2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi mở mắt chào đón thế giới này, Wang đã biết mình không bình thường.

Sở hữu một thân phận cao quý, con trai độc nhất của công tước xứ Cambridge danh giá, Wang chính là người đã được định sẵn sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia tộc Winifred.

Nhưng không phải ai cũng bằng lòng ngậm cái thìa vàng đã được chôn vào trong miệng từ lúc mới lọt lòng này.

Cạch.

Wang để bộ dao ăn xuống, tiếng va chạm từ mặt tiếp xúc giữa thuỷ tinh và bạc vang lên nghe sao chói tai lạ thường.

"Con no rồi." - Wang lau miệng, động tác tao nhã đạt mức tiêu chuẩn nhất của một quý tộc nên có. Hiển nhiên điều này làm cho công tước Winifred tức giận, "Bữa tối vừa mới bắt đầu, con ăn cái gì? Ăn cái gì mà no?"

"Ngồi xuống!" - Tiếng gầm giận dữ của công tước Winifred vang vọng cả sảnh ăn lớn, những người ngồi xung quanh ở đây không tự chủ mà hơi rụt vai lại.

Còn Wang thì vẫn thong dong bước đi.

"Xin thứ lỗi cho sự đường đột này của gia đình ta, hầu tước Rochester." - Công nương Winifred bất đắc dĩ với thái độ của con trai mình, chỉ có thể đành thở dài nhẹ nhàng nói tiếng xin lỗi.

"Không việc gì đâu, thưa công nương Winifred. Nếu hôm nay tâm trạng của ngài Winifred không tốt, thì khi khác chúng ta sẽ bàn lại." - Hầu tước Rochester cười giả lả với công nương Winifred, thằng nhãi ranh láo toét này, nếu không phải vì dòng máu quý tộc mà nó đang mang trong người và thứ địa vị cao ngất ngưỡng mà gia đình nó sở hữu, lão thề sẽ cho nó ra bã ngay khi nó chỉ vừa bước chân ra khỏi sảnh ăn.

"Dùng bữa đi, hôm nay đầu bếp của trang viên Winifred đã tốn rất nhiều tâm huyết vào bữa ăn này đó." - Công tước Winifred cười, cố gắng xua tan bầu không khí sượng ngắt này, mà tất nhiên lời nói của một vị công tước là có giá trị nhất trên cái bàn ăn này rồi, hơn nữa đây còn là trang viên Winifred. Gia đình hầu tước Rochester dù bất mãn trong lòng nhưng cũng phải cho chủ nhà chút mặt mũi.

Wang bước dọc theo hành lang rộng lớn, hai bên bức tường treo đầy những bức ảnh miêu tả vô số khoảnh khắc danh giá của gia tộc Winifred, về lần đầu tiên ông cố của gã được nữ hoàng Elizabeth trao tước vị cao quý, nhận danh hiệu và đất phong.

Cũng có những khoảnh khắc ba của gã đang chiến đấu với bọn hải tặc để giữ lấy quyền sở hữu biển khơi, vô số những huân chương trao tặng được trưng bày trong tủ kính, đủ để thấy Winifred là một gia tộc huy hoàng và danh giá như thế nào.

Nhưng không phải ánh hào quang nào cũng trong sạch và thánh khiết.

Bởi vì gia tộc Winifred có một bí mật.

"Kính chào ngài tôn quý." - Thủ vệ đứng trước tầng hầm khi nhìn thấy Wang thì lập tức tiến đến cúi chào, nghi lễ của bọn quý tộc bao giờ cũng rườm rà và phiền phức như thế.

Wang gật đầu, phất tay cho hai tên thủ vệ lùi ra phía sau, "Mở cửa đi."

Bọn chúng cung kính làm theo, không có một nửa điểm hoài nghi, bởi vì đây là lời nói của người thừa kế trang viên Winifred, công tước tương lai của xứ Cambridge.

Cánh cổng gỗ nặng trịch hàng chục tấn được hai gã thủ vệ dùng sức kéo ra, tất nhiên thứ được cất sâu ở dưới trang viên Winifred chẳng hề là thứ tầm thường, bọn họ không giấu diếm của cải riêng, cũng chẳng giam người phi pháp, gia tộc Winifred cao quý khinh thường làm những việc như thế.

Nhưng bọn họ lại là một đám chó săn.

Một bầy chó săn trung thành sẵn sàng bán mạng vì nữ hoàng. Nên lỡ như có bắt giam người nào khác tại đây, âu cũng là mệnh lệnh của nữ hoàng mà thôi.

Wang bước vào căn phòng giam rộng lớn, ngoài tưởng tượng của những người khác, nơi đây không có gì gọi là ẩm mốc và bẩn thỉu, ngược lại, rất sạch sẽ, lại còn thoang thoảng mùi thơm của tinh dầu hoa nhài. Ở góc trái phòng có một kệ sách, bên tay phải là cái giường cỡ vừa, đủ cho một người đặt lưng xuống nghỉ ngơi, kiểu cách và bày biện trông chẳng khác nào một căn phòng bình thường, nhưng chỉ có gia tộc Winifred và chính bản thân kẻ bị giam giữ biết, bản thân hắn đã bị hãm trong chốn lao tù.

Ánh sáng yếu ớt hắt vào bên song sắt từ khung cửa sổ, thêm vài giọt sáng lờ mờ bên ngọn nến cháy quanh năm, bóng người kia ngồi gập trên nền đất được phác hoạ một cách rõ nét và riêng biệt.

Không, đây không phải là người.

Bởi vì nó có cánh.

Hẳn là một thiên thần chăng? Bởi vì hình dáng của nó trông chẳng khác gì những kẻ kề cận phụng sự bên cạnh Đức cao quý nhất của muôn loài.

"Crocell." - Wang lên tiếng, và sinh vật kia khẽ rít từng từ qua kẽ răng, "Thằng nhãi."

Crocell là một con quỷ, phải, bí mật của gia tộc Winifred là một con quỷ.

Từ đời ông sơ của Wang trước khi được phong tước vị, đã có từng giao ước với con quỷ thứ bốn mươi hai của Solomon, kẻ đã từng nắm giữ một vị trí trong Hội Đồng Quyền Lực trước khi sa ngã.

Crocell cho lão biết những bí mật của ngôn từ, cho lão sự hiểu biết bậc nhất xoay quanh những kho báu trong tâm khảm của loài người.

Mặt trăng biết tất cả những bí mật của các ngươi, và Winifred thì nắm giữ chúng một cách triệt để.

Nhưng đổi lại, Crocell muốn đứa con đầu lòng của mỗi đời người kế vị gia tộc Winifred.

Hắn ta sẽ chiếm lấy thân xác của họ, sử dụng cái xác đẹp mã cao quý ấy mà sinh sống dưới ánh mặt trời, sinh sống dưới thân phận loài người - giống loài mà Chúa trời vẫn luôn lấy làm kiệt tác tâm đắc trong suốt quá trình tạo dựng nên thế giới của mình.

Giao dịch bắt đầu có hiệu lực từ khi ông sơ của Wang sinh được hai đứa con trai.

Crocell chiếm lấy thân xác của đứa con đầu lòng, và đứa bé may mắn ra đời sau, chính là ông cố của gã, ngang nhiên đường hoàng thừa kế những lợi ích mà giao dịch đem lại.

Tuy nhiên đến đời của Wang, thì truyền thống này bị đứt đoạn.

Bởi vì gã không hề giống những đứa trẻ xấu số khác.

Như Crocell đã nói khi lần đầu tiên uống máu của Wang để hoàn thành nghi thức, gã là một nửa của tên khốn gian xảo dối trá nhất ở trong tộc quỷ, tất nhiên con quỷ nào mà chẳng mang bản chất lừa lọc khác nhau, nhưng Belial, là tên khốn nạn nhất.

"Chúng mày lừa tao...chúng mày lừa tao..." - Crocell khò khè trong cổ họng bằng chất giọng khản đặc, Wang chỉ đơn giản là nhún vai, "Làm sao mà lừa ngươi chứ, ngay cả ta còn không biết điều đó cơ mà?"

Trên thực tế Wang nói không sai, nếu không nhờ cuộc hiến tế diễn ra một cách không mấy vui vẻ gì ở tầng hầm, gã có lẽ sẽ không bao giờ biết, hoá ra, bản thân gã lại mang một dòng máu,

khiến cho người ta khao khát đến như vậy.

Bản thân Wang từ nhỏ đã có một sự kết nối đặc biệt với lửa, gã thích đắm mình trong sức nóng hừng hực lên tới hàng trăm độ đủ để thiêu rụi cả một rừng cây vài trăm héc ta.

Và gã đã làm thế, năm Wang lên bảy tuổi, gã đã thiêu trụi cả một mảnh đất mà bọn nông dân nghèo dưới ách thống trị của ba gã mượn để làm kế sinh nhai.

Vô số tiếng la hét cầu cứu xoay quanh, và Wang đứng đó, tận hưởng tiếng gào thét tràn ngập sự tuyệt vọng của loài người, đau đớn của họ, khóc than của họ, gã đều cảm nhận được tất cả. Ngọn lửa dần lan rộng, đỏ rực cả một vùng trời, nó như một con thú dữ ra sức phá huỷ tất cả, điên cuồng dập tắt sức sống của một sinh mệnh cuối cùng còn sót lại.

Thế giới đang bùng cháy như lò nướng ở Belsen, tựa đôi mắt của một kẻ điên, và như trái tim của Hoàng Tử Lửa. (*)

Nhưng mà, Wang đã không chết, vị thần lửa luôn luôn có một sự ưu ái nhất định đối với gã, Wang nghĩ như thế.

Wang đã đúng, lửa luôn luôn có sự thiên vị đối với đứa con đến từ gia tộc Winifred này, nhưng chẳng có vị thần nào ở đây hết, chẳng có sự tồn tại của một vị thần nào cả.

Mà là một con quỷ nắm giữ ngọn lửa tà ác đến từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục.

Wang vẫn còn nhớ cái đêm hiến tế định mệnh ấy, gã bị ba bốn gã thủ vệ cao to đè xuống trói chặt tay chân, vùng vẫy trong bất lực nhìn gương mặt lạnh lùng của ba gã, và tiếng thút thít nức nở không đành lòng của mẹ gã, nhưng để đổi lấy sự phồn vinh cho gia tộc, công tước Winifred đành phải nhẫn tâm bán đi đứa con đầu lòng của mình.

Wang bị vứt vào trong cái quan tài bằng gỗ, gã nằm im như một kẻ sắp chết, chờ đợi phán xét tồi tệ nhất cho cuộc đời ngắn ngủi của mình.

Tiếc nuối duy nhất là, chẳng thể gặp lại em.

Gã cảm giác bản thân bị đưa vào trong một căn hầm, Wang nghe được tiếng hít thở nặng nhọc, cùng mùi hương hoa nhài xa lạ bủa vây quanh. Kẻ nào đó bị nhốt trong này đã bật nắp cái quan tài giam giữ gã, và rồi Wang nhìn thấy hình dáng của con quỷ mà gã đã nghe được rất nhiều từ ba của gã, ông nội gã, nhưng chưa một lần chạm mặt.

Tóc nó dài, một màu đen óng xoã ngang lưng, Wang không nhìn thấy rõ ngũ quan của nó, bởi vì một tấm khăn liệm màu trắng đã che lấp đi gương mặt đó, nhưng chỉ nhìn làn da tái nhợt như người chết kia, gã đoán nó cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

"Hmm...thằng nhóc này thơm quá." - Giọng nói của tên này ngoài dự đoán lại dễ nghe đến lạ thường, Wang thấp thoáng nhìn thấy hai cái cánh thiên thần đằng sau nó, và trong khoảnh khắc gã đã ước gì nó là thiên thần thật sự.

Để gã có thể hỏi về em, dù chỉ là chút ít.

"Thân thể này quá đỗi tuyệt vời và ngon lành làm sao." - Tấm khăn liệm khẽ run lên, Crocell đang hưng phấn, đã lâu lắm rồi nó mới gặp được một thân thể cực phẩm từ máu từ thịt đến như vậy.

"Sớm thôi, nó sẽ không còn là của ngươi nữa." - Nó cười khùng khục, hất tấm vải liệm lên nhanh chóng cắn vào cổ của Wang, gã đau điếng, cái lưỡi nham nhám ấy đảo một đường xung quanh cổ gã, máu trong cơ thể chạy ngược lên theo lực hút của Crocell, từng chút một rời khỏi cơ thể của gã.

Thân thể của Wang bỗng trở nên hư thoát và vô lực, mắt gã hoa cả lên, và rồi gã nghe được tiếng gào thét đau đớn đến từ con quỷ mang trên mặt tấm vải liệm.

"Mẹ kiếp!!! Cái giống ôn gì vậy?!!!! Đây không phải là máu của con người!!!"

"Chúng mày lừa tao!!! Lừa tao!!!!" - Crocell lăn lộn trên mặt đất, bất chấp sự hiện diện của Wang, thứ máu mà nó vừa uống được như một ngọn lửa thiêu đốt thân thể bất tử bất diệt của Crocell, "Nóng quá...nóng quá...."

Lửa thường không đốt được Crocell, chỉ có vật chất, khả năng đến từ những con quỷ có cấp bậc cao hơn nó mới có thể huỷ hoại một Crocell đến chật vật đáng thương như thế.

Bản thân nó là một công tước, như vậy máu này, chỉ có thể là của một người với huyết thống cao hơn nó, thống trị cả chúng quỷ với những mảnh đất rộng lớn dưới địa ngục.

Một hoàng tử.

Hoặc là, một vị vua.

Crocell lăn lộn trên đất để giảm bớt đi nỗi đau ăn mòn cơ thể này, cả người nó bây giờ yếu ớt đến đáng thương, làn da trắng bệch ngày càng trở nên tím tái bất thường, ấy vậy mà khăn liệm che trên mặt nó vẫn giữ nguyên bất động, khiến Wang không sao đoán được biểu tình của nó.

Hơi thở, của dòng máu này, ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt linh hồn của Crocell.

"Belial..." - Crocell khò khè một tiếng đầy oán hận, rồi lăn ra bất tỉnh.

Tim Wang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực trong khoảnh khắc ấy, gã hơi cựa người, Wang cắn răng nhích người về phía sau, lợi dụng miếng gỗ bị văng ra từ quan tài, cứa đứt dây thừng trói chặt gã rồi thuận lợi thoát thân.

Nhìn bộ dáng sau khi hút máu gã của Crocell, đầu óc nhanh nhạy như Wang hiểm nhiên đoán được nguyên nhân gây nên có liên quan đến dòng máu đang chảy xuôi trong huyết quản của gã.

Crocell nói, đây không phải máu của con người.

Và Belial, một cái tên quen thuộc mà Wang thường thấy những tập Kinh Thánh đề cập đến, một con quỷ dối trá và lừa lọc.

Wang liếm môi, con ngươi đen láy loé nên một tia thâm độc và liều lĩnh. Sớm thôi, gã sẽ biết thứ máu đang chảy xuôi trong huyết quản của mình là gì, một thân phận đặc biệt, Wang rất mong chờ đấy.

Gã từng bước đi đến cái xác mềm oặt của Crocell, nâng nó lên, hơi nhíu mày bởi cảm giác lạnh như băng và cứng ngắt trên da thịt của nó, thuần thục vơ lấy cái dây xích trên bàn, Wang thành công xích một con ác quỷ lại, giam giữ dưới tầng hầm nhà Winifred.

Wang bước ra từ tầng hầm với tư thái của một kẻ đắc thắng, và chính thái độ lầm lì xa cách của gã đã làm cho công tước Winifred và công tước phu nhân hiểu nhầm rằng, cái xác này đã chẳng là đứa con trai độc nhất của bọn họ nữa rồi.

"Con thấy thế nào?" - Công tước Winifred xưng với Crocell là con, thay vì ngài, là bởi vì tên điên này yêu cầu như thế. Hắn muốn tận hưởng cuộc sống bình thường nhất của loài người, tất nhiên, việc hoà nhập từ cấp bậc vai vế cũng phải làm cho trót rồi.

"Thế nào là thế nào? Vẫn chưa có chết được." - Wang dùng giọng điệu kiêu ngạo của một tên ác quỷ mà trả lời ba đẻ của gã, ôi dào, gã còn một kế hoạch lớn phía trước, tất nhiên là phải diễn cho tròn vai chứ.

"Hôm nay con cũng đủ mệt rồi, lên phòng nghỉ sớm đi." - Công tước Winifred ậm ừ, bản năng không muốn đối mặt với con quỷ vừa mới thành công chiếm lấy xác con trai của ông, cũng đành kéo công nương đang hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Wang rời đi.

Wang thở dài, phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác nhoi nhói trên cổ gã nhắc nhở cho gã biết đây không phải là mơ, và thứ giúp gã thoát chết trong gang tấc lại chính là một phần thân thể của gã, máu của Wang, thứ máu bí ẩn này, gã chắc chắn sẽ có cách tìm ra nguồn gốc của nó.

Và gã tin thứ huyết mạch mà gã đang mang, thuộc phần lớn của một con quỷ, hơn là loài người.

....

"Và rồi, câu trả lời của ngươi là gì?" - Wang híp mắt lại nhìn Crocell, tên này trông còn yếu ớt hơn so với lần đầu tiên gã gặp nó. Có lẽ do trường kì uống máu của gã đi, bị dày vò hằng ngày như thế, chắc chắn Crocell cũng chẳng trụ được bao lâu nữa.

"NGƯƠI-CHẲNG-LÀ-CÁI-THÁ-GÌ-ĐỂ-RA-LỆNH-CHO-TA-CẢ!!" - Crocell rít từng từ qua kẽ răng, và rồi nó ngửi thấy được mùi tanh quen thuộc, thứ mùi máu tinh khiết của loài quỷ thượng đẳng có huyết thống trên nó không chỉ một bậc. Bằng bản năng bị áp chế, cả thân thể tái nhợt của Crocell bắt đầu run lên, Wang đã cắt cổ tay, máu tươi chảy đầm đìa thấm ướt cả bộ vest đắt tiền quý hiếm.

Crocell chưa bao giờ thấy loài người nào tàn nhẫn đến mức độ như vậy, thật ra, tàn nhẫn với người khác thì có, nhưng với bản thân thì không bao giờ. Chẳng phải ích kỉ là thiên tính của loài người sao? Vậy cớ gì mà một con người lại năm lần bảy lượt tự làm đau bản thân mình chỉ để hỏi những điều không liên quan đến cuộc đời của gã?

"Shhhhh...." - Rên khẽ một tiếng, Crocell cảm thấy tấm vải liệm trên mặt mình bị xốc lên. Wang nhìn ngũ quan mơ hồ không rõ trước mặt, thật là lạ, cho dù gã có xé toan tấm vải ấy đi, Wang vẫn chẳng thể nhìn thấy rõ gương mặt đằng sau lớp vải ấy.

Có lẽ đây là đặc tính của Crocell đi.

"Đừng....ta không muốn!!! Ta không muốn!!!" - Crocell hét lên, thứ máu kinh khủng kia dần dần đưa đến trong miệng nó, mùi tanh nồng cùng cảm giác nóng hừng hực đốt cháy cổ họng Crocell mỗi một giọt máu lướt qua.

Nó giãy giụa, cả căn phòng giam vang lên tiếng xích sắt cùng tiếng gào thét the thé không giống người.

Nhưng rồi, sẽ chẳng có ai nghe được đâu, tựa như Wang của mấy tháng trước, bị trói chặt và ném vào quan tài, chờ đợi một dấu chấm cuối cùng cho cuộc đời của gã.

"Hay là thế này đi, ngươi chỉ cần trả lời tất cả các câu hỏi của ta, xong việc, ta sẽ thả ngươi tự do, thế nào?" - Wang nắm mái tóc dài của nó giật ngược ra đằng sau, Crocell thoi thóp ngã nhào trên mặt đất, nó không còn sức lực để trả lời.

"Tự do, và...một thân xác con người."

Ngay khi Wang xoay người bước đi, âm thanh dịu êm của Crocell mới khẽ khàng vang lên từ đằng sau gã,

yếu đuối, bất lực, như tiếng vĩ cầm vỡ đôi trên khung trời màu xám.

Và tất nhiên, thành công níu lại bước chân của Wang.

Một nửa gương mặt Wang chôn trong bóng tối, con ngươi đồng màu ánh lên vẻ khát máu tham lam, và phút chốc Crocell cảm thấy bộ dáng này quen thuộc quá đỗi. Gã mỉm cười, giọng nói âm u tựa ác quỷ bò lên từ địa ngục, cố hương mà Crocell vẫn luôn tha thiết nhưng chẳng một lần dám quay trở về.

"Vậy, làm cách nào để tìm ra em ấy đây?"

——————

Crocell em yêu có tên thật là Zhan =)))) sẽ có 1 bộ riêng nhó

(*) mình tìm được câu này ở đây, nguyên văn là "The world is burning like the ovens at Belsen, like the eyes
of a madman, like the heart of the Prince of Fire."

(Không hiểu sao mình không paste link từ chrome được nên mình để hình cap ở đây nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro