúc ấy: tự do và lạc quan, bình yên nơi mái ấm, sự quan tâm của một con người giàu tình cảm. Thế nhưng, thứ khiến cậu vui mừng đến mức không giấu nổi nụ cười lại chính là sự cao quý xen lẫn một chút xa cách trong giọng nói đối phương, thứ vốn dĩ chỉ thuộc về những kẻ luôn hướng đến sự hoàn hảo và cái đẹp duy mĩ.

Những kẻ giống như cậu.

Cậu ngẩng mặt, chỉ đủ để cảm nhận cái ấm áp của nắng lan dần ra trên đôi gò má, rồi lại nhẹ mỉm cười, tay nâng cây cọ hướng về phía trước, nơi mà cậu chắc rằng người nọ đang đứng như ý muốn bảo anh ta hãy nhận lại vật thuộc về mình.

Đối phương mỉm cười, mái tóc dài đen nhánh chạm vai được buộc gọn gàng. Anh vươn tay đến, lúc ấy mới chợt nhận ra bàn tay của hai người có kích cỡ chênh lệch nhau khá rõ rệt. Trong suốt những năm tháng qua kể từ khi biết nhận thức, anh chưa từng nghĩ đến một ngày mình lại phải thầm ngây ngất cảm thán về đôi tay của một người con trai khác. Anh quan sát cái cách mà những ngón tay trắng trẻo của cậu thả lỏng và buông dần khi anh kéo cây cọ về phía mình, quá sức chậm rãi so với mức bình thường.

- Cám ơn nhé! - Anh nói bâng quơ, có chút ngạc nhiên khi phát hiện những vệt màu bị dây ra trên đôi bàn tay đối phương. - Sao cậu lại cầm vào đầu cọ thế? Tay dính đầy màu rồi!

Anh thấy bàn tay cậu hơi co giật, như thể vừa sực tỉnh và ngỡ ra một điều gì đó. Nhưng rồi cậu chỉ cười xoà, khẽ khàng nhún vai, đồng thời rút tay về cùng với một câu đáp ngắn gọn.

- Không sao đâu!

- Woah giọng cậu trầm nghe hay thật đó! - Anh giật mình, không ngăn kịp bản thân thốt lên một câu cảm thán, và nó khiến đối phương bật ra vài tiếng cười khúc khích.

- Cám ơn cậu.

- À phải rồi, mình có khăn giấy này. - Anh mở khoá chiếc túi đeo chéo bên hông, lục lọi chốc lát rồi kéo ra một túi giấy ướt nhỏ, đưa về trước. - Cậu lau tay đi nhé.

- Cám ơn. - Người đối diện vui vẻ nhận lấy, nhưng cậu cầm trượt nó dù khoảng cách giữa đôi bên còn chẳng tới một mét. Những ngón tay nhỏ nhắn sượt qua túi giấy ướt trên tay anh, rồi dường như xấu hổ, khẽ khàng co lại và lẩn trốn bên dưới ống tay áo thùng thình.

Có điều gì đấy không bình thường ở chàng thiếu niên kia. Anh chỉ vừa mới để ý rằng cậu đã chẳng nhìn thẳng vào mình trong lúc hai người đang giao tiếp. Hơn nữa, thậm chí là khi đang ngước trực diện lên ánh mặt trời chói chang, cậu cũng không hề nheo mắt dù chỉ là một lần.

Và đó là lúc trong anh dường như vỡ lẽ ra một vài điều mơ hồ.

- À, để mình lau giúp cho. - Anh cố gắng không phản ứng lại một cách thái quá, nhanh chóng rút vài tờ ra khỏi túi giấy ướt và nhẹ nhàng miết chúng trên làn da của đối phương, cẩn thận lau sạch những vệt màu dinh dính trên từng kẽ ngón tay, cảm nhận tạo vật bé nhỏ kia hơi gồng cứng lại trước những cái đụng chạm từ anh.

- Mắt của cậu... - Anh mở lời một cách ấp úng trước khi bộ não kịp vận hành và khoá chặt cái miệng tò mò của chủ nhân nó. Anh thừa biết đấy không phải là một chuyện hay ho gì để hỏi thẳng, thậm chí đối với một vài người nhạy cảm, điều đó có thể sẽ trở nên thô lỗ và khiến người nghe bị tổn thương, nhưng có cái gì đấy từ bên trong cứ mãi thôi thúc anh phải bật ra những câu hỏi han vô cớ, và anh sẽ tạm thời đổ lỗi cho tính tò mò không đúng lúc của mình.

- Phải, mình là một người khiếm thị. Không bẩm sinh. - Cậu cười cười, chất giọng ấm áp đáp lại anh nhẹ hẫng, một phản ứng quá đỗi bình thản so với dự đoán của anh. - Mình bị tai nạn cách đây gần hai năm, ban đầu thì cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng, nhưng thị lực của mình ngày càng tệ dần đi sau chấn thương, đến thời điểm bốn tháng trước thì mình gần như không còn nhìn thấy gì nữa...

Cậu kết thúc lời nói bằng một ý cười nhè nhẹ trên môi, và rồi anh chợt cảm thấy như có một sức ép nặng nề vừa dập xuống trên vai mình. Anh không biết bản thân nên tỏ ra tiếc nuối, vì rằng đôi mắt đẹp đẽ kia thật ra chẳng nhìn được bất cứ thứ gì khác ngoài một mảng tối tăm vô tận, hay là thầm khâm phục thiếu niên trước mặt, vì rằng cậu ta vẫn có thể lạc quan sống chung với sự thật đau đớn ấy và ngồi ở đây từ tốn kể lại nó cho một kẻ xa lạ như anh.

Cậu vẫn còn rất trẻ, một người trẻ tuổi mang trên từng đường nét hoàn mĩ nơi gương mặt mình cả một tương lai sáng lạn, sự năng động và biết bao hoài bão mơ ước, vậy mà hiện giờ lại chỉ có thể ngồi đây cười nhạt, cười với anh, nhưng dường như cũng là tự cười khổ cho chính mình.

- Mình xin lỗi...

Miệng anh lắp bắp thốt ra một vài chữ. Anh không phải là loại người dễ dàng trở nên lúng túng trước ai đó, thế nhưng khi đối diện với đôi mắt của cậu, cổ họng anh lại đột nhiên nghẹn ứ lại. Đôi mắt kia vốn chẳng nhìn thấy anh vào giờ phút này, còn anh lại nhìn ra được rất nhiều thứ ẩn sâu bên trong ánh mắt vô thần ấy. Đôi mắt ươn ướt mang một màu nâu gỗ trầm, vừa đủ nhiệt huyết, vừa đủ ấm áp dịu dàng, sắc màu mà bản thân anh luôn luôn yêu thích. Chúa ôi, cứ thử nghĩ mà xem, hẳn là chúng sẽ còn xinh đẹp hơn bội phần nếu như mang thần thái cùng sự thông minh của người con trai này mà nhìn thẳng về phía anh... Tuy vậy, anh phải thừa nhận, ánh nhìn hiện tại của cậu cũng không có vẻ buồn đau hay tuyệt vọng, chỉ có những khoảng bình yên nhẹ nhàng trôi qua nơi đáy mắt, khiến cho người đối diện bỗng dưng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm an yên...

- Sao lại xin lỗi? Cậu có làm gì sai đâu?

- Lẽ ra mình không nên hỏi...

- Ôi không sao mà... Mỗi lần được chia sẻ chuyện này cho người khác là mỗi lần lòng mình dễ chịu hơn. Cậu đang giúp mình ấy chứ!

Đối phương cười tít mắt lại, đúng cái vẻ tươi rói căng tràn sức sống mà anh hay mô tả như một mùa xuân thanh mát, là màu mật ong vàng nâu đặc quánh và ngọt ngào, hoặc một đoá Tulip cam rực rỡ dưới nắng - ôi, đúng thế, là hoa Tulip cam, anh có lẽ sẽ vẽ cho mình một đoá vào ngay buổi chiều hôm đó.

- Với cả cái này cũng không phải không chữa được, cậu biết đấy, chỉ cần đợi tin từ bệnh viện thông báo có bộ phận thay thế thích hợp, đến đó làm một vài xét nghiệm rồi lên lịch phẫu thuật. Thời gian bình phục cũng không lâu tới vậy. Chỉ là... chi phí hơi nặng một tẹo. Gia đình mình không khá mấy, trước kia mình có thể đi làm thêm để trả tiền học và phụ mẹ nhưng bây giờ thì mình chịu hẳn haha! Chắc là cứ chờ thế này đến khi gom đủ thôi!

Anh bất giác im lặng và thả lỏng hai vai chút ít, cảm thấy bản thân đôi khi không thể dùng suy nghĩ của mình để áp đặt lên người khác, cũng giống như anh hiện tại chẳng thể nào hiểu nổi người đang ngồi trước mặt anh đang nghĩ gì trong đầu, chỉ thấy hai cánh môi phớt hồng của người nọ cong lên dịu dàng, mái đầu nghiêng nghiêng và những sợi tóc vàng óng theo đó rũ nhẹ xuống vành tai ửng đỏ.

- Cơ mà, cậu là hoạ sĩ đúng không? - Cậu hỏi, đôi mày sắc nét khẽ nhướn, tò mò một cách lém lỉnh.

- À không phải, ít nhất thì vẫn chưa phải. - Anh lắc đầu khuơ tay, dường như quên bẵng đi việc chàng trai trước mặt mình không thể thấy được điều đó. - Mình là sinh viên năm cuối chuyên ngành mĩ thuật.

- Tuyệt quá! Cậu học ở đâu thế?

- Đại học Nghệ Thuật ChuGye.

Anh thấy nét rạng rỡ sáng bừng lên nơi gương mặt cậu, miệng bật ra một tiếng thở hắt. - Thật hả? Mình cũng học ở ChuGye ấy, khoa âm nhạc. À, thật ra thì mình đang bảo lưu tạm thời nhưng... - Cậu gãi đầu, ngập ngừng, nụ cười trên môi phai đi trong giây lát trước khi cậu vội vã đổi chủ đề, chủ động chìa một bàn tay về trước. - Dù sao thì, chúng ta chính thức làm quen lại nhé. Mình là Lee Felix, rất vui được gặp cậu.

Anh lưỡng lự nhìn bàn tay bé xíu của đối phương bị tay áo che đi gần nửa, sau một vài giây chần chừ cuối cùng cũng quyết định nắm lấy, nhìn cái cách nó vừa vặn lọt thõm bên trong và được các ngón tay thuôn dài của anh bao bọc cẩn thận, cảm giác quá đỗi dễ chịu...

- Mình là Hwang Hyunjin.

- Hwang Hyunjin? Hyunjin, người có tác phẩm thi cuối kì năm 2 được trưng bày ở sảnh chính của trường?

- À, đúng rồi, là mình.

Felix níu chặt lấy tay anh, thích thú đung đưa như một đứa trẻ được tặng kẹo. Tiếng cậu cười giòn tan trong cái nắng vàng ươm buổi sớm.

- Không tin được là mình gặp cậu như thế này, mọi người ở trường hay kể về cậu lắm, các bạn học khoa âm nhạc của mình cũng vậy, mặc dù mình chưa gặp mặt cậu bao giờ nhưng... Ý mình là, cậu rất nổi tiếng ở trường ấy. Mình rất, rất, rất thích tranh của cậu...

Hyunjin quan sát cái cách Felix tíu tít kể về chuỵên các bạn học cùng khoa đã ngưỡng mộ anh như thế nào, rằng anh điển trai và rất lịch thiệp, trong khi chẳng hề nhận ra bản thân vẫn còn đang khư khư nắm tay anh. Đây không phải là lần đầu tiên Hyunjin nghe những lời ngợi khen tương tự. Anh cũng không hẳn là ghét bỏ chúng, chỉ là đôi khi anh chán ngán việc mọi người thường nói về vẻ ngoài của anh nhiều hơn là năng khiếu hội họa và những tác phẩm anh tạo ra. Chúng khiến anh đôi lúc ước rằng gương mặt này không thuộc về mình. Thế nhưng, cậu bạn Lee Felix lại có chút khác biệt. Cậu sẽ bắt đầu kể lể bằng "bọn họ nói..., còn mình thì...", sau đấy sẽ thao thao bất tuyệt về cảm xúc lần đầu tiên khi nhìn thấy tác phẩm của anh, rằng ấn tượng đó vẫn in sâu vào tâm trí cậu cho dù đã qua một thời gian dài, kể về lần cậu ngây ra như phỗng hơn năm phút chỉ để ngắm nghía bức tranh của anh ở góc trưng bày ngoài sảnh chính. Cậu phấn khích ca thán nó bằng tất cả những xúc cảm chân thật nhất, như thể nó là một báu vật vô giá, và chủ nhân của báu vật kia thì cảm thấy tim mình như được sưởi ấm, những đốm lửa nhỏ tí tách bén vào từng mạch máu, cháy lan ra khắp cơ thể anh.

Hyunjin không tự chủ hạ thấp tầm mắt, mơ màng đặt trên phiến môi đầy đặn của đối phương, nhìn cách hai cánh môi hồng nhuận khép mở và thi thoảng lại cong nhẹ khoé miệng, để lộ ra những chiếc răng trắng xinh và đều tăm tắp. Anh nuốt khan, vội vã đảo mắt đến nơi khác, đồng thời khéo léo gỡ tay Felix ra khỏi bàn tay mình, cố gắng không khiến mọi chuyện trở nên kì quặc và làm cậu ngại ngùng không đáng.

- Felix, Cậu có muốn... - Hyunjin liếm môi, thầm mừng vì Felix ít ra sẽ chẳng thấy được sự bối rối rõ rệt trên gương mặt mình. - Ừm, đi ăn gì đó cùng mình không? Kiểu như, tìm chỗ nào đó tiện nói chuyện hơn ấy... Mình hơi đói và mình nghĩ sẽ rất tuyệt nếu được đi ăn cùng bạn mới.

Dù có chút ngạc nhiên trước sự đường đột từ anh, Felix đã thật sự nghĩ ngợi về nó trong chốc lát. Cậu ngẩng mặt, hướng đôi mắt vô hồn của mình về phía anh, như cố gắng tạo ra một cử chỉ kết nối nhỏ với đối phương.

- Xin lỗi, mình cũng muốn lắm nhưng mình vừa dùng bữa sáng ở nhà cách đây không lâu rồi.

- À, vậy sao... - Hyunjin buồn rầu đáp, giọng lí nhí. Anh cũng không muốn tỏ ra quá tiếc nuối vì cái chuyện cỏn con như vậy đâu, nhưng bản thân anh thì chẳng tài nào phớt lờ được cảm giác thất vọng kì quặc đang chảy lan trong ngực mình.

- Nhưng mà, một tách sô cô la sữa trong cái thời tiết này nghe có vẻ ổn đấy chứ nhỉ? - Felix nói tiếp, khúc khích cười, gương mặt nhỏ nhắn rộ lên những nét hồn nhiên đáng yêu.

Và đó là lần đầu tiên trong cả cuộc đời mình, Hwang Hyunjin công nhận việc dậy sớm vào ngày nghỉ để ra bờ sông vẽ tranh là một sự lựa chọn vô cùng sáng suốt.

.

Hai người dừng chân tại một tiệm cà phê cổ điển gần công viên, nơi ưa thích của Felix. Ngôi nhà màu nâu be bé nép mình bên dưới hàng lá phong vàng rợp. Hyunjin ngó qua dãy xe đạp được sắp xếp gọn gàng bên hông cửa tiệm, mùi cà phê rang thơm ngào ngạt vuốt qua hai cánh mũi ngay khi anh đẩy cửa bước vào trong, tạm thời đem đến cho người ta sự khoan khoái dễ chịu. Anh gọi cho mình và Felix mỗi người một cốc sô cô la sữa nóng, kèm theo hai bánh Croissant lớn, mà theo như lời cậu nói, bánh Croissant ở đây là đỉnh cao của nghệ thuật làm bánh, rằng anh sẽ chẳng tìm được nơi nào khác nướng ra được mùi vị đặc trưng của croissant nguyên bản từ phương Tây. Chắc bởi vì thế nên người ngoại quốc lui tới nơi đây cũng đông hơn bình thường.

Hyunjin không phải đợi quá lâu trước khi anh nhận được khay thức ăn từ nhân viên phục vụ, mùi bánh nướng nịnh mũi thành công khiến dạ dày của anh thêm cồn cào.

Felix đã sớm tìm được cho hai người một chỗ ngồi bên ngoài, cũng là chỗ yêu thích của cậu. Cậu bảo rằng ngồi ở ngoài có thể vừa thưởng thức cà phê và nhâm nhi bánh ngọt, vừa tận hưởng những đợt gió thu hanh hanh và nghe lỏm vài ba mẩu chuyện nhỏ không đầu không đuôi từ người qua đường, thứ mà họ sẽ chẳng bao giờ trải nghiệm được khi ngồi bên trong.

Khoé môi Felix cong lên ngay khi cậu nghe thấy những tiếng bước chân anh đến gần, nụ cười lại càng thêm rạng rỡ khi anh đặt chiếc khay xuống mặt bàn bằng gỗ ép. Cậu tranh thủ hít vào mùi thơm ngây ngất của lớp bơ vàng óng phủ trên mặt bánh trước khi nó bị những cơn gió mùa bên ngoài làm loãng mất.

- Của cậu này. Nóng đấy! - Hyunjin nhấc đồ uống khỏi khay và để nó ở một chỗ gần Felix, nhẹ nhàng cầm tay cậu chạm vào quai cốc để cậu biết được chính xác vị trí của nó. Anh thực hiện việc tương tự với đĩa bánh, còn không quên sắp xếp dao nĩa gọn gàng hai bên, và vẫn với vẻ dịu dàng đó, anh cầm tay cậu đặt lên những vật bằng kim loại sáng bóng, giúp cậu nhận biết rõ ràng từng vật dụng ở trên mặt bàn.

Felix mỉm cười, đuôi mắt cong cong tựa mảnh trăng non. - Cậu chu đáo thật. Mình có thể tự làm được mà.

Hyunjin dừng hành động của mình, rụt rè thu tay lại, đôi má ửng lên một mảng hồng hào. - Vì có đồ nóng và vật sắc bén nên mình sợ cậu bị thương. Xin lỗi nhé, mình làm hơi quá à?

- Không phải vậy. - Cậu chống cằm, đôi mắt nâu mơ màng hướng về phía anh, trông như kiểu vào giờ phút ấy, chúng có thể nhìn thấu được toàn bộ sự xấu hổ cùng bối rối của đối phương. Felix nửa đùa nửa thật dùng tông giọng trầm ấm của mình mà cảm thán. - Cậu khiến mình hạnh phúc lắm!

Hwang Hyunjin làm sao ấy nhỉ? Cũng có thể vì đói bụng quá nên bị hạ đường huyết, nhưng anh thề rằng cảnh vật xung quanh mình vừa mới chao đảo dữ dội.

Anh hắng giọng, lật đật cầm nĩa và dao lên định cắt một miếng bánh nhét vào miệng. Felix nghe tiếng dao nĩa khua leng keng vào nhau thì vội vàng ngăn anh lại, cậu nhoẻn miệng.

- Ăn Croissant đúng cách không phải vậy đâu. Để mình chỉ cho.

Cậu men theo thành đĩa, cầm lấy chiếc bánh bằng tay không và dùng hai ngón bẻ nhẹ một miếng. Hyunjin tròn mắt quan sát từng lớp thịt bánh vàng ươm tách nhau ra, vỏ bánh phủ bơ giòn rụm, rơi vụn li ti trên chiếc đĩa sứ trắng tinh. Felix nhúng miếng bánh nhỏ vào cốc sô cô la bên cạnh, đưa lên môi cắn một miếng. Hyunjin nhìn cách cậu thích thú chun mũi và ngúng nguẩy hai vai, không ngờ đến việc đơn giản như ăn một miếng bánh cũng có thể khiến cho một người tỏ ra hạnh phúc đến thế.

Cậu im lặng, hướng về phía anh cười cười như chờ đợi. Hyunjin hiểu ý liền bắt chước bẻ một miếng bánh nhỏ nhúng vào cốc sô cô la của mình. Anh bỏ nó vào miệng, cảm nhận lớp bơ mằn mặn được nướng cháy vừa phải quyện cùng vị ngọt bùi của sô cô la sữa tan chảy nơi đầu lưỡi, đánh thức toàn bộ vị giác của anh thật dễ dàng.

Hyunjin xuýt xoa, dùng tay che miệng của mình để cố nhai nuốt hết miếng bánh trước khi có thể nói gì đó, gần như quên mất sự thật rằng Lee Felix sẽ chẳng thấy được cái bộ dạng chẳng mấy đẹp đẽ ấy của anh.

- Ngon quá! Ngon thật sự đó!

- Đúng chưa? Croissant phải ăn như vậy!

Felix phá lên cười, nom như đang vô cùng tự hào. Cậu chàng bẻ thêm một miếng nhỏ cho vào miệng và hớp một ngụm sô cô la nóng, sau mỗi lần lại tỏ ra cực kì thỏa mãn.

Hyunjin vừa phát hiện Felix là kiểu người sẽ chủ động nói chuyện rất nhiều, miễn là cả hai tìm được một chủ đề khiến cậu hứng thú. Cậu sẽ kể về những chuyện trên trời dưới đất bằng cả giọng nói và toàn bộ ngôn ngữ hình thể của mình - điều mà Hyunjin cảm thấy khá dễ thương. Kiểu như, khi người ta đặt đam mê vào thứ gì đó thì sẽ trở nên phấn khích hơn bình thường, cũng giống hệt bản thân Hyunjin khi anh nói về những phạm trù liên quan đến mĩ thuật. Mỗi lúc như vậy, Felix sẽ chỉ im lặng lắng nghe, không phải kiểu nghe vờ vịt qua loa, mà là nghe rất chăm chú rồi suy nghĩ và bình phẩm về những chi tiết mà thường ít ai để ý. Anh có thể cảm nhận được sự tập trung của cậu ngay cả khi hai người không thể kết nối ánh mắt.

Đã lâu lắm rồi Hyunjin mới có một buổi trò chuyện đúng nghĩa, một buổi trò chuyện mà anh không cảm thấy chính mình cô đơn. Thông thường, bọn họ sẽ luôn đặt bản thân vào vị trí trung tâm, giả vờ lắng nghe anh nói chỉ để tìm một kẽ hở, thẳng thừng chen vào và lái chủ đề quay trở lại những chuyện của họ. Hyunjin ghét cay ghét đắng cái kiểu ấy, mà xung quanh anh thì đầy rẫy những kẻ ích kỉ như vậy. Chắc cũng vì thế nên khi gặp được Felix, anh có cảm giác như cuối cùng chính mình cũng đã được ai đó thấu hiểu và sẻ chia.

Felix kể rằng gia đình cậu trước kia từng sống ở Thuỵ Sĩ trong suốt những năm tháng học trung học, tại thành phố Geneva yên bình, trước khi chuyển về Hàn Quốc vào năm cậu lên lớp 10. Cậu bảo mùa thu ở Hàn Quốc và Thuỵ Sĩ sẽ có đôi chút khác biệt, từ độ ẩm không khí cho đến sự biến chuyển của màu lá. Còn Hyunjin thì say sưa đắm mình trong trí tưởng tượng của anh, về những con đường mang kiến trúc La Mã truyền thống, những ngôi nhà với mái ngói đỏ san sát nhau, tường vách vàng sậm và những ô cửa đúc vuông vắn được trang trí bằng các hoạ tiết cầu kì. Anh vẽ lại chúng trong khối óc của mình, theo từng lời mà Felix kể, một bức hoạ cảnh quang quá đỗi trữ tình.

Chà, phải chi Hyunjin được sống ở đấy. Nếu thế, vào mùa thu anh hẳn sẽ không màng đến cả việc ngủ. Anh phải chú tâm mà vẽ, vẽ cho bằng hết sự xinh đẹp và sắc sảo nọ, nếu không thì chẳng kịp trước khi mùa thu trôi đi.

Felix lại bông đùa. - Sao phải vội. Mình sẽ chụp lại tất tần tật cảnh đẹp, để cậu vẽ dần, vẽ đến khi đông đến cũng chẳng sao.

- Cậu sẽ dẫn mình đi tham quan đúng chứ?

- Đúng rồi, mình sẽ đi cùng cậu đến những chỗ đẹp nhất ở Geneva, cùng đi cà phê và đi ăn ở những tiệm bánh ngon nhất tại đó.

- Mỗi ngày?

- Ừ, mỗi ngày!

Cả hai đồng thanh cười phá lên, như rằng những kế hoạch vui vẻ ấy đều sẽ trở thành sự thật trong một tương lai rất gần, có thể là vào ngay ngày mai, hoặc ngày kia, khi Hyunjin hình dung ra quang cảnh anh và cậu đi bộ san sát nhau trên những con phố cổ lát đá, vai chạm vai qua lớp áo khoác dày sụ. Đôi mắt của Felix không bị tổn thương, và cậu có thể trông thấy anh rõ ràng trong lúc cả hai đang nhoẻn môi cười cùng nhau. Chao ôi, cảnh tượng đó sẽ xinh đẹp biết nhường nào...

.

Họ chỉ quyết định rời đi khi hai cốc sô cô la đã cạn đến đáy và trên chiếc đĩa sứ trắng chẳng còn lại gì ngoài những mẩu vụn màu cam bé tẹo.

Hyunjin ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà. Cậu cười, bảo rằng có nơi này cần ghé qua trên đường về, nếu anh không phiền thì có thể cùng cậu tới đó.

Chẳng cần phải nghĩ, Hwang Hyunjin tất nhiên là không cảm thấy phiền rồi.

Felix lấy gậy chỉ đường được gập gọn từ trong ba lô, duỗi thẳng nó ra. À, bây giờ thì cậu trông giống một người khiếm thị hơn rồi đấy.

- Mình sẽ tự đi. Cậu chỉ cần đi bên cạnh mình là được.

- Ừ...

Felix gật gù, chân bắt đầu di chuyển. So với một người khiếm thị thì cậu trông có vẻ khá thuần thục đường đi nước bước. Hyunjin đã rất lo lắng mỗi lần cả hai sắp đi đến một nấc thang hay gặp phải những phần gồ lên đột ngột trên đường, nhưng Felix đã chủ động né tránh mọi thứ trước cả khi anh kịp mở miệng cảnh báo cậu. Cậu ấy thuộc nằm lòng từng ngóc ngách trên đoạn đường này, và Hyunjin nhanh chóng học cách lặng lẽ đi bên cạnh cậu thay vì lo lắng thừa thãi.

Cậu ghé qua một cửa hàng thú cưng, mua thức ăn cho mèo, một túi nho nhỏ với đầy đủ các loại hạt và pa tê bên trong.

Hyunjin có chút thắc mắc nhưng chưa tiện hỏi, cho tới khi anh theo cậu đi mãi đến một tuyến đường sắt thì mọi chuyện mới rõ ràng.

Felix mon men đi đến những lùm cây bên đường, tay lắc mạnh túi thức ăn tạo ra những tiếng động gây chú ý, và lúc đó Hyunjin bắt đầu nghe thấy loáng thoáng những tiếng mèo kêu.

Lũ mèo hoang chẳng mất quá nhiều thời gian để quây quần xung quanh cậu, tầm 6 đến 7 con gì đấy, lớn có bé có, với những bộ lông dài và rối bời đủ màu sắc khác nhau.

Felix trở nên đặc biệt vui vẻ, cậu vuốt ve và gãi lưng cho chúng hệt như lũ mèo nhà ngoan ngoãn. Chắc những con mèo hoang này vốn đã quen với cậu từ lâu. Chúng dụi đầu vào chân cậu và kêu meo meo làm nũng, thứ tự từng con một xếp hàng chờ tới lượt được cho ăn.

Hyunjin chỉ dám đứng từ xa quan sát bọn họ chơi đùa, sợ rằng mình đến gần sẽ làm lũ mèo sợ hãi chạy đi mất.

Tiếng còi tàu hoả rít lên ngày một gần, và trước khi anh kịp nhắc cậu cẩn thận, Felix đã chủ động lùi về sau ở một chỗ an toàn hơn. Cậu ngồi xổm, đặt túi thức ăn bên chân và dang rộng cả hai tay, lùa lũ mèo hoang nheo nhúc xung quanh vào lòng mình. Cậu xoa đầu từng con, nhẩm đếm xem đã đủ số lượng chưa, sau đó ôm ghì lấy chúng ngay khi đoàn tàu hoả chạy ngang qua.

Mèo hoang là loài vật có bản năng sinh tồn vô cùng tốt, chúng sẽ chẳng đời nào bị khối kim loại to lớn và ồn ào kia đâm trúng, nhưng bằng một cách nào đó, Felix vẫn cố dùng cả cơ thể mình để bao bọc chúng, chẳng để lọt ra bất cứ một con nào.

Anh nhìn hình dáng lom khom của cậu ở phía xa, một mẩu bé xíu ngồi thụp trên lớp đất sỏi khô cằn, dưới dải nắng vàng óng ánh màu vỏ chanh. Lũ mèo ngoan ngoãn ở yên trong cái ôm của cậu, thi thoảng lại kêu lên meo meo.

Trong lòng Hyunjin có một đợt sóng cuộn trào, mạnh mẽ dao động, khiến toàn thân anh tê dại và nơi khoé mắt truyền tới cảm giác cay cay.

Hwang Hyunjin dường như nhận ra, Lee Felix có lẽ là một trong những tạo vật thuần khiết nhất còn sót lại trong cõi hỗn mang của loài người.

.

.

.

Lúc Hyunjin đưa cậu về tới nhà, mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu. Anh bị mẹ cậu giữ lại dùng bữa trưa.

Felix rất giống mẹ của mình, một người phụ nữ đôn hậu với dáng người nhỏ nhắn và một nụ cười dịu dàng như ánh ban mai.

Anh tạm treo túi xách và dụng cụ mĩ thuật của mình lên mắc treo cạnh cửa, lẫn thẫn theo chân Felix vào bên trong. Ngay khi cửa chính được đóng lại, cậu gấp gọn chiếc gậy dẫn đường của mình và nhét nó trở vào ba lô, sau đó thoải mái di chuyển qua lại giữa mọi nơi trong nhà như một người bình thường. Lúc không có chiếc gậy trên tay, quả thật rất khó để nhận biết rằng Felix là một người khiếm thị - Hyunjin thầm nghĩ khi cậu bỏ anh lại ngoài phòng khách một mình và chạy tọt vào trong cất đồ, trong lúc mẹ cậu vẫn còn đang loay hoay dưới bếp.

Anh chậm rãi dạo một vòng quanh phòng khách, ngắm nghía đôi chút những kệ tủ trưng bày các loại huy chương và bằng khen.

- Chà, cậu ấy giỏi phết nhỉ!

Anh để ý thấy phòng khách của họ khá đơn giản, chỉ có bàn trà, sô pha và một kệ ti vi. Cũng dễ hiểu thôi, nếu trong nhà có một người khiếm thị thì ắt hẳn người ta sẽ muốn bài trí mọi thứ tối giản nhất có thể. Tuy vậy Hyunjin gần như ngay lập tức bị thu hút bởi những tấm ảnh gia đình treo trên tường. Anh dễ dàng nhận ra Felix hồi còn bé nhờ vào nụ cười tít mắt và những đốm tàn nhang đặc trưng. Đứng kế cậu có lẽ là ba mẹ và em trai hoặc là bạn thân, Hyunjin chỉ đoán mò thôi, vì người con trai ấy xuất hiện dày đặc bên cạnh Felix, trong các bức ảnh gia đình và cả ảnh riêng, từ hồi còn bé xíu đến lúc hai người trưởng thành.

- Hồi nhỏ mình trông không khác bây giờ lắm nhỉ?

Felix xuất hiện bất thình lình sau lưng anh, khiến anh giật mình té ngửa. Thật sự đấy, Hyunjin tự biết bản thân mình yếu bóng vía và Felix thì cư xử chẳng giống một người khiếm thị chút nào cả.

- Sao cậu biết là mình đang xem ảnh?

- Ai đến nhà mình cũng vậy mà. Dù sao ở phòng khách cũng đâu có gì đáng xem hơn mấy tấm ảnh này.

Hyunjin lồm cồm bò dậy, nhanh chóng chỉnh trang quần áo trên người. - Nhưng mà, cậu ấy là ai vậy? - Anh lại theo thói quen chỉ vào thiếu niên bên cạnh Felix trong những bức ảnh, quên bẵng đi việc cậu không thể nhìn thấy điều đó.

- Ai cơ?

- À, cái cậu bạn tóc đen, mắt một mí, trông trạc tuổi bọn mình, hay khoác vai cậu trong ảnh ấy...

Hyunjin thấy cậu ngập ngừng trong vài giây trước khi mỉm cười nhàn nhạt. - ... Là em họ mình đấy. Yang Jeongin.

- Trông đáng yêu quá nhỉ! Em ấy có sống gần nhà cậu không?

- Em ấy sống cùng gia đình mình... đã từng.

- Bây giờ các cậu không sống cùng nhau nữa à?

- Em ấy mất rồi. - Felix đáp, sự điềm tĩnh của cậu như giáng thẳng một quả búa tạ vào gáy Hyunjin. Anh nhận ra mình lại vừa ngu ngốc hỏi điều không nên hỏi. - Còn nhớ ban sáng mình có kể với cậu mình từng bị tai nạn không? Vụ tai nạn chỉ cướp đi thị lực của mình, nhưng ba mình và Jeongin thì không được may mắn như vậy. Buồn thật Hyunjin ạ, ba mình là một người đàn ông tuỵêt vời. Còn Jeongin có thể sẽ là một bác sĩ tương lai đấy. Em ấy đang theo học ngành y vào thời điểm đó. Thằng bé ngoan và chăm chỉ lắm!

- Mình...

- Mình biết cậu tính nói gì, nhưng đừng, mình ổn mà. Chuyện cũng qua rồi, em ấy còn có ba mình, hai người họ sẽ được ở cạnh nhau.

Nói xong, cậu tự nhún vai, ý cười vẫn còn vương vấn đâu đó trên làn môi đỏ và hai má lấm tấm những đốm tàn nhang, nhưng Hyunjin nhìn thấy sự vụn vỡ trong cậu, qua cái cách cậu khẽ khàng co những ngón tay lại và cố tình lảng tránh khỏi hướng mà anh đang đứng.

- Bữa trưa xong rồi! - Mẹ cậu gọi hai người vọng lên từ nhà bếp và Felix chớp lấy cơ hội đó để trốn đi.

Anh nhìn theo bóng lưng gầy gầy của cậu, nhớ cái cách chúng đã gồng lên chống đỡ với những cảm xúc tiêu cực bên trong, để cậu có thể tiếp tục bày ra dáng vẻ tươi cười trước mặt người khác.

Hyunjin chỉ muốn một lần được ôm lấy cậu, như cách mà cậu đã ôm lấy lũ mèo hoang ngoài kia, nhỏ bé, cô đơn và lạc lõng. Anh sẽ ôm cậu thật chặt, bảo bọc cậu, đến khi cậu có đủ tin tưởng để oà khóc nức nở trước mặt anh. Hwang Hyunjin thừa nhận, anh chưa bao giờ có cái khát khao mãnh liệt ấy với bất kì ai khác.

.

.

.

Lần thứ hai Hyunjin đến nhà Felix là khoảng một tuần sau đó. Bài tập nộp giữa kì của anh là kí hoạ chủ thể người, và đầu óc mơ hồ nơi anh lại chẳng thể nghĩ đến được bất cứ đối tượng làm mẫu nào khác ngoài Lee Felix.

Đã có vô số người từng làm mẫu vẽ cho Hwang Hyunjin, cả nam và nữ, thậm chí là cả những cô nàng cùng khoa nóng bỏng xinh đẹp, nhưng cái ý nghĩ rằng mình sẽ được nhìn kĩ càng và hoạ lại từng đường nét hoàn mĩ trên gương mặt và cơ thể họ chưa từng một lần khiến anh háo hức, ít nhất thì không phải kiểu trải nghiệm hít thở không đều lúc anh ôm mớ dụng cụ vẽ của mình trước ngực, tần ngần đứng ngay cửa phòng Felix không dám vào.

Cũng có thể vì Hwang Hyunjin thích Lee Felix. À, thích, theo nhiều khía cạnh, mà anh cũng chẳng rảnh rang để ý quá nhiều đến những thứ định nghĩa vô vị ấy. Anh chỉ biết chắc chắn một điều, Lee Felix đối với anh nằm ở một vị trí vô cùng đặc biệt.

Felix đã thừa cơ hội chọc ghẹo anh về vẻ ngượng ngùng không đáng có ấy. Cậu cười khúc khích, dùng chất giọng cao vút khác lạ của mình để nhại lại những lời nói lắp bắp của anh trước đó. Hyunjin hoàn toàn có thể cáu lên, thông thường là vậy, nhưng ai có thể cáu nổi trước cái vẻ mặt hồn nhiên như mèo nhỏ kia chứ? Anh đảo mắt, cố tình thở dài một tiếng thật lớn và rõ để người con trai thấp hơn mình gần một cái đầu kia nghe thấy, và anh thành công nhận lại từ cậu một tràng cười sảng khoái.

Hyunjin nhanh chóng bước vào và chọn một chỗ trống cạnh cửa sổ để dựng giá vẽ, trong khi Felix đã sớm yên vị trên chiếc ghế mây với cây guitar gỗ đặt gọn gàng trên đùi.

Chẳng mất quá nhiều thời gian để cả hai bắt đầu vào công việc chính. Hyunjin bảo cậu chọn một dáng ngồi thoải mái nhất và tự nhiên nhất, vì quá trình vẽ có thể sẽ kéo dài hàng tiếng đồng hồ và anh không muốn người bạn mới của mình chán nản việc làm mẫu cho anh ngay từ lần đầu tiên.

Felix để cây guitar tựa vào lòng mình, và thay vì chỉ ngồi im một chỗ tạo dáng, cậu bắt đầu ngân nga vài giai điệu lạ lẫm nào đó trong cổ họng, những phiến ngón nhỏ xinh lướt nhanh qua từng sợi cước trong suốt mà cậu từ lâu đã thuộc vị trí nằm lòng. Đôi mắt đẹp hờ nhắm, cậu thả cơ thể mình trôi theo những giai điệu êm tai trầm bổng. Tiếng guitar nhẹ hẫng, vi vu giữa một buổi chiều êm đềm ngả nắng, hoà quyện cùng tiếng ngòi chì sột soạt trên trang giấy vẽ, để lại phía sau những đường nét thanh đậm hoàn mĩ nhất từ đôi tay của chàng hoạ sĩ tương lai.

- Nhớ vẽ mình đẹp vào đấy Hyunjin!

Cậu nâng tầm mắt, khoé miệng cong nhẹ, và mỗi khi đối diện với cặp mắt màu nâu sậm ấm áp ấy, Hyunjin đều cảm nhận được một sự kết nối mãnh liệt lạ kì giữa hai người.

- ...Mình chỉ vẻ đúng theo sự thật thôi. - Anh nuốt ực một tiếng, chỉ mong Felix không nhận ra được sự hồi hộp trong giọng nói run rẩy của mình. - Nếu cậu đẹp thì tranh sẽ đẹp.

Trên mặt Felix rộ lên một nét cười duyên dáng, cậu đặt cây guitar xuống giường, tinh nghịch nhích ghế lại gần sát Hyunjin đang ngồi cạnh cửa sổ, nơi căn phòng ngủ nhỏ xinh chẳng có mấy đồ đạc.

- Ồ? Vậy cậu nói xem... mình có đẹp không?

Hyunjin nén lại một nhịp thở khi gương mặt Felix ở gần anh đến mức anh có thể thấy rõ được từng vết tàn nhang xinh xắn trên má cậu. Cây chì tội nghiệp bị anh siết chặt trong tay, tưởng như sắp gãy làm đôi, còn Felix vẫn đang nghiêng đầu trêu ghẹo, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời mà cậu mong muốn.

Phải rồi,Thích, anh thích cậu, chính là thích theo cái cách đặc biệt đó, ngay từ những phút giây đầu tiên khi trông thấy cậu ngồi một mình bên bờ sông Hàn, dù lẻ loi nhưng lại tràn ngập hạnh phúc.

Tâm trí Hyunjin bận bịu chu du trên những ngọn tóc mềm, rồi bẽn lẽn dừng lại nơi hàng mi dài ánh nâu dưới nắng. Nếu anh phải so sánh Felix với một thứ gì đó, anh sẽ không nghĩ ngợi gì nhiều mà lựa chọn ánh mặt trời. Trong mắt anh, Felix luôn phát ra một loại năng lượng ấm áp khác lạ, lan toả dịu dàng nhưng lại đủ sức lấn át cả những nguồn sáng chói chang nhất. Như chính căn phòng này, vốn được lấp đầy bởi ánh nắng gắt gỏng rọi vào từ chiếc cửa sổ mở toang, nhưng Hwang Hyunjin dường như lại chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì khác ngoài Lee Felix.

Anh nuốt khan, đẩy ra khỏi phổi một nhịp thở mạnh, đôi mắt kiên định đặt trên gương mặt nhỏ nhắn của đối phương.

- Có... Đẹp lắm. Cậu đẹp lắm, Felix!

Và Lee Felix bật cười, cái kiểu cười đầy thích thú mãn nguyện. Còn anh thì bối rối không biết phải làm sao với những mầm hoa tươi mới đang sinh sôi nảy nở trong ngực mình.

Ôi Chúa ơi, Lee Felix, người có cuộc sống bị kìm hãm bởi bóng tối u ám, lại toả sáng rực rỡ hơn bất kì ai trên đời này...

.

.

.

Lại thêm một ngày dài lê thê nữa phủ qua trên đất, vào thời điểm những cảm xúc thừa thãi cùng tuyệt vọng chán ngán tạm thời chấm dứt nơi đường chân trời xa xôi, u buồn theo cách thức đẹp đẽ nhất.

Tính đến hiện tại, Hwang Hyunjin quen biết Lee Felix đã vừa tròn một tháng.

Hôm nay, hai người quyết định đi dạo bên bờ sông Hàn, nơi lần đầu tiên họ gặp mặt.

Hyunjin đánh mắt về phía xa, màu vàng cam ngọt ngào đã sớm dát đậm lên đáy mắt ướt át một nỗi niềm phấn khởi khó tả. Anh ngẩn ngơ trước sắc màu ấy, sắc màu ấm áp tuôn đổ từ các tầng trời cao nhất xuống lòng sông tĩnh lặng, soi lên những bãi sỏi xám sậm nằm sát hai bên bờ. Và ngay phía sau dải thác vàng óng kia, anh có thể nhìn thấy được khối lửa đỏ khổng lồ đang chìm dần vào nguội lạnh của chính nó.

- Hôm nay hoàng hôn đẹp lắm, Felix.

Anh chỉ thấy Felix cười cười, một nụ cười không rõ ý tứ.

- Cậu cũng đẹp lắm, Hyunjin.

- M-Mình á? - Anh không lường trước được lời khen ngợi đột ngột, chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu. - Cậu nói nghe như kiểu... cậu có thể nhìn thấy được mình ấy nhỉ?

- Không phải thế. - Felix khựng lại những sải chân từ tốn, tiến lại gần Hyunjin. Bàn tay nhỏ nhắn vươn lên chạm vào trán và triền mũi anh, cảm nhận đối phương có chút ngỡ ngàng mà sượng người lại. Ngón cái của cậu dịu dàng chạy dọc trên gò má, sau đó kéo lên đường mày sắc nét, cuối cùng là chạm vào môi, còn cố ý vân vê chúng trong phút chốc như muốn đùa cợt đối phương. - Không phải chỉ có những đường nét này mới đẹp đâu. Ý mình là âm thanh của cậu, tiếng thở, tiếng bước chân, - Felix dời tay xuống lồng ngực anh, ép chặt vào đó - cả trái tim cậu cùng những nhịp đập của nó nữa, mọi thứ về cậu... chúng đẹp lắm, Hyunjin.

Hyunjin sững sờ, dừng lại ngay giữa đường, mặc cho người kia đã tiếp tục xoay lưng bước đi về phía trước.

- Felix? - Hyunjin gọi với theo, những nhịp thở dồn dập len lỏi qua hai cánh môi anh.

- Sao nào?

Felix quay lưng lại, cách anh một khoảng không xa lắm, nụ cười hiền từ và ánh mắt dịu dàng nơi cậu vẫn vẹn nguyên như lần đầu họ gặp mặt. Mớ cảm xúc ứ nghẹn bấy lâu bên trong Hyunjin dao động dữ dội. Anh thuận theo chúng, để chúng kiểm soát mình, trôi tuột ra khỏi môi thành lời, những khát vọng chân thành bị chôn giấu đã lâu.

- Mình... hôn cậu được không?

Felix có vẻ khá bất ngờ trước lời ngỏ ý đường đột ấy. Cậu ngây ra như phỗng mất một lúc nhưng lại không hề bài xích ý muốn của anh. Cậu cong cong khoé môi, kéo theo một nụ cười mãn nguyện vui thích. - Ôi tên ngốc! Lại đây.

Hyunjin cảm tưởng như mình có thể vỡ oà ngay tại đó. Anh vội vã chạy đến bên cậu, tay nâng nhẹ trên má, ngón cái mơn trớn qua những đốm tàn nhang xinh yêu trước khi đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt mềm mại, có chút sợ sệt nhưng cũng đầy tò mò và tham lam. Đôi môi run run như rằng đang còn vương vấn rất nhiều nghi hoặc, vào giờ phút ấy lại bất ngờ tan chảy trong những đợt sóng triều mạnh mẽ của cảm xúc.

Và Hyunjin biết tình yêu này là thật, khi anh được chính tay ôm ánh mặt trời của mình vào lòng.

Felix cười khúc khích, ranh mãnh liếm nhẹ môi. - Cậu thích mình lắm à?

- Thích. - Anh đáp thành thật, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, bản thân vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh sau nụ hôn chóng vánh nhưng ngọt ngào vừa rồi. - Thích chết đi được!

Felix mím chặt môi, tủm tỉm cười, như rằng cậu hạnh phúc và hài lòng với câu trả lời đó lắm vậy. Anh nhận ra những vệt đỏ hồng đang tan ra nơi má cậu, có vẻ không chỉ có mỗi mình anh ngại ngùng đến thế.

- Hmm... Dù sao cũng tới đây rồi, có muốn đi ăn Croissant cùng mình không?

Felix đưa ra một lời đề nghị bất chợt, trong lúc bàn tay bé xinh quệt nhẹ qua chóp mũi, có chút xấu hổ trước bước tiến triển mới của hai người. Hiển nhiên là Hyunjin đồng ý. Anh sẽ đồng ý với bất kì lời đề nghị nào từ cậu, cho dù chúng nghe có vẻ kì quặc đi chăng nữa.

- Dĩ nhiên rồi. - Anh tít mắt cười, đánh bạo đan những ngón tay của cả hai vào nhau, dịu dàng dẫn cậu đi. - Hôm nay mình sẽ ăn hai chiếc Croissant!

.

.

.

//

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro