1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con thưa cha, cha có tin vào tiền kiếp không?"

Ryan nheo mắt nhìn thiếu nữ cúi đầu, bàn tay trắng nõn thon gầy hơi siết chặt lấy áo choàng len màu xám. Bằng con mắt tinh tường của mình, Ryan nhận ra đây là thứ vải len Vicuna, thứ vải xa xỉ đắt tiền nhất mà chỉ có tầng lớp thượng lưu mới đủ can đảm bỏ hàng nghìn bản anh chỉ để mua một cái áo khoác có kiểu dáng tầm thường nhất.

Đây là một nữ tiểu thư quý tộc, hắn chắc chắn là như thế, nhìn bàn tay trắng nõn này xem, nhìn sườn mặt thanh tú kia đi, cả đôi môi đỏ tươi mọng nước được dưỡng ẩm bằng thứ nguyên liệu đắt tiền và cả mùi nước hoa thoang thoảng thơm nức phòng xưng tội mà Ryan chẳng thể nào gọi tên.

"Tất nhiên, con người chúng ta sống trên đất này vốn có rất nhiều tiền kiếp khác nhau." - Ryan mỉm cười, và có lẽ câu nói này đã trực tiếp xoa dịu thiếu nữ đối diện, hắn cảm nhận được nàng hơi hơi thả lỏng. Ryan đổi một tư thế ngồi, cảm thấy hứng thú tràn trề để lắng nghe cuộc xưng tội của một thiếu nữ quý tộc xinh đẹp.

Hắn thấy hầu kết không rõ ràng kia hơi động đậy, và rồi giọng nói trong trẻo thánh thót như tiếng đàn Cello khẽ vang lên, "Thưa cha, con làm một giấc mộng, mỗi đêm từ khi con còn nhỏ, con đều mơ thấy nó."

"Phục vụ bên cạnh chúa là một việc tuyệt vời cỡ nào, thưa cha, con thậm chí còn không thể diễn tả cảm giác đó." - Nói đến đây, âm thanh réo rắt khẽ giương cao, Ryan cảm nhận được tâm tình của nàng đang rất hạnh phúc. Sự hạnh phúc đến từ một tín đồ sùng bái Chúa khi coi việc ở bên cạnh ngài là vinh hạnh nhất cuộc đời mình.

"Con thấy những đôi cánh màu trắng, rất xinh đẹp. Thưa cha, những thiên thần còn thánh khiết hơn những gì chúng ta tưởng tượng."

"Và, con cũng có một đôi cánh." - Thanh âm thảng thốt dường như đang truyền về từ trong những giấc mộng, Ryan cảm thấy nàng nói đúng. Chỉ bằng nửa gương mặt hắn nhìn thoáng qua trong bóng tối chập chờn, nàng có thể tự xưng là thiên thần ngã xuống từ tế đàn của Chúa.

"Nhưng nó rất tệ, số phận của con lại chẳng thể được như vô số thiên thần khác."

"Con đã phạm lỗi, một tội lỗi tày trời đã tước đi thứ quyền con vốn sở hữu từ khi được sinh ra bởi bàn tay của Chúa."

"Con đã, yêu một con người." - Thiếu nữ run rẩy, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay mơ hồ nổi gân xanh, "Không!! Hắn là một ác ma, hắn là một ác ma!!!"

"Phu nhân, tình yêu không phải tội lỗi. Cho dù con có yêu ai đi chăng nữa, mệnh sự phụng bồi Chúa của con vẫn sẽ không bị tước đi."

"Ngài là bậc nhân từ nhất thế gian, ngài sẽ tha thứ cho con, bất kể có như thế nào."

"Không!!! Đáng lẽ con không nên ham thích những sự vui thú tầm thường, con không nên làm trái lời Chúa mà lén lút trốn khỏi Vườn Địa Đàng!!!!" - Thiếu nữ quý tộc bật khóc nức nở, cử chỉ lung tung rối loạn, vố tình hất tung khăn trùm đầu tơ lụa mỏng manh, và thoáng chốc Ryan ngây ngẩn.

Bằng địa vị của hắn hiện nay ở hội thánh Tin Lành Cambridge, Ryan đã gặp qua vô số thiếu nữ của những gia tộc lớn, nhưng chưa từng có ai mang lại cho hắn cảm giác kinh diễm đến như vậy.

Bình minh hôn lên mái tóc rực rỡ của em một màu vàng óng, mượt mà như tơ như lụa. Kì lạ làm sao em lại sở hữu một đôi mắt đen láy, đôi đồng tử xinh đẹp ngập đầy cảm giác tội lỗi lúng liếng nhìn Ryan. Eros ban cho em năng lực đánh cắp tình yêu của người khác từ ánh nhìn đầu tiên.  Em hẳn là đứa con mà Thiên Chúa hài lòng nhất khi ngài thổi hồn ban cho thế giới này sinh mệnh.

Ryan không tự chủ được mà lăng lăng nhìn thiếu nữ quý tộc trước mắt trong khi nàng vẫn không ngừng nức nở.

"Đủ rồi." - Đột nhiên thanh âm lành lạnh lọt vào tai Ryan, một người đàn ông với thân hình cao lớn đứng sau thiếu nữ quý tộc. Thoáng chốc Ryan có hơi bất mãn, là ai dám lỗ mãng tuỳ tiện xông vào phòng xưng tội đây?

Nhưng khi nhìn tỏ ngũ quan của người đàn ông ấy, Ryan thoáng chốc kinh sợ.

Đó là Wang. Công tước xứ Cambridge cao quý, đồng thời, cũng là một vị tiền mục sư danh dự, gã là niềm tự hào của hội thánh Tin Lành Cambridge, và ở St Barnabas, Wang có địa vị mà bất cứ kẻ nào cũng không thể sánh được.

Gã là mục sư truyền đạo, là tiếng nói của Thượng Đế, là con mắt thứ ba của Chúa trời nhìn xuống thế gian.

Wang Winifred, công tước chính danh đường hoàng của Cambridge.

Như vậy, vị thiếu nữ quý tộc trước mắt này hẳn là, không, không thể gọi thiếu nữ được nữa. Ryan tiếc nuối thở dài, thì thầm một tiếng khe khẽ, công nương Winifred.

Cặp mắt như hàn đầm lạnh như băng quét một đường trên người Ryan, "Giờ xưng tội đã hết, trở về thôi."

Sau đó gã hơi gật đầu với vị mục sư vẫn còn trong trạng thái hơi thẫn thờ, rồi lôi kéo phu nhân cao quý của gã rời đi.

Ryan dõi mắt nhìn theo bóng lưng dần khuất xa của hai người, dưới ánh hoàng hôn, bóng đổ xuống mặt đường quyến luyến hoà quyện vào nhau, hoà hợp ái ân không sao thể tả.

Nếu là công nương Winifred, thì những lời vừa nãy mà hắn đã nghe, cũng nên bỏ ngoài tai đi mà thôi.

Cả cái giới quý tộc này ở Cambridge, ai mà chẳng biết đầu óc của công nương Winifred không bình thường. Kể cả Ryan lui tới thường xuyên với giới quý tộc cũng nghe được tường tận.

Qua lời thì thầm của những phu nhân quý tộc ở Cambridge, hắn biết được rằng công tước Winifred và phu nhân của gã gặp nhau trong tình huống chẳng bình thường cho lắm.

Wang lúc đó còn không được gọi là Wang Winifred. Bởi tuy gã thừa kế tước vị công tước từ gia đình, nhưng chẳng hiểu vì sao gã đột nhiên nổi điên.

Phải, nổi điên, công tước Winifred cao quý hiện tại trong miệng các quý tộc ngoài điên ra, thì vẫn là điên.

Bởi vì lúc đấy gã từ bỏ tất cả trang viên Winifred xa hoa có kẻ hầu người hạ cùng khối tài sản khổng lồ để đến St Banarbas làm một mục sư.

Khỏi phải nói tiền công tước Winifred lúc đấy giận dữ đến mức nào. Hầu như ở mọi nơi mà Wang xuất hiện đều có thể thấy bóng dáng của tiền công tước, đang răn dạy gã một cách khắc khe và ác nghiệt.

Nhưng một ngày kia, không ai thấy tiền công tước đến nữa. Mọi người đoán ông có thể đã nản lòng thoái chí với đứa con này, và cả giới quý tộc đều ôm tâm trạng xem kịch vui để chờ xem đứa cháu may mắn nào sẽ có vinh dự kế thừa tước vị Winifred và cả trang viên đồ sộ của lão ấy. 

Một lần chờ này, mất đến hai năm. Tất nhiên bọn họ chẳng chờ được đứa cháu họ hàng xa nào cả, mà Wang Winifred cuối cùng cũng quay trở về thừa kế tước vị một cách đường hoàng chính chính.

Nhưng gã mang theo một người, một thiếu nữ xinh đẹp mảnh khảnh đến mức khiến người khác muốn chiếm lấy làm của riêng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sự ưu ái của Chúa trời.

Nhưng có lời đồn, và nó lan truyền một cách rộng rãi, Wang tìm thấy thiếu nữ này trong một nhà kho bỏ hoang, nơi diễn ra nghi lễ triệu hồi linh hồn quỷ dữ đến vùng đất của loài người.

Không khó để nhận thấy được rằng nơi đây thường xuyên diễn ra những cuộc họp bí mật của một giáo hội nào đó thờ phụng những con quỷ tà ác, tất nhiên là một cách vô cùng bí mật.

Có người tinh mắt nhận ra giữa một vũng lầy lội máu me, là chú ấn triệu hồi Belial.

Con quỷ thứ sáu mươi tám trong bảy mươi hai con quỷ của Solomon. Cũng có truyền thuyết kể lại rằng, Belial là thiên thần được tạo ra thứ hai sau Lucifer, hắn là kẻ chống đối thiên Chúa, bằng cách gieo rắc sự tàn ác và tội lỗi lên con người bằng những khoái cảm lệch lạc tình dục.

Một vị vua chân chính của những con quỷ, thống trị 80 quân đoàn quỷ. Nhưng đồng thời, con quỷ đại diện cho sự liều lĩnh và dối trá này lại có thể mang đến sự áp đảo tuyệt đối trên bàn cờ chính trị, tất nhiên, nếu kẻ triệu hồi là một thượng nghị sĩ hoặc bất cứ kẻ nào muốn nắm thử thứ quyền lực cai trị một quốc gia trong tay.

Công nương Winifred nằm giữa chú ấn của Belial, cả người nhớp nháp là máu nhưng vẫn chẳng thể che giấu đi sự diễm lệ của nàng. Một đoá huệ tây thanh nhã nở rộ giữa biển máu nhớp nhơ.

Công tước Winifred đã mang người về tranh viên Winifred trong tình trạng đó. Có người lại nói rằng sự xuất hiện của thiếu nữ này không tầm thường, hoặc có lẽ nghi thức triệu hồi đã thành công và Belial đã chiếm lấy xác của thiếu nữ xinh đẹp này.

Bởi vì những miêu tả từ thời xa xưa, trong Di chúc của Amran, xuất hiện dưới hình dạng của một thiên thần thánh khiết lương thiện, xinh đẹp ngơ ngác cưỡi một cỗ xe được kéo bởi những con rồng lửa quyền uy, và giọng nói của hắn ngọt ngào như mật, đó là Belial. Và trên hết, thiếu nữ này xuất hiện quá mức bí ẩn, không tên không tuổi, sau này bọn họ cũng chỉ có thể gọi nàng dưới danh nghĩa công nương Winifred.

Lời đồn đoán ngày càng quá đáng hơn khi thiếu nữ ấy được tiền công tước giữ lại trang viên Winifred, và điều làm mọi người chẳng thể ngờ, đó là ngày thành hôn của Wang được công bố bất ngờ vào ba tháng sau khi gã tìm thấy thiếu nữ bí ẩn kia.

Và một lần nữa, lại là lời đồn. Nhưng cũng không hẳn là lời đồn, bởi vì những tin tức này do chính người hầu trong trang viên Winifred truyền ra.

Công tước phu nhân điên rồi. Từ lần được cứu về, nàng đã điên rồi.

Người hầu kể lại trong sợ hãi, phu nhân thường hay lẩm bẩm mình có một đôi cánh, và những thiên thần lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng bằng vô số ánh mắt tội lỗi cùng trách cứ.

Nàng đã bị vấy bẩn, nàng không còn có tư cách để phụng sự Chúa trời nữa rồi.

Và giới quý tộc xứ Cambridge lại một lần nữa tấm tắc về tình yêu của Wang Winifred đối với công tước phu nhân.

Dù điên hay vẫn là tỉnh táo, ở bất cứ mọi nơi, mọi buổi tiệc xa hoa đều thấy bóng dáng ân ái của công tước đại nhân cao quý và công nương diễm lệ.

"Thế nào? Lại rước thêm phiền toái nữa hả?" - Thanh niên nửa nằm nửa ngồi bên trong cỗ xe ngựa xa hoa của Wang Winifred, trên người chỉ khoác hờ mỗi áo choàng tơ lụa mềm mại, thứ áo mỏng manh ấy hầu như chẳng thể che đậy đi làn da trắng cùng những thớ cơ ngực vạm vỡ phía sau.

Hắn hơi nhoài người lên khi nhìn thấy Wang bế em đặt xuống tấm thảm mềm mại trên xe.

"Im đi Dan, liệu mà kiềm chế súc sinh ở dưới thân ngươi cho tốt vào. Cả trang viên có thể nghe được tiếng gầm gừ khi lên đỉnh của ngươi đấy." - Wang lạnh nhạt nói.

"Loài người ngu xuẩn!!! Ta đã nói bao nhiêu lần rồi!"

"ĐỪNG-CÓ-GỌI-TÊN-CỦA-TA!!" - Dứt lời, bàn tay chẳng biết từ lúc nào mọc ra những vuốt sắc dài đánh thẳng đến chỗ Wang. Nhưng vị công tước cao quý ấy chỉ nhẹ nhàng tránh được.

"Vậy phải gọi ngươi như thế nào?"

"Belial?" - Wang cười khẩy, "Chắc ngươi cũng không quên, ta cũng là Belial đó chứ?"

"Thiếu đi ta, ngươi sẽ chẳng là cái thá gì cả. Người Trông Coi bị mất đi một nửa linh hồn, bất quá chỉ là một tên cóc ké mà thôi. Ngay cả 80 quân đoàn quỷ ngươi cũng chẳng thống lĩnh được, không sợ một ngày bị soán ngôi hay sao? Hả? Belial đại nhân tôn quý?" - Wang đổi một tư thế, cho người trong ngực nằm thoải mái một chút. Dan chu môi, không cao hứng hôn lên khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hồng của công nương Winifred.

"Đồ đạo đức giả! Ngươi dám nói ngày hôm qua còn không có phần của ngươi?!"

"Đó là trách nhiệm mà ta phải thực hiện với phu nhân của ta." - Wang bình tĩnh đáp, ra hiệu cho Dan, hắn ngay lập tức hiểu ý, hơi nhấp môi, mái tóc vàng óng xinh đẹp của người nằm trong lồng ngực Wang đột nhiên ngắn dần rồi trở thành màu đen vốn có.

Công nương Winifred, vậy mà lại là một người đàn ông.

"Cực khổ cho em rồi, tình yêu của ta." - Wang thì thầm, bởi vì luật pháp ở Vương quốc Anh không cho phép hôn nhân cùng giới được diễn ra, nên bọn họ bất đắc dĩ phải ép Sean bé nhỏ vào hình dáng này, mặc váy, đến tiệc xã giao, hành xử như những phu nhân quý tộc trong bộ dáng tiêu chuẩn nhất.

Nhưng dù đau lòng, dù biết em sẽ chẳng thoải mái, nhưng bọn họ vẫn chẳng thể nào buông tay.

Wang và Dan, trong thầm lặng đã đạt thành một hiệp nghị, kéo dài vĩnh viễn.

Thiên thần của chúng ta, chúng ta sẽ xây cho em một thánh đường. Một thánh đường tràn ngập hơi thở lụn bại và tình yêu của chúng ta dành cho em, tôn thờ, là tín đồ trung trinh và thành kính vĩnh viễn.

————————
Bối cảnh châu Âu những năm thế kỷ 18. Thánh Đường chính thức lên sàn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro