Quyển 1 - Chương 1 : Học viện Á thần Thisavros

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

New York, quảng trường Time Square.

"Hộc...hộc...hộc...."

"Hắn ta đâu rồi?"

"Chia ra tìm, mau lên!"

"Nanh của Echidna, chúng ta không được để nó rơi vào tay hội Thập Tự, hoặc bất kì tổ chức nào khác!!!"

———————

"Hades, ta nghĩ cũng đã đến lúc rồi."

"Thôi nào anh trai, đứa nhỏ nhà em không nghĩ muốn đi, anh đừng có ép buộc cháu nó." - Hades chán chường thở dài, ngọn lửa xanh âm u nơi địa ngục thoáng bập bùng chiếu sáng gương mặt âm u điển trai của lão, thái độ từ chối vô cùng kiên quyết.

"Anh chỉ đang cố tập hợp nhân tài mà thôi. Đâu phải em không biết giao ước giữa chúng thần với nó. Nếu đích thân chúng ta có thể ra tay, anh đã có thể làm điều đó rồi." - Người được Hades gọi là anh trai khe khẽ thở dài, trăm mối tâm sự ngổn ngang hiện hết lên trên mặt lão. Nhưng Hades hãy còn thờ ơ lắm, lão xoa xoa đầu Ceberus, con chó ba đầu hung ác khét tiếng cõi địa ngục ấy thế mà nằm dưới chân lão liên tục làm nũng.

"Zeus, anh trai à. Em biết hiện giờ Ban Chấp Hành đang thiếu nhiều vị trí. Nhưng anh có thể bổ sung những danh ngạch thay thế vào."

"Thằng nhóc nhà em, làm gì biết đánh nhau." - Hades cũng bắt chước điệu bộ khe khẽ thở dài của Zeus, đoạn, lão quay sang nhìn Ceberus, "Nhỉ?"

Con chó ba đầu khẽ tru lên vài tiếng, tỏ ý đồng tình với lão.

"Em...aizz...hết cách rồi...."

"Muốn thằng bé nhà con đến Thisavros không phải là không được." - Đúng lúc này có giọng nữ khe khẽ vang lên, một nữ nhân bước đến, trên người khoác đầm lụa đen dài, chân trần thong thả ngồi lên ngai vị của Hades, từ tốn mà nói, "Cha, con có thể để Wang đến Thisavros."

Hades nhún vai, vợ của lão đã quyết định như vậy, lão còn có thể nói gì nữa đây.

Những ngày tháng ăn không ngồi rồi, thả hồn lơ lửng của đứa quý tử nhà lão sắp kết thúc rồi.

"Tuy nhiên, việc này có chút không đúng quy định." - Persephone nói, "Thisavros là học viện dành cho Á thần, theo lệ, tức là chỉ có những Á thần mới có thể nhập học."

"Ngài cũng biết, Wang là con ruột của con và Hades." - Persephone thản nhiên, "Những đứa trẻ với dòng máu tinh khiết của thần linh hiển nhiên không thể nào gia nhập học viện, ngày ngày chung chạ với đám Á thần kia được."

Biểu tình thản nhiên xen lẫn sự ngạo mạn tột độ, Hades nhìn vợ mình mà thích quá đi mất. Lão hứng chí vỗ lên người Ceberus một phát khiến nó ẳng lên vài cái, trong lòng liên tục kêu đúng, không thể để con của ta chung chạ với một đám Á thần hạ đẳng được,

"Như vậy...." - Zeus ngập ngừng, chuyện Wang không phải là Á thần chỉ có ba người bọn họ biết.

Persephone khẽ cong môi, nhắc đến huyết thống, kiểu gì lão già này cũng phải nhượng bộ.

Huống chi Wang là đứa trẻ đầu tiên và duy nhất, sinh ra ở thế hệ này là một vị thần chân chính, khác hẳn hoàn toàn với đám Á thần kia.

"Cha, con muốn nanh của Echidna."

"Con...sao con...." - Zeus lắp bắp, lão dường như luôn trong tình trạng yếu thế hơn mỗi khi vướng vào cuộc tranh luận cùng với những đứa con gái của mình.

"Tất nhiên, mỗi vị thần đều có nguồn tin khác nhau của mình. Nhưng con cam đoan với cha, con sẽ không dùng nanh của Echidna vào việc xấu."

"Con cần nó để đúc vũ khí bản mệnh cho Wang." - Persephone chậm rãi giải thích, "Tất nhiên, con chuẩn bị nhiều như thế cốt là cũng có lý do."

"Nghe nói Ban Chấp Hành của thần giới đang thiếu nhân sự."

Chỉ một câu đã điểm trúng tim đen của Zeus, tâm sự trong lòng nay đã tìm được giải pháp. Lão lập tức trưng ra vẻ mặt hớn hở, gật đầu mà không hề nghĩ ngợi. Nanh Echidna thì sao? Tất nhiên là thứ quý giá, lão đồng ý sẽ đưa cái nanh đó cho Âm phủ, nhưng với điều kiện rằng.

"Âm phủ phải là người tìm được cái nanh."

"Cha yên tâm, đồ mà chúng ta muốn, chúng ta sẽ đoạt lấy bằng chính khả năng của mình." - Vẫn là thái độ chậm rãi từ tốn như vậy, nhưng nữ hoàng địa ngục luôn có phong thái riêng, và kiêu căng ngạo mạn luôn là đặc trưng khi bà xuất hiện.

Thân tại địa ngục, phải có sự ngạo mạn của người cai trị nơi cõi âm.

"Được, quyết định vậy đi."

———————————

Địa đàng Elysium.

"Và cứ như thế, Lésel cùng Phideio đã tan biến vào trong cõi vĩnh hằng." - Lão học giả râu tóc bạc phơ khép lại cuốn sách dày cộm, dưới lớp áo choàng dày nặng nề, phủ lên một lớp bụi mờ của thời gian, ánh mắt của lão loé từng tia sáng. Lão híp mắt nhìn về phía thiếu niên ngồi đối diện.

"Đứa nhỏ, sau khi nghe xong câu chuyện hôm nay, con có cảm nghĩ gì chăng?"

"Thầy uống chút trà đã." - Thiếu niên khẽ búng tay, giữa không trung lơ lửng một ấm trà, dây leo quấn xung quanh gốc cây lớn bên cạnh lão Homer lặng lẽ bò đến kết thành bàn.

"Xin để tôi giúp đỡ, thưa cậu Wang." - Đám mây khẽ hững hờ trôi bên cạnh Wang phát ra một giọng nói, thiếu nữ ước chừng trạc tuổi gã nhảy xuống, động tác thuần thục rót trà, "Mời cậu Wang, mời thầy."

"Ngon quá, con lấy về từ nhân gian à?" - Lão Homer nhấp một ngụm, thoả mãn đến mức cả những nếp nhăn dày trên gương mặt già nua của lão rung rung.

Wang gật đầu, đứa con của Hades cũng bắt đầu thưởng thức tách trà mà người hầu nhỏ vừa pha, "Từ phương Đông."

Lão học giả thích thú cười, "Phương Đông à? Phải, phải, phương Đông có rất nhiều thứ hay ho."

Wang gật đầu, đồng tình với lão, đoạn, hắn ngoắc tay, "Heizasie, đưa cho thầy những thứ mà ta đã chuẩn bị đi."

Không có tiếng trả lời, nhưng dưới chân Homer đã xuất hiện một cái thùng các tông được đóng gói cẩn thận.

"Ôi dào, cần gì phải thế đâu." - Tuy ngoài mặt lão nói như vậy, nhưng tay của lão lại liên tục sờ mó cái thùng, ra chiều thích thú lắm. Chuyện! Homer lão đã ở địa ngục hơn cả nghìn năm rồi, mỗi ngày đều chỉ trông chờ xem có sinh mệnh nào vừa mới thông qua phán xét của địa ngục mà đến Elysium, để mà có thể kể cho lão nghe những chuyện mới nhất của nhân gian. Lão là một học giả, là một bậc văn nhân vĩ đại, và sẽ chẳng có việc gì ngăn cản lão khỏi việc học hỏi và tiếp thu, kể cả khi lão đã chết.

"Cần chứ, cần chứ, dù sao có lẽ sau này con cũng không có dịp đến đây nữa." - Wang híp mắt nói, dáng vẻ trông như đang nhìn người nào đó từ xa đến.

"Sao con lại nói như vậy?" - Homer hiển nhiên có chút hoang mang, nhưng ngay khi lão vẫn chưa đợi được giải đáp cho thắc mắc của mình, Homer lại nghe thấy một giọng nói dịu dàng từ phía sau lưng lão vang lên.

"Lão Homer, nếu ông không phiền thì ta có thể dành chút thời gian với con trai của mình không?"

Là Persephone.

"Ôi...ôi nữ hoàng...." - Vị học giả già hiếm khi có chút lúng túng.

Persephone cười, vẫn kiên nhẫn đợi lão hoàn thành nốt câu nói.

"Tất—tất nhiên, tôi...tôi xin phép...."

"Thầy truyền lại lời giúp thầy Plato giúp con nhé."

"Được được được."

"Con cứ nói chuyện với nữ hoàng, thầy trở về đồi Sinh Linh đây."

...

"Mẹ."

"Ừm, con ngoan." - Persephone không ngồi xuống đối diện Wang, dây leo bên cạnh từ từ kết thành một cái ghế tựa khác, đấy là chỗ ngồi của nữ hoàng địa ngục lúc này.

"Mẹ đến tìm con, hẳn là có việc?"

"Không có chuyện gì thì không được đến tìm con sao?" - Persphone cười, "Đừng căng thẳng quá."

"Đến đây là có một tin tốt cho con đó."

"Là về nanh của Echidna."

Wang nhướng mày, đổi một tư thế thoải mái hơn, có vẻ tuỳ ý nhìn Persephone.

"Con trai của mẹ đang chăm chú lắng nghe đây."

—————————

Học viện Á thần Thisavros toạ lạc tại vùng đảo Cunha, một hòn đảo gần như hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài.

Thisavros mỗi năm đều nhận thêm mười hai tân sinh, lý do cho việc nhân số ít ỏi như vậy bởi vì Á thần được sinh ra mỗi năm thật sự rất ít ỏi.

Mà những đứa nhỏ có thể kích hoạt dòng máu thần linh trong người lại càng ít ỏi hơn, nếu huyết thống không thể kích hoạt, đứa trẻ đó vĩnh viễn sẽ chỉ là một người bình thường mà thôi.

Thisavros chia ra mười hai điện chủ chốt, ngày đầu tiên nhập học sẽ phân chia tân sinh vào mười hai điện khác nhau, tất nhiên, xếp hạng đều dựa vào năng lực để phân chia từng điện.

"Nè."

"Sao vậy?"

"Lúc nãy trông ông ngầu thật đấy, chui lên từ đâu vậy?" - Gã trai tóc nâu với đôi mắt xanh thẫm hỏi, trông Ervanton lúc này cứ như gặp được mấy siêu sao Hollywood nổi tiếng, gã nhìn Wang bằng cặp mắt lấp lánh ánh sao, thiếu điều chỉ muốn nhào lên người Wang để mổ xẻ hắn ra cho bằng được.

"Biển Atlantic được nối với sông Nói thật của địa ngục, Styx." - Đám mây lơ lửng đằng sau Wang đáp lời Ervanton, câu trả lời lập tức khiến cậu chàng mơ hồ.

"Cậu——cậu đến từ địa ngục hả?"

"Be bé cái mồm ngươi lại tên á thần chết tiệt!" - Đám mây đằng sau Wang lại tiếp lời gã, có chút tia sét loé lên sắp sửa mò đến chỗ Ervanton, sẵn lòng mà giật chết gã bất cứ lúc nào.

"Ừ." - Wang từ tốn đáp lại, trên thực tế hắn cũng không muốn dùng cách này xuất hiện trước công chúng, nhưng ngặt nỗi thông báo nhập học mà hắn nhận được từ tay Persephone có hơi trễ, đã bỏ lỡ chuyến tập hợp trên du thuyền mất rồi, nên Wang đành mượn tạm thuyền của lão Charon mà đi.

Tất nhiên, ngay cả cái danh của hoàng tử địa ngục cũng chẳng thể hù doạ được lão Charon đưa cho một con thuyền miễn phí.

"Hoàng tử...ôi hoàng tử....ngài tuy là một vị thần nhưng nếu muốn sử dụng đồ của thường dân, thì cũng phải trả phí đấy nhé."

"Mượn thuyền, hai đồng vàng."

"Tất nhiên nếu ngài cần người đưa đò, năm đồng vàng."

"Ba đồng vàng một lần, sao không đi ăn cướp luôn đi?" - Heizasie lườm lão, ném hai đồng vàng xuống, "Đưa thuyền."

Lão Charon bĩu môi, nhưng chỉ dám lầu bầu mấy chữ đồ keo kiệt trước mặt cô nàng.

Và vì thế mới có cảnh tượng khi chiếc du thuyền sang trọng của mười một tân sinh cập bến cảng, bên cạnh nó nổi lên một quả bóng nước, vỡ tan ra, một mùi tử khí bao trùm xung quanh.

Sau khi đám sương mù dần dà tan đi dưới ánh sáng mặt trời, xuất hiện trước mắt đám tân sinh là một con thuyền gỗ mục nát cũ kĩ, bên trên là hai bóng người.

Wang vừa cởi áo choàng xuống, lập tức nhận được vô số ánh nhìn khác nhau, có ngưỡng mộ, có đánh giá, cũng có âm thầm bài xích.

"Mời cậu."

Từng đoá mây xếp thành từng bậc thang nhỏ mềm mại như bông đưa Wang bước lên bờ. Có tiếng xì xào vang lên, nhưng hắn chẳng để tâm, xung quanh hắn dường như có một màn chắn bao phủ, tách biệt hắn với những người ở thế giới bên ngoài.

"Đến rồi à?" - Người dẫn đường nhìn thấy Wang cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên, ông ta chỉ cười, sau đó vỗ tay để thu hút sự chú ý của tân sinh, "Nào nào, bây giờ mọi người đã tập hợp đông đủ, chúng ta đi đến Thisavros thôi."

Dứt lời, quyền trượng trong tay lão loé sáng, lão gõ ba cái lên mặt đất, núi non, biển cả xung quanh liền tách để mở ra một con đường. Cảnh tượng này lọt vào mắt đám Á thần hiển nhiên như kì quan thế giới, mắt chữ A mồm chữ O, đám bọn chúng cứ thế mà sững người.

"Đi thôi đi thôi, con đường đến Thisavros sẽ khép lại nhanh chóng, chúng ta phải đến kịp lúc để làm lễ nhập học đó."

Ở giữa có một con đường nhỏ, chỉ vừa đủ để một người đi qua.

Trở lại với Ervanton, gã đã được nghe cha của mình kể vô số câu chuyện về các thần và á thần, hiển nhiên trong đám tân sinh ở đây, gã cũng nhận mặt được vài đứa, nhưng thanh niên tự xưng đến từ địa ngục này, Ervanton là lần đầu tiên nghe đến.

Bởi thế gã không khỏi tò mò, cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn Wang và Heizasie, ánh mắt của gã hiển nhiên cũng khiến cho nàng hầu khó chịu, nhưng Wang không lên tiếng, cô nàng cũng chẳng dám động tay động chân với gã.

Wang rũ mắt, thản nhiên tiếp nhận nó, kì thật hắn đến đây cũng có lý do riêng. Nhưng đối với Wang mà nói, sống ở địa ngục, hay sinh hoạt sáu năm ở Thisavros cũng chẳng có gì khác nhau, chỉ là đổi chỗ ở mà thôi, Wang không ngại.

Hắn cần nanh của Echidna, quả răng nanh sắc bén được giám định là Thần cấp ấy khiến Wang bức thiết phải có được để chế tạo vũ khí.

Wang cần một vũ khí bản mạng cho mình, hơn là tất cả những câu thần chú phòng thân và chiến đấu mà hắn đã học nằm lòng từ nhỏ ở cái thư viện vô tận của địa ngục kia.

Cha của hắn đã hẹn với Hephaestus vào hai tháng sau, trong khoảng thời gian này, địa ngục đã huy động tất cả nhân lực để tìm cho bằng được kẻ đánh cắp nanh của Echidna, bởi vì một khi thiên đàng tìm được thứ đó trước.

"Cuộc giao dịch này mẹ sẽ lỗ đấy Wang à." - Persephone thản nhiên, "Con sẽ không có vũ khí của mình, hơn nữa lại còn phải chôn chân trong cái học viện chết tiệt đó, tốt nghiệp rồi lại tiếp tục công cuộc bán mạng vì hoà bình thế giới."

"Nhưng ta tin, cha con sẽ làm được thôi." - Persephone cười, nữ hoàng địa ngục vẫn luôn bình tĩnh và kiêu ngạo đến thế, "Nanh Echidna rơi vào tay đám người ngu ngốc trên thiên đàng cũng vô dụng."

"Chi bằng ngoan ngoãn làm chút gì đó có ích cho địa ngục của chúng ta đi."

"Vâng, tất cả đều nghe theo ý của mẹ."

————————
(*) Homer - Tác giả người Hy Lạp cổ, nổi tiếng với trường ca Illiad và Oddyssey.
(*) Plato - Triết học gia người Hy Lạp cổ.
(*) Echidna - Mẹ của đám quái vật trong thần thoại ý, chồng con ả này là Typhon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro