Phân loại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm quen chút đi, chào đằng ấy, tui là Ervanton." - Gã đàn ông tóc nâu mỉm cười toe toét, gã cảm thấy Wang rất ngầu, là cái loại mà ném vào trong biển người cũng có thể nhận biết hắn đang đứng ở đâu vì bản thân hắn tự mang năng lượng cool guy toả ra vô cùng dạt dào!!

Ervanton, một thằng nhóc hai mươi tuổi, từ nhỏ đã khuyết thiếu tình yêu thương của cha, luôn sôi sục trong mình dòng máu khao khát sức mạnh và khẳng định bản thân của thần chiến tranh Ares, có sự sùng bái vô tận với những kẻ gã cho là "mạnh" và "cool"

Hiển nhiên, hôm nay, định nghĩa của hai từ này đã được Ervanton dán lên người của Wang.

Vị hoàng tử địa ngục khẽ nhướng mi, chỉ thấy hắn gật gật đầu, đường nét gương mặt lãnh đạm dường như trở nên nhu hoà. Hắn rũ mắt, tử khí bao trùm xung quanh Wang dường như tản đi không ít.

"Wang, đến từ địa ngục."

"Địa ngục sao?"

"Cậu có phải....là con trai của vị kia ở địa ngục không?" - Ervanton hỏi, thật sự là tò mò chết gã rồi. Trước khi lên du thuyền để đến học viện Á thần, Ares - người cha đáng mến mới gặp được khoảng hai ba lần hơn đã ghé sang đây. Điều đầu tiên chẳng phải là quan tâm hỏi han gì gã sất, cũng chẳng hề lấy ra cho gã món vũ khí nào lợi hại như Ervanton vẫn thường đọc trong những tiểu thuyết viễn tưởng.

"Đừng có dại dột động chạm vào thằng nhóc đến từ địa ngục và mấy con nhãi nhà Athena."

Người cha quý hoá của Ervanton sau mười mấy năm gặp lại đã phun ra cho gã mấy chữ vàng ngọc như vậy, cùng mấy câu chuyện linh tinh về đám á thần cùng các thần tối cao, sau cùng rời đi chẳng chừa lại gì cho gã ngoài bóng lưng lạnh lùng.

Ervanton cũng là một đứa trẻ khá thông minh, và dù rằng cho dù gã có đỗ vào đại học Boston bằng học bổng năng khiếu toàn phần dành cho sinh viên xuất sắc ở mảng bóng bầu dục đi chăng nữa, các neuron thần kinh trong não của gã vẫn đủ sức để vận hành và tiêu hoá những lời nói của Ares.

Cho nên, tránh xa người thừa kế địa ngục và mấy con nhãi nhà Athena là điều mà gã cần nằm lòng.

Ervanton thấy Wang rất cool, và cái nguồn gốc địa ngục chết tiệt của hắn cũng cool vô cùng, ngay cả đám mây đang lơ lửng cạnh bên hắn, và cả cái mùi của sự tử vong bao trùm lấy Wang, gương mặt hoàn mỹ lạnh lùng tựa như không để tâm gì đến mọi thứ xung quanh, tất cả đều thật đều cool, cool vô cùng!

Ervanton cảm giác đây có thể là đại ka dẫn dắt gã trong suốt mấy năm mài đít ở trên ghế nhà trường, ý gã là cái học viện Á thần chết tiệt này.

Tiền đề là Wang không phải vị hoàng tử địa ngục trong mồm của gã cha quý hoá kia.

"Nếu vị kia ngươi đang nói đến là ngài Hades, chúa tể địa ngục, thì đúng vậy, Wang là con trai của ngài đấy, tên Á thần chết tiệt!" - Đám mây ở bên cạnh Wang rung lên, trên đầu còn bốc hai cục khói nhỏ, dáng vẻ như đang rất bực bội vì giọng điệu ngập ngừng của Ervanton.

Đứa con trai của Ares ngơ ngác, cảm thấy chết trong lòng nhiều chút, đại ka mà gã vừa mới nhận định lại là kẻ mà cha gã bảo nên tránh xa, càng xa càng tốt.

Ervanton nắm chặt tay thành quyền, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Gã có thể tưởng tượng được một tên độc tài như Ares có thể sẽ phản ứng mạnh mẽ cỡ nào nếu Ervanton từ chối làm them lời căn dặn quý giá mà Ares dành cho gã.

"Cút! Coi như ta không có đứa con này."

"Vậy tạm biệt chú Ares, chú đi thong thả, con đây không tiễn."

Tuyệt vời.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó thôi Ervanton đã cảm thấy trong lòng hân hoan vô hạn.

"Được biết đến ngài quả là một vinh dự lớn, chúa tể địa ngục của ta." - Gã kính cẩn nghiêng mình cúi chào trước bàn tay đang giơ ra của Wang.

Wang : ?

Heizasie : Con lừa ngu ngốc này!!!

"Không cần như vậy đâu, bây giờ chúng ta có thể đi rồi chứ? Người dẫn đường vẫn đang chờ chúng ta đấy." - Wang nhẹ nhàng, giọng nói của hắn như hoà tan vào trong gió cát, trái lại khiến Ervanton cảm thấy vị hoàng tử này không đáng sợ mấy, ít nhất là chẳng đáng sợ đến mức mà vị thần chiến tranh kia bảo gã đừng dại dột mà trêu vào.

Xuyên qua con đường được rẽ ra từ sóng biển, nó dẫn đến một đầm lầy sâu hun hút, một khu rừng tăm tối và âm u ngay tại vùng đảo Cunha. Người dân nơi đây sống tách biệt với bên ngoài, nên những thứ như điện cùng các phương tiện máy móc hiện đại hoàn toàn không có. Bản thân bọn họ cũng chỉ dùng những phương tiện thô sơ, nghề chính của dân bản địa ở đây chủ yếu là đánh bắt cá và làm nông, ngay cả khu rừng nằm ngay trên hòn đảo của họ, tồn tại không biết bao lâu rồi, người dân nơi đây cũng ít khi bén mảng đến.

Không biết từ bao giờ, lại có một đám người kì kì quái quái di chuyển đến đây. Nhưng người dân đảo Cunha cũng chẳng mấy bài xích với việc này, bởi vì đám người lạ này thực sự rất...được việc. Giúp bọn họ đánh bắt cá, đóng thuyền, chặt gỗ lấy củi, thậm chí cày đất để gieo trồng, người dân đảo Cunha đa số là những con người tháo vát, ngay cả trẻ con cũng phải theo cha mẹ ra đồng từ rất sớm, nhưng mà nếu có nguồn lao động miễn phí, ai lại nỡ chối từ chứ.

Cũng không biết từ bao giờ, xung quanh đảo Cunha cũng xuất hiện những sinh vật kì kì quái quái, dường như từ khi đám người đó xuất hiện, cũng kéo theo sự hiện hữu của những sinh vật ấy.

Tất nhiên, lúc đầu người dân đảo Cunha cũng hoảng bỏ mẹ ra. Nhưng đám người kì quái kia ngoài việc giúp đỡ bọn họ trong sinh hoạt hằng ngày, lại còn đánh đuổi những sinh vật kì quái ấy.

Người dân đảo Cunha sống tách biệt với thế giới hiện đại. Như một điều hiển nhiên, họ cũng không nhận biết được rằng, thế giới họ đang sống vốn đã không còn là thế giới nguyên bản lúc đầu nữa rồi.

"Mấy đứa nhỏ, đã đến lúc các con thể hiện sức mạnh của dòng máu mà các con đang mang trong người rồi." - Ông lão dẫn đường hắng giọng, đoạn, cây gậy gỗ trong tay ông vặn vẹo và biến dạng, nó uốn lượn xoay vòng quanh đầm lầy, rồi tạo thành một đôi mắt màu nâu với những đường vân cây gỗ lơ lửng giữa không trung.

"Lũ nhãi ranh, nghe cho rõ đây."

"Học viện á thần Thisavros không phải là một nơi các ngươi muốn là có thể đến một cách dễ dàng như vậy."

"Để đến Thisavros các ngươi phải băng qua đầm lầy này, nhưng đừng lo, Hội Đồng sẽ không làm khó đám tân sinh các ngươi bởi đây là thử thách đầu tiên mà mỗi một á thần phải trải qua."

"Nếu không vượt qua được, các ngươi, hiển nhiên không xứng!!"

Thanh âm vang lên, khò khè và đục ngầu, nhưng nghe kĩ thì giọng nói này lại có vẻ rất giống ông lão dẫn đường vừa nãy.

"Kang, Kẻ Nhập Xác." - Wang thì thầm, lập tức giải đáp nghi vấn của Heizasie, đám mây nhỏ sau lưng Wang liền run lên, Kẻ Nhập Xác đang ở đây!!!

"Suỵt." - Ra dấu cho Heizasie im lặng, chính Wang cũng không ngờ rằng trong dàn gác cổng của Thisavros lại có sự xuất hiện của Kẻ Nhập Xác.

"Bắt đầu thôi, các vị thần tương lai, những anh hùng triển vọng, ta đợi các con ở Thisavros." - Giọng nói khò khè kia bỗng dưng dịu nhẹ lại, đám nhóc á thần phát hiện làn khói ma quỷ trên không trung đã biến mất từ bao giờ, chỉ còn lại người dẫn đường đang dịu dàng nhìn bọn họ. Rồi, lão cũng hoá thành khói tan vào không khí.

"Giờ mình làm gì nhể?" - Ervanton nhìn Wang, có chút luống cuống. Chuyện, sinh viên năm nhất đại học chỉ biết ăn ngủ chơi như gã đã bao giờ rơi vào tình trạng như thế này đâu huhu, có thánh thần mới biết ngay khi làn khói đen đột nhiên xuất hiện và tạo thành gương mặt người đã khiến gã sợ đến nỗi suýt tè cả ra quần, ấy thế mà người đứng cạnh gã vẫn điềm nhiên như không, càng làm cho Ervanton kính sợ.

Vô cùng kool luôn á!!!

"Thì như lão ấy nói, băng qua đầm lầy, dù sao đây cũng là lối đi duy nhất."

Ervanton nhìn đầm lầy sâu hoắm trước mặt, bọt khí thi thoảng nổi lên, lâu lâu lại nghe vài tiếng sùng sục hệt như dạ dày đang sôi cùng vài tiếng ợ no vang vọng trong khu rừng, hệt như cái đầm lầy chết tiệt này vừa nuốt chửng thứ gì đó rất thoả mãn. Đùa à?!! Đi bộ qua đó cũng không sợ bị nuốt chết hay sao?!!!

"Bài học đầu tiên ta dạy cho cậu Ervanton, cũng là bài học đầu tiên mà một á thần như cậu cần phải nằm lòng."

"Cậu là con của một vị thần, cậu mang trong mình một nửa dòng máu của thần, và vì thế nên bất cứ thứ gì trên thế gian này cũng không thể cản bước được cậu."

"Chúng ta có dòng máu cao quý, bất khả xâm phạm." - Wang nói, hắn hất vạt áo, khoan thai bước xuống đầm lầy, trong bóng tối bao trùm cả khu rừng, chỉ vài tia sáng len lỏi qua mặt lá, Ervanton thấy được đất bùn đục ngầu ấy như một cái miệng khổng lồ nuốt chửng lấy Wang.

Nhưng đồng thời gã cũng hiểu được lờ mờ ẩn ý của vị hoàng tử này.

Tự tin với dòng máu của chính mình, không gì có thể cản bước được cậu.

Gã là Ervanton, con trai của thần chiến tranh.

Khoảnh khắc Ervanton nín thở nhảy xuống đầm lầy trong ánh mắt ngỡ ngàng của đám á thần còn lại, không có sự ngộp thở vì bị nuốt chửng như trong tưởng tượng, không có bóng tối, cũng chẳng có sinh vậy nguy hiểm gì xung quanh, dưới đáy đầm lầy tựa hồ ẩn chứa một thế giới khác. Trong ánh sáng bao phủ một vùng trời, Ervanton dường như thở được trong nước, gã bơi mãi, bơi mãi về nơi ánh sáng phát ra, cho đến khi gã trồi lên bờ, đã thấy Wang cùng đám mây nhỏ đứng chờ sẵn ở đấy.

"Làm tốt lắm, á thần nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro